Thần Y Tiểu Vương Phi

Chương 100-2: Mang nàng và con về nhà (2)




Bạch Thiên Hoan đứng dậy đi ra ngoài điện, mở cửa, toàn bộ ánh mắt những người bên ngoài đều nhìn vào nàng.

- Hoàng thượng, dân nữ đã phẫu thuật xong cho thái tử điện hạ!

Bạch Thiên Hoan mỉm cười nhướng mày:

- Thái tử điện hạ hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm!

Hạ Hầu Lệnh kinh ngạc mừng rỡ, lập tức ra lệnh cho thái y phía sau:

- Theo trẫm vào.

Thái y vào bắt mạch cho thái tử.

Hạ Hầu Lệnh ở một bên lo lắng chờ đợi thì nghe thái y bên kia vui mừng báo cáo:

- Hoàng thượng, thái tử điện hạ đã bình yên vô sự.

Đôi chân mày nhíu chặt của Hạ Hầu Lệnh giãn ra.

- Tốt, Bạch Thiên Hoan ở đâu? Trẫm muốn trọng thưởng nàng ta!

Hạ Hầu Lệnh vui vẻ nhướng mày hạ lệnh.

Vào lúc này, một thái y đột nhiên lớn tiếng kêu to.

- Không hay rồi, không hay rồi!

- Chuyện gì?

Bước chân Hạ Hầu Lệnh vội vã quay trở về.

- Hoàng thượng!

Thái y nọ run rẩy chắp tay:

- Tâm mạch của thái tử điện hạ thình lình suy yếu, sợ là…….

- Sao lại như vậy? Không phải nó đã không sao rồi ư?

- Vi thần xem kỹ lại lần nữa.

Các thái y vừa bắt mạch cho thái tử vừa tỉ mỉ quan sát sắc mặt và đôi mắt thái tử.

Không lâu sau, các thái y người nào người nấy đều có vẻ hoang mang hoảng hốt.

- Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Hạ Hầu Lệnh giận tái mặt nghiêm giọng quát.

- Bẩm Hoàng thượng!

Các thái y quỳ xuống, một người trong đó trả lời:

- Từ mạch của thái tử điện hạ cho thấy, thái tử điện hạ đã trúng độc!

- Trúng độc?

Sắc mặt Hạ Hầu Lệnh xanh mét:

- Sao lại trúng độc?

- Độc này từ bên trong mà ra, hơn nữa, độc tố hiện tại đã lan khắp toàn thân!

Thái y thành thực trả lời.

- Trúng độc từ bên trong? Là ý gì?

- Chính là trực tiếp cho chất độc vào trong máu, độc tố theo mạch máu chảy đi khắp cơ thể.

Thái y ấp a ấp úng nhỏ giọng nói tiếp:

- Từ tình hình của thái tử điện hạ cho thấy, có người đã cho chất độc vào trong máu của thái tử điện hạ, loại chất độc này khuếch tán chậm, hẳn là cho vào trong máu một canh giờ trước!

Một canh giờ trước, đó không phải là lúc Bạch Thiên Hoan cấy ghép tim cho Hạ Ất Hiên sao?

- Các ngươi khẳng định?

Các thái y rối rít gật đầu.

Khóe môi Hạ Hầu Lệnh run rẩy vì giận.

Thân thể Hạ Ất Hiên vốn đang nằm trên giường đột nhiên bắt đầu co giật, sắc mặt dần tím tái.

Hạ Ất Thần ở bên giường lo lắng kêu lên:

- Hoàng huynh, hoàng huynh!!! Thái y, mau xem thái tử hoàng huynh thế nào?

- Người đâu, áp giải Bạch Thiên Hoan ra đây cho trẫm!

Hạ Hầu Lệnh phẫn nộ rống với thái giám.

Bạch Thiên Hoan đứng ngoài cổng đông cung, vốn đã quyết định rời khỏi hoàng cung thì đột nhiên có mười mấy đại nội cấm vệ cản đường đi của nàng, do nàng đang mang thai nên không dám dùng vũ lực với họ, đành mặc cho họ áp giải vào đông cung.

Vừa đến phòng thái tử, đại nội cấm vệ phía sau ép Bạch Thiên Hoan quỳ xuống, nàng tức giận muốn đứng dậy thì hai đại nội cấm vệ kia bẻ ngược cánh tay nàng giữ chặt lại, khiến nàng không cách nào động đậy.

- Các ngươi làm gì vậy? Thả ta ra!

Nàng vừa cứu thái tử mà giờ lại bị đối xử như vậy.

Hạ Hầu Lệnh chỉ vào Bạch Thiên Hoan quỳ dưới đất, tiếng gầm vang khắp đại điện:

- Bạch Thiên Hoan, ngươi thật to gan, dám hạ độc thái tử!

Hạ độc thái tử? Nói thế là sao?

- Lúc dân nữ rời đi, mạch của thái tử bình thường, bây giờ thái tử trúng độc, sao lại nói là dân nữ hạ độc?

- Ngươi còn dám ngụy biện!

Hạ Ất Thần căm hận trách mắng Bạch Thiên Hoan:

- Bạch Thiên Hoan, thái y vừa bắt mạch cho thái tử hoàng huynh, thái tử hoàng huynh trúng độc không quá một canh giờ, hơn nữa là trúng độc từ trong máu, mà một canh giờ trước chính là lúc ngươi thay tim cho thái tử hoàng huynh, trừ ngươi ra, không còn ai có thể làm chuyện này!

Một canh giờ?

Sắc mặt Bạch Thiên Hoan thay đổi, nàng đưa mắt nhìn Hạ Ất Hiên trên giường.

Chỉ trong chớp mắt, nàng đã nhìn ra độc mà Hạ Ất Hiên trúng, quả thực như thái y nói, trúng độc vào một canh giờ trước, hơn nữa, loại độc này sau một canh giờ mới phát tác.

Nhưng, nàng quả thực không hạ độc thái tử, huống hồ, hạ độc thái tử thì có ích lợi gì với nàng?

Rất rõ ràng, có người cố ý vu tội cho nàng!

Mà người đang căm phẫn chỉ trích nàng chính là lục hoàng tử!

Lúc nàng chuẩn bị dụng cụ và trị liệu cho Hạ Ất Hiên đều đã kiểm tra tất cả để bảo đảm mọi thứ không có sơ hở, ngoại trừ……trái tim bị cấy ghép vào cơ thể thái tử.

Người hiến tim cho thái tử tuy đã chết nhưng dù sao cũng là trái tim lấy từ cơ thể sống, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn, cũng vì vậy, nàng đã bị lục hoàng tử lợi dụng sơ hở.

Độc bị hạ trong tim, chỉ cần cấy ghép tim hoàn tất, độc tố sẽ bắt đầu lưu thông trong máu, một canh giờ sau phát tác.

Nàng ngàn phòng vạn phòng, lại không ngờ Hạ Ất Thần sẽ làm như vậy.

- Lục hoàng tử, trong lòng hai ta đều rõ, rốt cuộc ai mới là người hạ độc thái tử!

Bạch Thiên Hoan tức giận mắng Hạ Ất Thần.

- Lẽ nào ngươi nghi ngờ ta hạ độc thái tử hoàng huynh? Nửa canh giờ trước ta luôn chờ ngoài điện với phụ hoàng, suốt hai canh giờ liền ta không hề tiến vào trong điện này một bước.

Khi lục hoàng tử nói chuyện, thân thể thái tử ở trên giường co giật càng dữ dội hơn, các thái y khẩn trương giữ chặt tay chân thái tử.

- Bạch Thiên Hoan, lập tức đưa thuốc giải ra, nếu ngươi đưa thuốc giải ra, trẫm sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng!

Hạ Hầu Lệnh nghiến răng uy hiếp.

Bạch Thiên Hoan cười giễu cợt.

- Hoàng thượng, dân nữ không hề hạ độc thái tử thì lấy đâu ra thuốc giải? Chỉ có người hạ độc sau lưng kia mới biết!

- Bạch Thiên Hoan, ngươi còn xảo biện!

Hạ Ất Thần sốt ruột chắp tay với Hạ Hầu Lệnh:

- Phụ hoàng, ả chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không bằng dụng hình với ả, ép ả giao thuốc giải ra.

- Chuyện này giao cho con!

Hạ Hầu Lệnh mệt mỏi phất phất tay, ánh mắt chuyển sang các thái y đột nhiên trở nên dữ dội:

- Các ngươi khi biết là độc gì, lập tức giải độc cho thái tử!

- Tuân chỉ!

Hạ Ất Thần cười nham hiểm, dùng ánh mắt ra hiệu cho hai đại nội cấm vệ áp giải Bạch Thiên Hoan ra ngoài.

Ra khỏi đại điện, nụ cười nham hiểm trên mặt Hạ Ất Thần càng thêm đắc ý.

Nhìn gương mặt mỹ lệ nén giận của Bạch Thiên Hoan, đáy mắt hắn ta hiện lên chút thương hại.

- Đối diện với đại mỹ nhân như ngươi, ta thật không nỡ ra tay, có điều…..thánh chỉ khó trái!

- Lục hoàng tử, ngươi đợi lâu như vậy, e là chỉ đợi ngày này thôi nhỉ?

Bạch Thiên Hoan ngoài cười trong không cười liếc hắn ta.

- Bạch Thiên Hoan, tự ngươi phạm lỗi mà còn muốn kéo ta xuống nước, quả nhiên ác độc nhất là lòng dạ phụ nhân!

Do thời gian phẫu thuật cho thái tử rất dài, phải tập trung tinh thần suốt hai canh giờ không hề nghỉ ngơi, lúc này lại bị áp giải quỳ xuống sàn lạnh như băng, thân thể Bạch Thiên Hoan sớm đã cực kỳ suy yếu, nhưng khi đối mặt với Hạ Ất Thần, nàng vẫn quật cường không chịu ngã.

- Chuyện thái tử trúng độc hôm nay, ai là người hạ độc, trong lòng lục hoàng tử hẳn biết rõ hơn ta nhiều!

Nhìn nỗi căm hận trong mắt Bạch Thiên Hoan dành cho mình, Hạ Ất Thần không hề để ý.

- Phụ hoàng vừa mới nói, chỉ cần ngươi giao ra thuốc giải cho thái tử hoàng huynh thì sẽ tha cho ngươi, ngươi nên giao thuốc giải ra đi.

- Giao ra? Ngươi áp giải ta ở đây thì làm sao ta giao ra thuốc giải, huống hồ, lượng độc mà ngươi hạ lên thái tử nặng như vậy là vốn không định cho thái tử điện hạ cơ hội giải độc!

Bạch Thiên Hoan cười lạnh:

- Chất độc này ẩn vừa đúng một canh giờ, lục hoàng tử, ngài đúng là thông minh.

- Nói vậy là ngươi không định giao ra thuốc giải?

Hạ Ất Thần nhướng mày.

- Ta vốn không hạ độc thì sao có thuốc giải?

Trong lúc nói chuyện, Bạch Thiên Hoan đã cảm thấy đầu mình choáng váng, ánh mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu chiếu lên người nàng, khiến nàng càng cảm thấy toàn thân nóng lên khó chịu.

Hai người đang giằng co chưa xong thì trong điện vang lên tiếng khóc bi thương của thái tử phi.

Con ngươi Hạ Ất Thần liếc vào trong điện, khóe môi cong lên vui vẻ.

- Nghe âm thanh này, ta cũng không cần dùng hình với ngươi nữa.

Trong khoảnh khắc, thái giám bên cạnh Hạ Hầu Lệnh vội vàng đi ra, chỉ vào Bạch Thiên Hoan trên mặt đất, cất giọng the thé:

- Hoàng thượng có chỉ, Bạch Thiên Hoan lòng dạ độc ác, âm mưu hại chết thái tử, ban lăng trì xử tử!

Hạ Ất Thần lập tức lộ vẻ mặt đau khổ, xoay người chạy vào trong điện.

- Hoàng huynh, hoàng huynh!!!

Tiếng kêu bi thương ấy nghe rất chân thành tha thiết, hắn ta không đi làm diễn viên thật là đáng tiếc.

Theo lời thái giám, mấy đại nội cấm vệ kéo Bạch Thiên Hoan đứng dậy, định mang nàng đi.

Ngưu Quang, Bạch Thiên và Hắc Ảnh luôn ẩn nơi chỗ tối sau khi phát hiện một màn này thì không nhịn được nữa, từ trên nóc điện nhảy xuống, xông thẳng về phía hai người đang bắt Bạch Thiên Hoan.

Hai người kia thấy có người lao xuống thì buông nàng ra theo bản năng.

Bạch Thiên và Hắc Ảnh mỗi người đỡ lấy một cánh tay lảo đảo của nàng.

Ngưu Quang nhìn những đại nội cấm vệ dần vây lại đầy nguy hiểm, hắn hơi nghiêng mặt dặn dò Bạch Thiên và Hắc Ảnh:

- Ta chặn phía sau, hai ngươi mang thế tử phi rời khỏi đây!

- Được!

Bạch Thiên Hoan yếu ớt lắc đầu với ba người họ.

- Ba ngươi mau mau rời khỏi đây, không cần lo cho ta, bằng không, chúng ta ai cũng không thể rời khỏi nơi này!

Hoàng cung há phải nơi bình thường, khắp nơi là tầng tầng canh gác, bọn họ trốn không thoát.

- Không được, chủ tử đã dặn chúng tôi bảo vệ người, dù liều chết, chúng tôi cũng phải bảo vệ người rời khỏi đây!

- Mấy kẻ ngu trung các ngươi, bây giờ ta mới là chủ tử của các ngươi, các ngươi nghe lời ta, mau mau rời đi!

Bạch Thiên Hoan đẩy Bạch Thiên và Hắc Ảnh ra, nhưng tiếc là nàng không có chút sức nào.

Mấy đại nội cấm vệ bên cạnh rút kiếm lao tới, Ngưu Quang vung hai ba cái giết chết bốn người trong đó, mấy đại nội cấm vệ khác ai nấy đều sợ hãi lui ra sau, hai người trong số họ liếc mắt nhìn nhau, một người đưa mắt ra hiệu cho người kia, người kia nhanh chóng xoay người rời đi.

Bạch Thiên cả kinh nói:

- Không tốt, hắn đi tìm viện binh rồi!

- Mặc kệ họ, chúng ta mau chóng rời khỏi đây!

Ngưu Quang lo lắng căn dặn.

Bạch Thiên và Hắc Ảnh nghe lời đỡ Bạch Thiên Hoan nhanh chóng rời khỏi đông cung.

Hàng loạt các đại nội cấm vệ bao vây họ lại, Ngưu Quang cố sức mới bức lui được những đại nội cấm vệ này, nhưng nửa bước cũng khó đi.

Hạ Hầu Lệnh nghe tiếng chạy tới, trên gương mặt phẫn nộ vẫn còn chút bi thương.

- Giết bất luận tội cho trẫm, người lấy được đầu Bạch Thiên Hoan, thưởng vạn lượng vàng!

Có trọng thưởng ắt có dũng phu.

Các đại nội cấm vệ vốn đang ở xung quanh quan sát tình hình, ai nấy đều sôi sục, tiếng chém giết trỗi lên.

Ngưu Quang cắn chặt răng, lao vào trong đám người, Bạch Thiên và Hắc Ảnh mở đường, hai người họ vừa đỡ Bạch Thiên Hoan vừa chém giết đẩy lui các đại nội cấm vệ đến gần nàng.

Nhưng, người xung quanh không ngừng bao vây khiến Ngưu Quang, Bạch Thiên và Hắc Ảnh bắt đầu tuyệt vọng.

- Các ngươi mặc kệ ta, tự mình đi mau!

Bạch Thiên Hoan cảm giác thân thể sắp không nghe theo sự khống chế của nàng nữa, trong lòng sốt ruột kêu to với ba người họ.

Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, trong đám đông đột nhiên xuất hiện một bóng người, bóng người nọ nhanh chóng xuyên qua đám đông đến trước mặt Ngưu Quang, Bạch Thiên và Hắc Ảnh giữa vòng vây.

Thân thể Bạch Thiên Hoan đã chống đỡ đến cực hạn, hai chân mềm nhũn, nàng ngã xuống.

Bóng người nọ băng nhanh qua chạy tới đúng lúc đón lấy thân thể nàng vào lòng.

Bạch Thiên và Hắc Ảnh tưởng ai, vừa định ra tay thì chợt nhìn rõ mặt đối phương, không khỏi đồng thanh kêu lên.

- Chủ tử!

Người đó chính là Hạng Nguyên Hoán.

Hắn ôm Bạch Thiên Hoan vào lòng, ngón tay thương tiếc mơn man bên gò má mệt mỏi của nàng.

- Hoan muội muội, nàng không sao chứ?

Hạng Nguyên Hoán đau lòng nhìn vào mắt nàng, ánh mắt đầy áy náy:

- Xin lỗi, ta đến trễ, để nàng chịu khổ.

- Nguyên….Nguyên Hoán?

Bạch Thiên Hoan mơ hồ thấy gương mặt Hạng Nguyên Hoán, yếu ớt kêu:

- Nguyên Hoán, là chàng ư?

Hắn nắm lấy một tay nàng, ánh mắt không dời khỏi mắt nàng:

- Là ta, ta tới mang nàng và con về nhà!