Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 461




Chương 461

 

Phượng Khương Trần chán nản cúi đầu, thừa dịp hắn chưa làm gì thì mở ra túi trị liệu thông minh, tìm cơ hội lấy từ bên trong.

 

Trước đây nàng không dám lấy ra là vì sợ người ta lục soát người, nhưng bầy giờ nếu không lấy ra nàng chắc chắn phải chết ở đây.

 

Tuy nhiên Tam hoàng tử Nam Lăng không hề cho nàng một chút thời gian nào, phân phó cho đám thuộc hạ vài câu rồi lập tức túm lấy Phượng Khương Trần lao vào mật thắt.

 

“Phượng Khương Trần, ta mong đám người đó sẽ lo cho ngươi một chút, nếu không thì ngươi chỉ có thể chết cùng ta.” Tam hoàng tử ném Phượng Khương Trần vào một cái bồn nước, nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn ấn đầu xuống.

 

“Ùng ục, ùng ục…” Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Phượng Khương Trần bị sặc máy lần, khi bị hắn nhác lên lần nữa, cả người ướt sũng như một con gà.

 

Mặt Phượng Khương Trần cắt không còn giọt máu.

 

Đáng sợ quá đi mắt, nàng chắc chắn tên này muốn giết nàng.

 

“Ngươi có mắt nhìn đấy.” Tam hoàng tử nhắc Phượng Khương Trần lên và xé áo khoác của nàng.

 

Cả người ướt sũng, quần áo tóc tai dính hết vào người, rất khó chịu, đồng thời cũng ẩn hiện lộ rõ những đường nét cư thể hoàn mĩ.

 

“Không ngờ dáng người ngươi cũng rất tốt.” Đôi mắt Tam hoàng tử Nam Lăng lóe lên một tia lạnh lẽo, Phượng Khương Trần rùng mình, đột nhiên cảm thấy cung điện ngầm này thật lạnh quá đi mắt.

 

Tam hoàng tử Nam Lăng không ban cho Phượng Khương Trần chút thương cảm nào, ôm ngang eo nàng tiếp tục đi ra ngoài.

 

“Phượng Khương Trần, ngươi đừng có giở trò trước mặt ta, nếu không ta cho ngươi sống không bằng chết.”

 

Đôi tay hắn dù không quá cứng cáp nhưng lại hệt như cái kìm sắt, dường như muốn cắt ngang phần eo của nàng.

 

Phượng Khương Trần buồn bực đến sắp khóc tới nơi, hôm nay thật sự rất xui xẻo, cả người bầm dập thì chớ, lại còn bị quăng quật khắp nơi, có cảm giác hết ngày hôm nay mạng nàng chỉ còn dư lại một nửa.

 

Bị Tam hoàng tử lôi đi, Phượng Khương Trần do dự không biết có nên bắn một phát súng giết chết tên khốn nạn này hay không?

 

Nghĩ lại thì thấy hay là thôi đi, giết người thì dễ, vấn đề là làm sao nàng ra được bên ngoài sau khi giết người?

 

Cung điện ngầm này giống như một mê cung, đường núi lại rất phức tạp, nàng không thể ra ngoài được, hơn nữa bên ngoài còn có binh lính của Đông Lăng, chắc chắn không thể tránh khỏi có một trận chiến lớn, vả lại lỡ như trong lúc hỗn loạn mà nàng bị giết mắt, thế thì mắt nhiều hơn được.

 

Nếu Tam hoàng tử này rời khỏi cung điện ngầm thì nàng nên đi theo, tìm cơ hội tháo chạy, nàng không tin nam tử này lại đối xử bất công với người bị thương.

 

Càng nghĩ Phượng Khương Trần càng cảm thấy quyết định này rất hợp lí.

 

Tam hoàng tử đưa nàng đi vòng vòng quanh mật thất này tới bảy tám lượt, sau khi đi đến chuồng ngựa hắn dắt từ bên trong ra một con ngựa đen nhánh, cho Phượng Khương Trần lên trước rồi chính mình cũng xoay người leo lên.

 

Tam hoàng tử không để ý tới nước còn đọng trên người Phượng Khương Trần, trực tiếp ôm nàng vào lòng: “Phượng Khương Trần, ngươi nên ngoan ngoãn phối hợp đi, nếu ta chết ngươi cũng không thể sống nổi, thuộc hạ của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, nếu ngươi có cách giúp cả hai chúng ta cùng thoát ra ngoài an toàn, chuyện hôm nay ta sẽ không tính toán với ngươi.”

 

Không thể không nói Tam hoàng tử là một người thông minh, mà hắn cũng không hề xem thường Phượng Khương Trần.

 

Đương nhiên nguyên nhân chính vẫn là do hắn đang bị thương, nếu không thì hắn cũng không thèm để một nữ nhân như Phượng Khương Trần vào trong mắt.

 

“Nói phải giữ lời.” Cho dù Phượng Khương Trần muốn hay không cũng phải tỏ thái độ một chút, nếu không sẽ không thể ra ngoài.

 

“Ta, Nam Lăng Cẩm Phàm, nói được làm được.”

 

“Phượng Khương Trần ta cũng không phải người không uy tín. Tam hoàng tử, đi thôi.” Phượng Khương Trần thuận tiện nói.