Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 430




Chương 430

 

Phượng Khương Trần đã chuẩn bị cho ca phẫu thuật đục thuỷ tinh thể của Vệ phu nhân từ lâu, chỉ chờ người đến mà thôi.

 

Bác sĩ không có quyền lựa chọn bệnh nhân, cũng không thể chọn ngày giờ hoàng đạo để làm, nếu hình trạng của Vệ phu nhân đã ổn thì có thể vào phòng mỗ ngay lập tức.

 

“Được, được, được.” Vệ tướng quân không dám nói chiều, vốn dĩ muốn sai thuộc hạ đi mời nhưng nhìn dáng vẻ này của Phượng Khương Trần, được rồi, hắn sẽ đích thân đi mời Vệ phu nhân, đưa nàng đến nhà gỗ nhỏ.

 

Nhưng điều này lại khiến Vệ phu nhân vô cùng vui mừng, phải biết rằng đây là lần đầu tiên Vệ tướng quân quan tâm đến mình trong khi đang chấp hành quân vụ.

 

Phượng Khương Trần nhanh chóng đi vào căn nhà gỗ nhỏ, mặc quần áo chỉnh tề, khi Vệ phu nhân đến, nàng tiền hành kiểm tra toàn diện cho nàng ấy trước.

 

Vệ phu nhân đã điều dưỡng cơ thể rất tốt trước khi phẫu thuật, lúc đầu nàng hơi lo lắng, nhưng vì sự ân cần chăm sóc hiếm thấy của Vệ tướng quân mà vui vẻ không thôi. Phượng Khương Trần điều chỉnh lại tâm trạng hỗn loạn của mình, trò chuyện với Vệ phu nhân máy câu, lại khiến nàng thả lỏng hơn rất nhiều.

 

Dưới sự hướng dẫn của Phượng Khương Trần, Vệ phu nhân rửa mặt sạch sẽ, tháo toàn bộ trang sức trên đầu xuống, nằm trên bàn phẫu thuật. Lúc nằm xuống, ngón tay nàng hơi co lại, Phượng Khương Trần biết rằng nàng đang khẩn trương, lại an ủi: “Vệ phu nhân, ngài đừng căng thẳng, bệnh mặt của đại công tử còn nghiêm trọng hơn của ngài rất nhiều, ngài yên tâm, chỉ cần nhắm mắt lại ngủ một giác, đôi mắt ngài đã có thể trở lại thị lực bình thường rồi, nhưng sau khi bình phục, ngài phải chú ý nghỉ ngơi, đừng lúc nào cũng thêu thùa nữa.”

 

Giọng nói Phượng Khương Trần không ấm áp, rất kỳ lạ nhưng lại có khả năng xoa dịu lòng người lạ thường.

 

Trong khi nói chuyện, Phượng Khương Trần đã tiêm thuốc mê với một liều lượng rất nhỏ, sẽ không gây hại cho cơ thể con người, nàng chỉ cần Vệ phu nhân đi ngủ trước.

 

Mũi kim đâm vào da, Vệ phu nhân rụt tay lại: “Phượng đại phu, đây là…”

 

“Vệ phu nhân đừng lo lắng, ta đang châm kim cho ngài đề ngài thả lòng.” Lời nói dối thiện ý đôi khi rất cần thiết.

 

“Ta không lo lắng, ta tưởng tưởng cô nương.” Vệ phu nhân thả lỏng cả người.

 

Có căn bệnh về mắt của Vương Cẩm Lăng trước đó, Vệ phu nhân đương nhiên tin vào Phượng Khương Trần.

 

Hai người trò chuyện thêm mấy câu nữa, Vệ phu nhân cảm thấy mí mắt mình càng lúc càng nặng trĩu, vô thức chìm vào cơn mê lúc nào không hay biết.

 

Gây mê là quá trình rất quan trọng trong một ca phẫu thuật, hầu hết các phương pháp gây mê trong phẫu thuật đục thuỷ tinh thể là gây mê vùng sau màng cứng hoặc vùng đáy mắt, tuy nhiên, chúng rất dễ gây biến chứng, hơn nữa tác dụng của thuốc mê cũng rất chậm.

 

Vì lý do an toàn, Phượng Khương Trần đã sử dụng phương pháp gây mê bề mặt thường được sử dụng trong những năm gần đây, sau khi nhỏ thuốc mê bằng phương pháp nhỏ mắt, Phượng Khương Trần vừa chờ tác dụng của thuốc mê vừa thắp sáng toàn bộ đèn trong phòng.

 

Sau khi thuốc tê cho hiệu lực, Phượng Khương Trần mới lấy dao phẫu thuật và thuốc mà mình cần ra, còn có tinh thể nhân tạo đặt vào trong mắt nữa.

 

Đứng trước bàn mổ, Phượng Khương Trần không còn thời gian để nghĩ đến Cửu hoàng thúc, Vương Cẩm Lăng, ân tình, phủi sạch quan hệ gì đó, điều duy nhất mà nàng nghĩ đến chỉ là phải hoàn thành ca mỗ.

 

Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể chính là loại bỏ tinh thể hỗn độn ra khỏi mắt, đặt tinh thể nhân tạo vào, nói thì nghe có vẻ rất đơn giản nhưng khi thực sự bắt đầu thì lại không dễ chút nào.

 

Hai mắt người rất yếu ớt, mỗi một động tác đều phải vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận, hơn nữa điều kiện bên ngoài cũng phải đạt yêu cầu, Phượng Khương Trần cần phải duy trì sự tập trung tinh thần cao độ để tránh trong quá trình phẫu thuật xảy ra những chuyện ngoài ý muốn và biến chứng.

 

Quá trình chuẩn bị cho ca mổ mắt rất nhiều thời gian nhưng khi bắt đầu lại chỉ mát hơn nửa canh giờ.

 

Khi Phượng Khương Trần đẩy Vệ phu nhân ra, Vệ tướng quân vẫn đang chỉ huy mọi người di chuyển đồ đạc, Phượng Khương Trần gọi người đến, bảo Vệ tướng quân đưa Vệ phu nhân đến phòng cho khách để nghỉ ngơi.

 

Vốn dĩ sau khi phẫu thuật đục thuỷ tinh thể xong, người bệnh chỉ cần nằm nghỉ ngơi một canh giờ và uống thuốc là đã có thể về nhà, nhưng để an toàn, Phượng Khương Trần vẫn yêu cầu Vệ phu nhân ở lại Phượng phủ vài ba ngày, dù sao cũng không cần nàng đích thân chăm sóc.

 

“Phượng đại phu, phu nhân ta?” Vệ tướng quân nhìn phu nhân nằm trên bàn mỗ với hai mắt quần băng vải, không thể tin là mọi chuyện đã ổn.

 

“Phẫu thuật rất thành công, đợi đến khi tác dụng của thuốc mê biến mắt, phu nhân sẽ tỉnh lại, năm ngày sau đã có thể nhìn thấy mọi thứ bình thường. Máy ngày nay cần phải chú ý, đừng để nước dính vào khu vực gần mắt, chế độ ăn uống thanh đạm, ta sẽ đến kiểm tra cho phu nhân mỗi sáng. À phải rồi, trong máy ngày phu nhân ở nhà ta, ngài hãy sắp xếp nha hoàn đến chăm sóc ngài ấy thật tốt, chỗ ta không bao ăn uống đâu.”

 

Nói xong, nàng liền khóa trái phòng mổ lại, sải bước ra ngoài.