Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 446




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 446

 

Nàng cũng biết, phủ đệ của quý tộc cổ đại đều rất lớn, bình thường đến cửa hông còn có kiệu mềm chuyên dùng. Chẳng qua vì thân phận mà trước kia nàng chưa bao giờ được hưởng thụ đãi ngộ này, không ngờ lần đầu tiên được ngồi kiệu mềm là ở Tắn Dương Hầu phủ, xem ra khả năng làm mặt ngoài của Tần Dương Hầu này vẫn còn khá tốt.

 

Phượng Khương Trần được dẫn vào trong viện của Tắn Dương Hầu phu nhân, vừa đến cửa đã có một nữ tử thanh xuân sắc nước hương trời đi ra đón, nhìn thấy Phượng Khương Trần còn cảm khái mà chắm chấm nước mắt.

 

“Phượng đại phu, biểu ca mời ngươi đến thật là quá tốt.”

 

Cảm giác nóng bỏng kia giống như bệnh nhân là mẹ của nàng vậy, Phượng Khương Trần lui về sau một bước, lấy ánh mắt đánh giá mà quan sát nữ tử trước mặt một chút.

 

Rất đẹp, vẻ đẹp rất động lòng người, nhưng đẹp thì đẹp đấy, lại thiếu một phần khí khái, thêm một phần thế tục, trừ gương mặt ra thì những điểm còn lại đều kém quá xa các nữ tử thế gia khác.

 

Biểu tiểu thư, không phải là nữ tử mà Trác Đông Minh coi trọng đó sao?

 

“Phượng đại phu, đây là biểu thượng tả của quý phủ, thiên kim Giang gia, khuê danh là Ngọc Tú, phu nhân không khoẻ nên Giang tiểu thư vẫn luôn hầu hạ bên cạnh phu nhân.” Người nói là nha đầu của Tấn Dương Hầu phu nhân, trong giọng nói lại không có chút nhiệt tình nào dành cho Giang Ngọc tiểu thư.

 

càng giống một bình dân bách tính hơn.

 

Mà bình dân bách tính là thứ rẻ mạt nhất trong mắt quý tộc.

 

“Không được thất lễ.” Giang Ngọc tiểu thư dịu dàng rầy la một câu, nhưng trong mắt cũng ẩn chứa nét không vui.

 

“Giang cô nương, Khương Trần thất lễ.” Phượng Khương Trần lại không để ý mà lập tức giải thích.

 

“Hiếm khi Khương Trần nhìn thấy tiểu mỹ nhân nào như Giang cô nương, nhát thời thất thần, xin hãy thứ lỗi.”

 

Thật tình hay không thì không ai quan tâm, dù sao khen một câu như vậy, đối phương cũng không tiện dây dưa nữa, nói gì thì đây cũng là Hầu phủ, mà Giang Ngọc tiểu thư chỉ là một biểu tiểu thư…

 

Diện mạo của Tần Dương Hầu phu nhân, cũng tức là biểu muội của Trác Đông Minh, không xuất sắc bằng Giang Ngọc tiểu thư kia, nhưng khí chất trên người lại không phải loại nữ nhân xinh đẹp lòe loẹt như Giang Ngọc tiểu thư có thể so sánh được.

 

Nàng ta kiên định, rộng lượng, đoan trang, cho dù sức khỏe không tốt, cũng không gặp khách ở phòng ngủ mà đã ngồi ở chủ vị, sắc mặt xanh xao có bệnh, nhưng nụ cười trên mặt cũng không giảm đi nửa phần.

 

Đúng là tiểu thư khuê các chân chính, một chủ mẫu đương gia đích thực.

 

Cưới thê thì lấy hiền, Phượng Khương Trần vừa nhìn đã nhận thấy, ấn tượng đầu tiên mà Tấn Dương Hầu phu nhân mang đến cho người ta chính là một người thê tử tốt.

 

Sau khi giới thiệu đơn giản xong, Tấn Dương Hầu phu nhân đã lên tiếng: “Nếu đã như thế, vậy thì làm phiền Phượng đại phu xem giúp, sức khỏe của ta khi thì tốt khi lại chuyển xấu.”

 

Giọng nói nhẹ nhàng, để lộ một cảm giác thân thiết, nàng ta vươn nửa cổ tay ra tới trước mặt Phượng Khương Trần, ống tay áo đã hạ xuống, để lộ cánh tay khô gầy như que củi. Phượng Khương Trần thật kinh ngạc, thân là một Hầu phủ phu nhân, sao nàng ta lại gầy thành như thế này, nói thế nào thì chuyện này cũng có uẩn khúc đằng sau, Tần Dương Hầu phu nhân lại không thèm để ý mà cười.

 

Bội phục!

 

Phượng Khương Trần lập tức cất giấu tâm thần, khoát tay trái lên cổ tay của Tần Dương Hầu phu nhân.

 

Phượng Khương Trần biết bắt mạch, trong khoảng thời gian này, nàng đã dạy cho Tôn Tư Hành Tây y, thuận tiện cũng học một chút Trung y của Tôn Tư Hành. Nàng mà không biết những thao tác nhìn, ngửi, nghe, sờ cơ bản nhất thì đúng là ngốc.

 

Nhưng mà… Mạch đập của Tấn Dương Hầu phu nhân vững vàng mạnh mẽ, không giống như có bệnh.