Thần Y Thánh Thủ

Chương 945: Tràng pháo tay dành cho Trương Dương




- Vậy nên tôi cũng nói thẳng luôn, nếu cô vẫn muốn tiếp tục làm ầm ĩ thì tiếp theo đây cũng không thể trách bệnh viện chúng tôi nhẫn tâm rồi!

Chủ nhiệm Viên mềm mỏng hết lời, rồi lập tức sắc mặt nghiêm nghị, cứng rắn, thái độ cứng hẳn lên chỉ trong chốc lát.

- Các người còn tập trung ở đây làm gì!

Chủ nhiệm Viên cũng là vì thấy chung quanh có nhiều người vây xem như vậy nên lúc vừa bắt đầu mới chấp nhận nói chuyện mềm mỏng với người phụ nữ quét đường tuổi trung niên này, bây giờ đã nói xong thì lão chẳng thèm kiêng dè gì nữa, lập tức chỉ vào đám bảo vệ vẫn chưa nhúc nhích kia mà hô:

- Mau qua đây, trước hết đưa hai mẹ con nhà này đi đã, bọn họ mà còn không đi, lát nữa viện trưởng Thường dẫn mấy vị lãnh đạo đoàn chủ tịch thành phố tới đây thấy chuyện như vậy thì ai chịu trách nhiệm? Nhanh đưa họ đi đi, đừng để ảnh hưởng tới thanh danh bệnh viện!

Mấy gã bảo vệ gật đầu rồi lập tức đi tới, mạnh tay dìu người phụ nữ trung niên kia lên, lần này mặc cho chị ta có phản kháng thế nào thì đám bảo vệ cũng không dám buông tay nữa.

Còn có mấy gã bước qua ôm lấy cô bé đang toàn thân co quắp nằm trên mặt đất để chuẩn bị đưa hai mẹ con họ rời khỏi cổng chính bệnh viện.

Lão chủ nhiệm họ Viên nhìn thấy vậy mới hài lòng gật đầu.

- Buông mẹ con họ ra!

Một tiếng quát lạnh lùng đột nhiên vang lên, mấy gã bảo vệ đều bị giật mình rồi lập tức ngừng lại quay ra nhìn.

Chủ nhiệm Viên mới đó còn rất hài lòng nay lại ngây ngẩn cả người mà nhìn về phía tiếng nói phát ra, là một anh chàng rất tuấn tú đi ra.

Người ngăn cản đám bảo vệ này chính là Trương Dương đang từ trong đám người đi ra, Kiều Dịch Hồng và Yến Diệp Phi bọn họ cũng không phải là bác sĩ nên ở lại cạnh Mễ Tuyết mà quan sát Trương Dương.

Trương Dương đi tới, đón lấy cô bé từ trong tay gã bảo vệ, đám bảo vệ thấy có người chịu đứng ra thì cũng là thở phào nhẹ nhõm, lập tức thuận thế đem cô bé này giao cho Trương Dương, sau đó nhìn hắn, không biết hắn chuẩn bị giúp cô bé này như thế nào.

- Cậu là ai?

Lão bác sĩ họ Viên hơi sửng sốt, sau đó cau mày hỏi, lão thật vất vả mới đánh gục được ý chí trong lòng người phụ nữ kia, lệnh cho đám bảo vệ đưa hai mẹ con đi thành công, nào ngờ lúc này lại mọc đâu ra một tên Trình Giảo Kim(người đời Đường-TQ) chết giẫm.

Trương Dương căn bản không để ý tới lão, hắn thấy trước cửa bệnh viện có một sạp báo có ghế băng trước cửa liền bước qua, đem cô bé nhẹ nhàng để xuống.

Mẹ cô bé này, cũng chính là người phụ nữ trung niên kia thấy Trương Dương bế lấy con gái mình, phảng phất thấy được hy vọng thì lập tức gạt đám bảo vệ bên cạnh ra, chạy đến bên cạnh Trương Dương, lau nước mắt vội vàng hỏi:

- Tiên sinh, ngài có cách trị khỏi bệnh cho con gái tôi sao?

Trương Dương không nói gì mà chỉ đưa tay bắt mạch cho cô bé, nhắm mắt trầm tư cảm nhận mạch tượng, xác định kỹ hơn về bệnh tình của cô bé.

- Cậu thanh niên này muốn làm gì vậy?

- Đây là bắt mạch kiểu trung y sao, cậu thanh niên này chẳng lẽ là học trung y?

Trong đám người vây quanh bốn phía lập tức có kẻ bàn tán, sự chú ý của họ lại tập trung đến trên người Trương Dương, trong mắt họ Trương Dương còn rất trẻ tuổi, cho nên không ít người vẫn tràn đầy nghi ngờ về hắn, không biết Trương Dương có thể chữa khỏi bệnh cho cô bé hay không.

Trương Dương mở mắt ra, quay sang hỏi chị kia:

- Tôi muốn hỏi một chút, cô bé bắt đầu thế này từ bao giờ?

- Bốn ngày trước thì bỗng dưng như vậy!

Nghe Trương Dương hỏi, chị kia liền trả lời ngay:

- Đứa nhỏ này mới đầu đột nhiên không thể tự đại tiểu tiện được, tiếp đó thì cứ đi là ngã, hết cách nên tôi liền đưa nó tới bệnh viện, các bác sĩ cho biết nó bị mắc chứng bại liệt. . .

Trương Dương gật đầu, sau khi nghe xong, hắn căn bản đã xác định được chứng bệnh của cô bé này, nguyên nhân tạo thành chứng bệnh tê liệt của cô bé này là năm cái yếu, gan thận vốn sinh ra đã kém, mà tỳ vị sau lại không được bù đắp đủ đầy, sau đó thì dẫn đến tay chân nhỏ nhắn, dài ngắn khác nhau nên dẫn đến đi là ngã.

Muốn trị khỏi bệnh trạng này thì cần phương pháp kết hợp bồi bổ tì tạng dưỡng gan trị thận, châm cứu chính là phương pháp trị liệu nhanh chóng và hữu hiệu nhất.

Trong đám người kia, chủ nhiệm Viên sắc mặt xanh mét, chỉ lát nữa thôi mấy vị lãnh đạo đoàn chủ tịch thành phố Du Thành bọn họ sẽ tới đây thị sát, nếu cứ tiếp tục trì hoãn thì nguy cơ chạm mặt ngay cổng bệnh viện cũng chỉ càng lúc càng lớn, lão ta căn bản không thể nào dành thời gian để Trương Dương xem bệnh cho cô bé này.

Chủ nhiệm Viên hung hăng nghiến răng rồi lập tức đi tới, chỉ vào Trương Dương nghiêm khắc nói:

- Cậu muốn làm gì, có biết đây là chỗ nào không, bệnh nhân có bệnh gì là do bác sĩ nói, cái cậu nhóc này không biết từ đâu chạy đến, rốt cuộc muốn làm gì chứ!

- Ông im đi, tôi cũng biết đây là đâu nên mới nhận chữa cho cô bé này, nếu cha mẹ người ta không đóng nổi tiền thuốc thang thì các người không chịu chữa, chẳng lẽ tôi không thể chữa cho người ta!

- Chẳng lẽ cậu không biết, một khi chân cô bé cứng ngắc thì sẽ không thể phục hồi như cũ nữa, sợ rằng cả đời này phải bước đi khập khiễng thôi!

Trương Dương cau mày, mạnh mẽ đáp lại một câu khiến chủ nhiệm Viên nói không nên lời.

- Nói rất hay!

- Đúng vậy, cậu bác sĩ trẻ hãy mau cứu hai mẹ con đáng thương này đi!

Người vây xem bốn phía nghe xong lời Trương Dương thì lập tức bộc phát ra một tràng hò reo ầm ĩ, trực tiếp áp đảo khí thế của chủ nhiệm Viên khiến lão không dám nói lời nào.

- Khúc Mỹ Lan, qua đây giúp ta một chút!

Trương Dương kêu một tiếng, sau đó lấy từ trong túi vải buồm ra bộ kim bạc chuẩn bị cứu người.

Khúc Mỹ Lan đi tới, theo Trương Dương phân phó mà đỡ lấy cô bé này, để co bé nghiêng người nằm lên trên ghế, sau đó để hai chân cô bé nằm ngang, giữ chắc không để cô bé giãy giụa lung tung.

Lúc này thì vấn đề ở chân cô bé đã hiển hiện ra trước mặt mọi người, hai chân một dài một ngắn.

- Không phải sợ, không sao cả!

Giơ lên một cây kim bạc lên, Trương Dương khẽ mỉm cười với cô bé, tiếng hắn trong trẻo một cách tự nhiên mang theo một tia nội kình để trấn an sự căng thẳng ở cô bé này, cơ thể cô bé theo đó dần dần thả lỏng.

Trương Dương hạ châm xuống vị trí huyệt Hoàn Khiêu, cũng chính là huyệt vị tương ứng với đảm kinh Thiếu Dương bên hông xương chậu cô bé này, bây giờ yêu cầu đầu tiên là vì tay chân còn hơi nhỏ mà lại dài ngắn không đều, cho nên cần xuyên sâu vào huyệt Khiêu Hoàn, giải quyế vấn đề da thịt bị co rút lại.

Chị kia thì hai tay bứt rứt, vẻ mặt căng thẳng, chị ta cũng là thật sự không có cách nào khác rồi, nếu không thì cũng không dám tùy tiện để một người xa lạ châm cứu chữa bệnh cho con gái.

- Dùng kim châm để xúc tiến khơi thông kinh lạc đảm kinh, như vậy là có thể trừ phong thấp và khí trệ, giải quyết vấn đề chân dài chân ngắn.

Vừa châm cứu Trương Dương vừa giải thích với mẹ cô bé.

Chị ta mặc dù nghe không hiểu Trương Dương đang nói cái gì, nhưng thấy Trương Dương lỹ lẽ rõ ràng thì cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, bớt căng thẳng hơn trước.

- Này, cậu rốt cuộc là ai, đừng có tùy tiện châm cứu hiểu không, một khi gặp chuyện không may thì cậu có gánh được trách nhiệm không?

Chủ nhiệm Viên không thể nào trơ mắt nhìn Trương Dương hạ châm, lão lập tức tiến lên một bước muốn ngăn cản Trương Dương, nhưng không đợi lão đi tới cạnh Trương Dương thì Kiều Dịch Hồng và Yến Diệp Phi đã chặn trước mặt không cho lão qua.

- Nhìn kìa, hai chân cô bé đang dần bằng nhau rồi kìa!

Lúc này, trong đám người đột nhiên có tiếng kêu to, một người đi đường nhờ đứng tương đối gần mà đã phát hiện ra hai chân vốn bên to bên bé của cô bé này đang dần cân bằng lại, trở nên giống nhau hơn.

- Chuyện gì xảy ra vậy, châm cứu thần kỳ như thế sao?

Lập tức đã có người theo đó kêu to, bọn họ nhìn Trương Dương không phải với ánh mắt nghi ngờ mà giờ đều là tràn đầy khiếp sợ, bây giờ không còn ai hoài nghi cậu thanh niên này có thể chữa khỏi cho cô bé này hay không.

- Huyệt Khiêu Hoàn là hội huyệt của Thiếu Dương đảm kinh và Thái Dương bàng quang kinh, cho nên không chỉ là có thể duy trì đảm kinh dưới da thịt mà còn có thể xuyên tới Bàng Quang kinh, như vậy phía sau lưng, như vậy có thể chữa được tật khập khiễng do tay chân teo nhỏ.

Lúc này, từ trong đám người có một ông già tóc bạc đi ra, ông ta nhìn Trương Dương với tất cả sự tán thưởng tràn ngập trong ánh mắt, lời của ông lão vừa vặn giải thích một cây kim này của Trương Dương tại sao lại có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

- Viện trưởng Thường?

Thấy ông lão tóc bạc này xuất hiện, chủ nhiệm Viên lúc trước còn tỏ ra rất ghê gớm thì nay lập tức mở to hai mắt mà nhìn, kinh ngạc thốt lên một tiếng.

Phía sau ông lão tóc bạc có mấy người đàn ông trung niên rất có khí chất đi ra, bọn họ chau mày nhìn người thanh niên còn đang chuyên tâm châm cứu cho cô bé kia.

- Là Chủ tịch Du Thành!

- A, vị kia có phải là bí thư thị ủy không nhỉ?

Rất nhanh chóng, những người đứng bên cạnh ông lão cũng bị nhận ra rồi, bọn họ chính là lãnh đạo thành phố Du Thành.

Thì ra là cách đám người đó không xa, một chiếc xe màu đen có rèm che đang dừng ở ven đường, những người này chính là từ trên xe đi xuống, cổng bệnh viện Du Thành bị vây quanh bởi nhiều người như vậy, bọn họ dĩ nhiên là yêu cầu tới đây xem sao rồi.

Viện trưởng Thường nói xong, trừng mắt liếc chủ nhiệm Viên, mà không chỉ nhìn lão ta mà còn hết sức chăm chú nhìn Trương Dương châm cứu chữa bệnh.

Thấy lãnh đạo cùng viện trưởng Thường bệnh viện Du Thành đều đã tới, nhất là cái nhìn đầy ẩn ý của viện trưởng Thường kia khiến chủ nhiệm Viên trắng bệch cả mặt.

- Dài như nhau rồi!

Đang lúc này, hai chân cô bé này rốt cục đã song song dài ngắn như nhau khiến Khúc Mỹ Lan lập tức kêu lên một tiếng.

- Hay quá, thật là may quá!

Thấy chiều dài hai chân của con gái đã khôi phục bình thường, chị kia che miệng lại khóc không thành tiếng.

Trương Dương lập tức chọc một cái rồi dừng lại vê vê cây kim bạc, sau đó chậm rãi thu kim lại, sau đó Trương Dương tiện tay xé một tờ giấy ở tiệm bán báo để viết đơn thuốc rồi đưa cho chị kia, nhẹ nhàng nói:

- Cứ theo đơn này mà lấy thuốc uống đúng liều thì bệnh của con gái chị sẽ khỏi hẳn rất nhanh thôi.

- Cám ơn, cám ơn cậu, đại ân đại đức này chúng tôi cả đời cũng sẽ không quên! Thật lòng đội ơn cậu ngàn lần!

Người phụ nữ kia run rẩy nhận lấy đơn thuốc từ trong tay Trương Dương, nức nở trực tiếp quỳ xuống lớn tiếng cảm tạ hắn.

Đột nhiên, người vây xem ngoài cửa ai nấy đều tự động vỗ tay tạo thành tiếng vang rền như sấm động, tất cả đều là sự tán thưởng dành cho Trương Dương. . . . .