Thần Y Thế Tử Phi

Chương 52: Kinh hãi




Nhưng thừa lúc Tuyết Trinh không chúý, Tát Nhan Đồ cũng mặt mũi hoang mang nghĩ thầm. Chẳng lẽ Gia chẳng lẽ bị động kinh? Nếu không thì sao lại đối xử với Sở nhị tiểu thư khác hẳn như vậy? Nhưng mà Gia đối với mọi chuyện chỉ có hứng thú trong vòng ba ngày, có lẽ hứng thú đối với Sở nhị tiểu thư cũng sẽ sớm qua thôi.

Hai thủ hạ nhanh chóng lách người đi ra ngoài, chia ra hai bên để bảo vệ viện nhỏ, không cho bất cứ kẻ nào tới gần.

Yến Tranh ra lệnh cho thủ hạ xong thì quay ra cười nhìn Sở Lưu Nguyệt:

- Tốt rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu. Ngươi đem những công phu ngươi học được từ trước diễn luyện cho ta xem một lần, sau đó ta tìm ra điểm yếu của ngươi rồi giúp ngươi điều chỉnh lại, như vậy ngươi sẽ tiến bộ nhanh hơn nhiều.

- Được- Sở Lưu Nguyệt tươi cười gật đầu đồng ý sau đó lập tức mang những công phu mình học được lúc trước diễn luyện lại.

Yến Tranh đứng một bên quan sát, thỉnh thoảng còn gật đầu.

Cách đó không xa, Thạch Lựu đứng chú ý cửa ra vào để khi có người đến đột ngột thì có thể ngay lập tức báo cho tiểu thư biết, không để cho người khác phát hiện ra Thế Tử Vũ Ninh Hậu Phủ ở trong Sở Phủ. Nam nữ vốn thụ thụ bất thân, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng tới danh dự của tiểu thư.

Sở Lưu Nguyệt diễn luyện xong thì Yến Tranh đi tới đánh tay đôi với nàng, vừa đánh hắn vừa giúp nàng sửa động tác sai, dạy nàng cách tránh né đòn tấn công của mình.

Thời gian rất nhanh trôi qua, ánh mặt trời xuất hiện nơi chân trời, xé mở tầng mây chiếu vào trong viện.

Sở Lưu Nguyệt luyện võ đến mức mồ hôi đầy mặt nhưng trong lòng lại rất vui mừng. Nàng phát hiện ra Yến Tranh rất có thiên phú về võ thuật, nàng mới được hắn chỉ dạy một chút thôi mà đã cảm giác như hoàn toàn hiểu hết bộ võ công này, khi diễn luyện cũng không gặp trở ngại nữa mà đã thuận buồm xuôi gió.

Yến Tranh đứng ở bên cạnh nàng quan sát, vừa cười vừa nói:

- Ngươi cứ tiếp tục luyện như vậy là có thể tự bảo vệ mình rồi, sau này sẽ không dễ dàng bị bắt nạt nữa.

- Được, ta sẽ chăm chỉ luyện tập

Sở Lưu Nguyệt thu tay lại thở gấp liên tục. Xem ra nàng phải tăng cường luyện tập mới được, vừa mới tập luyện buổi sáng một chút thôi mà đã mệt đến muốn té xỉu.

- Ta tin ngươi là người có tính kiên nhẫn.

Khi Yến Tranh nói đôi mắt hắn như biết cười, ánh sáng mặt trời chiếu xuống làm đôi mắt ấy trở nên long lanh, tươi sáng. Sở Lưu Nguyệt cười nhìn hắn, không keo kiệt khen:

- Yến Tranh, ngươi rất anh tuấn, quả là một nam nhân đẹp trai.

- Đẹp trai?

Yến Tranh nghe xong lời nói của Sở Lưu Nguyệt thì hứng thú hỏi:

- Cái gì gọi là đẹp trai?

Sở Lưu Nguyệt nhịn cười giải thích:

- Ý câu đó là khen ngươi rất tuấn tú.

Yến Tranh nghe xong lời giải thích của Sở Lưu Nguyệt thì khóe môi bất giác kéo lên nụ cười tươi rói khiến gương mặt anh tuấn sáng trở nên sáng lạn. Cả người hắn tỏa ra hơi thở ấm áp giống như ánh mặt trời làm người khác muốn ở bên cạnh hắn.

- Tiểu Nguyệt Nhi, nói chuyện với ngươi rất thú vị. Đẹp trai, không tệ! Ta thích từ này, sau này ta chính là người đẹp trai.

Hắn nói xong hào hứng tiếp:

- Hôm nay dừng ở đây thôi, ta đi ra ngoài hỏi người khác xem có ai biết đẹp trai chính là anh tuấn không. Thật là thú vị!

Hắn nói xong thì quay người định đi nhưng như nhớ lại cái gì chợt dừng lại:

- Tiểu Nguyệt Nhi, sau này nói nhiều từ mới lạ như vậy một chút. Ta thích những từ như vậy.

Yến Tranh ném lại lời này rồi rất nhanh sau đó đã đi mất. Sở Lưu Nguyệt thấy vậy vừa bực lại vừa buồn cười, tên này có những lúc thật giống như một đứa trẻ. Nàng quay về thì gặp Thạch Lựu đi đến đón, Thạch Lựu lấy khăn tay giúp nàng lau mặt:

- Tiểu thư, người đói bụng rồi phải không? Mau đi dùng đồ ăn sáng thôi ạ.

- Ừm.

Hôm nay học được không ít nên tinh thần Sở Lưu Nguyệt khoan khoái, dễ chịu. Theo như lời nói của Yến Tranh, nàng chăm chỉ tập luyện bộ võ công này thì sau này cũng đủ khả năng bảo vệ bản thân. Hơn nữa nàng còn có ám khí Tú Hoa Châm nên sẽ không đến mức chịu thiệt thòi.

Hai người trở lại Đào Viện, còn chưa đến sân nhỏ đã thấy má Đổng chạy vội tới, từ xa thấy Lưu Nguyệt bà đã kêu lên:

- Tiểu thư, Đại tiểu thư cử má Hạ tới đưa bạc tháng này cho người, còn có một chút đồ trang sức, vải vóc xếp ở trong phòng.

Sở Lưu Nguyệt nhướng mày, Sở Lưu Liên đã làm đủ mấy việc mang tính hình thức này cho người ngoài xem rồi. Xem ra nàng ta quả thật khôn khéo hơn Diệp thị rất nhiều.

- Đi!

Người ta dâng đồ đến ngu gì không lấy, huống chi có bạc vẫn là việc tốt. Còn về phần Sở Lưu Liên có muốn sử dụng âm mưu gì với nàng thì nàng sẽ tiếp lấy và hung hăng đáp trả lại nàng ta.

- Bình thường được bao nhiêu bạc một tháng?- Sở Lưu Nguyệt quan tâm hỏi.

Má Đổng lập tức trả lời:

- Lúc trước khi Phu Nhân quản lý thì bạc hàng tháng của đích nữ là mười lượng, thứ nữ năm lượng. Nhưng tiểu thư chưa bao giờ được mười lượng mà chỉ được năm lượng, hơn nữa bạc vừa phát xuống đã bị Tam tiểu thư và Tứ tiểu thư chiếm hết, ngay cả một ít vải vóc cũng bị hai tiểu thư sai người đến lấy hết.

Sở Lưu Nguyệt trợn mắt:

- Ta muốn xem hôm nay ai dám đến cướp đồ của ta.

Quanh thân Sở Lưu Nguyệt dâng lên tầng sát khí, trong mắt tràn đầy sự quyết tuyệt, chết chóc.

Má Đổng cùng Thạch Lựu nhìn nhau cũng không cảm thấy như vậy có gì không tốt mà trái lại má Đổng nghĩ: "Tiểu thư trở nên kiên cường rồi, những kẻ kia có tài giỏi nữa cũng không dám trêu chọc tiểu thư, ngay cả Phu Nhân của Sở gia cũng bị nhốt trong từ đường tự sám hối rồi huống chi là hai thứ nữ nho nhỏ. Nếu các nàng đến gây chuyện thì căn bản chính là muốn chết."

- Tiểu thư, má nghĩ trong thời điểm này các nàng cũng không dám lộn xộn đâu.

Bạch di nương và Mai di nương sẽ không để các nàng làm bậy.

- Đó là các nàng tự hiểu lấy, nếu vẫn không sợ chết thì cứ việc tới- Sở Lưu Nguyệt lạnh lùng nói.

Ba người đi đến trước hành lang, đi vào trong thì thấy má Hạ chờ ở ngoài cửa sảnh. Má Hạ vốn là bà vú của Diệp Thị, mặc dù Diệp Thị phải vào từ đường nhưng vẫn lo lắng cho con gái nên sai má Hạ qua chỗ gái mình để giúp nàng quản lý những việc trong phủ.

Má Hạ thấy Sở Lưu Nguyệt đi tới thì dẫn mấy bà vú cùng nha hoàn đến hành lễ:

- Chúng nô tài bái kiến Nhị tiểu thư.

Đám người hành lễ, Sở Lưu Nguyệt dẫn má Đổng cùng Thạch Lựu đi đến trước mặt má Hạ. Đôi mắt nàng như mũi đao sắc lạnh đâm vào người má Hạ khiến da đầu bà ta không khỏi run lên. Nhị tiểu thư không định làm gì bà đấy chứ? Nghĩ đến đây lòng má Hạ liền lạnh đi nhưng cuối cùng bà ta vẫn trấn định khom người.

Sở Lưu Nguyệt lạnh nhạt mở miệng:

- Đứng lên đi.

Nói xong Lưu Nguyệt dẫn đầu đi vào trước, quả nhiên là trong phòng bày không ít vải vóc, đồ trang sức, trên bàn còn có một hộp gấm. Sở Lưu Nguyệt đi đến mở hộp gấm ra thì phát hiện bên trong không phải chỉ có mười lượng mà là ba mươi lượng.

Thấy bạc Lưu Nguyệt vẫn rất vui vẻ, nhưng Sở Lưu Liên làm việc này chắc chắn có dụng ý, nàng ta càng làm vậy thì nàng càng phải cẩn thận.

- Đây là chuyện gì?

Sở Lưu Nguyệt nhìn hộp gấm trong tay hỏi má Hạ đang đứng trong phòng. Má Hạ tất nhiên hiểu ý tứ trong câu hỏi của Sở Lưu Nguyệt là: Không phải nói bạc hàng tháng là mười lượng sao? Tại sao lại có ba mươi lượng?

- Nô tài vâng lệnh Đại tiểu thư đem đến cho Nhị tiểu thư ba mươi lượng. Đại tiểu thư nói trước đây Nhị tiểu thư phải chịu nhiều khổ cực rồi, giờ Đại tiểu thư quản gia nên nhất định sẽ không để Nhị tiểu thư phải sống khổ sở như trước nữa. Còn những trang sức, vải vóc này Đại tiểu thư cũng ra lệnh mang đến cho tiểu thư mỗi loại một ít, xem Nhị tiểu thư thích gì thì chọn. A đúng rồi, nô tài đã phái người đi báo cho thợ may ở Cẩm Y Phường tới để ước lượng số đo của tiểu thư, xin tiểu thư chờ một lát ạ.

Sở Lưu Nguyệt gật nhẹ đầu sau đó bỏ hộp gấm trong tay xuống. Nếu Sở Lưu Liên đã muốn đưa thì nàng cũng không khách khí, ngân lượng đến tay mà đẩy đi thì không phải nguyên tắc làm người của nàng. Hơn nữa bây giờ nàng cần nhất chính là ngân lượng, đầu tiên nàng cần dùng một chút ngân lượng sau đó mới có thể nghĩ cách kiếm thêm.

- Được rồi, cứ để đó, ngươi đi xuống đi, thay ta cảm ơn Đại tỷ. Đại tỷ có lòng rồi, sau này gặp ta nhất định sẽ tự mình cảm tạ.

Lời nói của Sở Lưu Nguyệt rơi vào tai má Hạ làm bà ta kinh hãi, mí mắt cũng vì thế mà nhảy lên.

Má Hạ hoảng sợ như vậy vì bà ta vẫn cho rằng bây giờ Sở Lưu Nguyệt có thể bị quỷ nhập vào người. Bằng không sao có thể giải thích được nàng đột nhiên trở thành người thông hiểu đạo lý như vậy? Vậy nên Phu Nhân mới dễ dàng bị đẩy vào từ đường như thế. Theo má Hạ thì Phu Nhân cũng là người rất khôn khéo làm sao có thể dễ bị đánh bại, vì vậy trong chuyện này nhất định có chuyện cổ quái.

Bây giờ bà đi theo Đại tiểu thư, chỉ hi vọng Đại tiểu thư đừng chịu thiệt, tốt nhất là có thể lặng lẽ trừng trị nghiệp chướng này.