Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 390






Suốt cả đêm không ngủ nhưng ngày hôm sau Phượng Khương Trần vẫn tràn ngập năng lượng, tinh thần phần chắn, hoàn toàn không thể nhìn ra được ngày hôm qua nàng đã chiến đấu với bầy sói và chạy đường núi cả đêm.

Không còn cách nào khác, người đang có tâm trạng thoải mái vui vẻ đương nhiên nhìn cái gì cũng cảm thấy vui mắt.

Sáng sớm, nàng đến phòng dành cho khách kiểm tra vét thương của Thiết ca, hài lòng gật gật đầu, nói chuyện với Thiết tẩu một vài câu sau đó đi đến phòng phẫu thuật, chuẩn bị mở cửa sổ ra rồi hít một hơi thật sâu.

Đối với chứng dị ứng nổi mẫn đỏ của Cửu hoàng thúc, nàng hoàn toàn không lo lắng chút nào.


Cửu hoàng thúc biết chứng bệnh của mình, chắc chắn sẽ sớm chuẩn bị thuốc trong nhà.

Hiệu quả của trung y trong việc chữa trị dị ứng mắn ngứa rất tốt, suy cho cùng người ta cũng chữa trị từ nội đến ngoại.

Vừa mới bước ra khỏi sân, Phượng Khương Trần đã gặp Chu Hằng.

*Tỷ, người của Tạ gia đến tìm tỷ.


“Tạ gia? Người nào của Tạ gia?” Bởi vì tâm trạng đang rất tốt nên khi nghe thấy người của Tạ gia, Phượng Khương Trần cũng không quá tức giận.

“Tạ nhị phu nhân.

” Chu Hằng cảm thầy hơi không biết xấu hỗ thay cho Phượng Khương Trần khi nàng vì một nam nhân mà tâm trạng tốt, tâm trạng xấu, nhưng cũng không còn cách nào, người khác nói nặng nói nhẹ cũng không có ích gì.

“Mời nàng ta đến nhà gỗ nhỏ đi.

” Mục đích Tạ nhị phu nhân đến đây, Phượng Khương Trần không cần nghĩ cũng biết.


Mặc dù người của Tạ gia chẳng tốt đẹp gì nhưng nàng đã đồng ý với nhị phu nhân rằng sẽ giúp nàng ta chữa trị bệnh hiếm muộn, đương nhiên không thể đổi ý.

Kiếp trước, những lời quảng cáo rầm rộ về phương pháp điều trị vô sinh khiến Phượng Khương Trần hiểu rằng đối với một nữ nhân mà nói sinh con không chỉ là trách nhiệm mà việc có một đứa con cùng huyết thống với mình còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.

Một khi làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ, bởi vậy có thể thấy nữ nhân có thể làm tất cả mọi chuyện cho những đứa con của mình.

Cho dù tức giận người của Tạ gia đến đâu đi chăng nữa nàng cũng không thẻ trút giận lên người nhị phu nhân.

Chu Hằng biết trong lòng Phượng Khương Trần có chủ ý của mình nên cũng không nói nhiều, nhanh chóng mời Tạ nhị phu nhân đi vào.

Gian ngoài căn nhà gỗ nhỏ được bày biện theo đúng thói quen của một bác sĩ hiện đại, Tạ nhị phu nhân vừa bước vào, Phượng Khương Trần đã lên tiếng trước: “Nhị phu nhân, mời ngồi.


“Đại phu Phượng.

” Tạ nhị phu nhân miễn cưỡng nở nụ cười, nhìn Phượng Khương Trần với ánh mắt áy náy.


Phượng Khương Trần hiểu rõ sự băn khoăn lo lắng của Tạ nhị phu nhân, nói thẳng: “Nhị phu nhân, ngài cứ yên tâm, chuyện giữa ta và Tạ gia không liên quan gì đến ngài cả, nếu ta đã đồng ý chữa bệnh cho ngài thì chắc chắn sẽ không đổi ý, càng không làm ảnh hưởng đến thanh danh của mình.


Tạ nhị phu nhân thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo lắng dần tan đi: “Là ta lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, tắm lòng nhân hậu của đại phu khiến ta phải cảm phục.


“Nhị phu nhân quá lời rồi, Khương Trần không có lòng nhân hậu hay không nhân hậu gì đó đâu, ta là một đại phu, đương nhiên phải làm những chuyện mà đại phu nên làm.

Nếu nhị phu nhân đã đến đây khám bệnh thì chắc hẳn ngài cũng đã biết các quy tắc của ta rồi đúng không?” Phượng Khương Trần đánh giá nhìn Tạ nhị phu nhân một chút, hài lòng gật gật đầu.

Không tệ, không tệ chút nào, bồi dưỡng cơ thể trắng trẻo mập mạp, một cơ thể như thế mới khoẻ mạnh, phù hợp với việc mang thai.