Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 103




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 103

Vương triều Đông Lang quản lý dân cư rất chặt chẽ, mỗi một sinh linh ra đời, bắt buộc phải đến quan phủ báo cáo chuẩn bị, đăng ký, rồi nhận điệp bài. Tấm thẻ này xác nhận thân phận chính xác rõ ràng, phía trên viết chỗ ở của ngươi cùng gia tộc, giống thẻ căn cước thời hiện đại, nhưng thực dụng hơn thẻ căn cước nhiều.

 

Tại Vương triều Đông Lang, hoặc rộng ra tại đại lục Cửu Châu, mỗi người vừa ra đời đã có điệp bài của mình, không có điệp bài ngươi chính là kẻ tị nạn, mà người tị nạn không được phép vào thành thị, thậm chí còn có thể bị truy sát.

 

Người trong thành ra vào thành phải đăng ký, người bên ngoài muốn ra vào thành, nhất định phải có công căn đã xác nhận của quan phủ.

 

Tuy có vẻ rườm rà, nhưng đã đảm bảo vấn đề an ninh công cộng trong thành thị và giảm số lượng người tị nạn phạm tội. Đây là một phương pháp tốt để quản lý về phần nhân sự trên đại lục này.

 

Cho dù nô lệ không có thân phận chứng minh, thì bọn họ đã có chữ “Tiện” được khắc trên ngực, dấu ấn này là dấu ấn nhận dạng của bọn họ.

 

Nô lệ bình thường được nuôi nhốt chung với nhau, còn có người trông coi bọn họ. Mệnh tiện không chỉ không có tự do, còn phải gánh lấy lượng công việc chồng chất lên nhau.

 

Chu Hằng là người trốn khỏi khu nô lệ, không biết hắn trà trộn vào trong thành như thế nào.

 

 

Thừa nhận một cách dễ dàng như thế, Phượng Khương Trần này do không thẹn với lương tâm hay rận nhiều không sợ ngứa?

 

Bọn họ nhớ rõ, lúc trước Phượng Khương Trần không dễ nói chuyện như vậy, nàng chắc chắn dốc sức che dấu thân phận của mình.

 

Mọi người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, trong giây lát không biết nói gì.

 

Phượng Khương Trần lạnh lùng nhìn qua đoàn người đang xem náo.

 

nhiệt, mãi tới khi đám người đó cúi đầu xuống, nàng mới từ tốn hỏi: “Vậy ta vào thành được không?”

 

“Chuyện này, không có thẻ bài thì không được” Người lính gác thành thấy Phượng Khương Trần dường như không quan tâm tới thanh danh của mình, những vấn đề hắn đã nghĩ lúc trước để làm khó nàng cũng không có cơ hội dùng, đành phải khô khan trả lời.

 

“Thật sao, nếu như ta nhất định phải vào thành thì sao?” Phượng Khương Trần nhẹ nhàng vuốt lại phần tóc rối bời trên trán, đôi mắt đen láy nhìn thẳng tới ánh mắt tránh né của người lính gác cổng.

 

Trên thực tế, không phải Phượng Khương Trần không quan tâm thanh danh của mình, mà chuyện đã đến ngày hôm nay, sớm muộn cũng bị người ta cố tình bới móc ra. Thay vì đợi người ta chủ động công kích nàng, không bằng thể hiện thái độ bản thân ngay từ đầu.

 

Lúc này Phượng Khương Trần quần áo không chỉnh tê, nhưng nàng quang minh chính đại, đường đường chính chính đi vào thành, nàng không phải dấu diếm điều gì cả.

 

Cùng một sự kiện, chỉ cần đổi một góc độ khác, thì nói hiệu quả chắc chắn sẽ không giống nhau.

 

Phượng Khương Trần hiểu điểm này tương đối rõ, ở thời hiện đại, nàng đã thấy rất nhiều người làm công tác truyền thông dùng một cây bút ghì chết người khác.

 

Người lính gác cổng bị Phượng Khương Trần trừng như thế cũng không dám gây khó dễ cho nàng, lập tức nói: “Phượng tiểu thư nếu có ý muốn vào thành, chỉ cần mời người trong nhà Phượng tiểu thư đưa tấm điệp thẻ tới, hoặc mời một người trong nội thành đảm bảo cho cô, chứng minh thân phận của Phượng tiểu thư, tiểu thư có thể vào thành”