Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 471




Chương 471

 

“Vậy ta sẽ không khách khí, cố giữ cho tốt cái mạng nhỏ của ngươi đấy, nếu ngươi chết thì ta lỗ vốn rồi.”

 

Lam Cửu Khánh lật người liền biến mắt trong rừng.

 

Phượng Khương Trần nở nụ cười, hóa ra người đàn ông này cũng biết nói giỡn đấy.

 

Lam Cửu Khánh, ngài cứ yên tâm đi, ngài sẽ không lỗ vốn đâu, ta nhất định sẽ sống thật tốt.

 

Phượng Khương Trần khép lại áo khoác của Lam Cửu Khánh trên người, chậm rãi đi tới cổng thành.

 

Hình ảnh này quá quen thuộc, nếu bên người nàng có thêm một tiểu nha hoàn thì sẽ giống hệt những gì đã xảy ra trong ngày đại hôn của nàng.

 

Chẳng qua lần trước là tràn ngập lo lắng, còn lúc này thì sao?

 

Nàng thật sự chẳng có gì phải lo lắng, đi vào đến đây thì nàng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì nữa, có nguy hiểm thì cũng là người khác.

 

Cửu hoàng thúc và Trác Đông Minh nàng không động vào nỗi, còn người của Tắn Dương Hầu nàng có thể động vào được chứ, ai bảo Tần Dương Hầu phủ là khởi nguồn của việc này chứ.

 

Phượng Khương Trần vừa đi vừa cân nhắc phải làm thế nào mới có thể làm cho Tần Dương Hầu bị thất thoát, tốt nhất là có thể kéo cả Trác Đông Minh vào, làm cho Trác Đông Minh và Tắn Dương Hầu trở nên xa cách.

 

Khi Phượng Khương Trần đi đến lối vào thành thì ở cửa thành đã có người đứng sẵn chờ đi vào, Phượng Khương Trần tóc tai bù xù, lại trùm một cái áo choàng của nam nhân, bộ dáng này cực kỳ thu hút ánh mắt người khác, nàng vừa xuất hiện đã bị người ta phát hiện ra, một đám người quay qua liếc trộm nàng.

 

“Cô nương này là ai vậy? Sáng sớm tinh mơ đã ở ngoài thành, trên người còn mặc y phục của nam tử.”

 

“Các ngươi nhìn xem, trên cỗ nàng có rất nhiều dấu vết đó, chẳng lẽ là gặp phải cường đạo .”

 

“Nói vớ vần, đây là hoàng thành dưới chân Thiên Tử, lấy đâu ra cường đạo, nếu gặp được cường đạo thì còn có thể sống mà đi được đến lúc này chắc. Ta thấy cô nương này nhất định là con gái nhà nào định bỏ trốn với người ta, kết quả lại bị giựt tiền bỏ mặc.” Một vị đại thúc phát huy đầy đủ tiềm năng của tiên sinh kể chuyện, tưởng tượng ra một câu chuyện sinh động như thật về một cô nương nhà giàu bỏ trốn cùng hàn môn đệ tử, kết quả bị lừa tài lừa sắc.

 

Nếu sự kiện và nhân vật chính trong câu chuyện đó không phải mình thì Phượng Khương Trần nhất định sẽ bật cười.

 

Câu chuyện này biên tập rất có hình tượng, làm cho đại bộ phận người đứng đó đều tin nàng là đại gia khuê tú bỏ trốn cùng người khác, sau đó đám đông nhao nhao đoán xem nàng là thiên kim nhà nào, Phượng Khương Trần vừa tức giận vừa buồn cười, quả nhiên, bất luận ở triều đại nào dân chúng đều có niềm đam mê mãnh liệt với chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột nha.

 

Phượng Khương Trần đi đến cuối hàng, chuẩn bị xếp hàng vào thành, nào biết nàng vừa đứng vào chỗ thì người phía trước liền chủ động nhường chỗ cho nàng: “Cô nương, mời ngươi đứng trước.”

 

“Cô nương này trông bộ dạng cũng không tệ, đáng tiếc, nhân duyên không tốt.” Có người cảm khái một tiếng.

 

Phượng Khương Trần vẫn không để tâm tới, có người nhường đường thì nàng liền đi lên phía trước, vì trời vẫn còn sớm nên hàng người xếp hàng vào thành cũng không nhiều lắm, chỉ tầm hơn hai mươi người.

 

“Đúng rồi, các ngươi có nhớ Phượng cô nương không, nửa năm trước nàng cũng giống cô nương này, nhưng so với cô nương này nàng ấy còn chật vật hơn.” Có một đại hán ánh mắt bỗng sáng lên, nhìn mặt Phượng Khương Trần đứng ở trước đám người lại đột nhiên nghĩ đến chuyện xảy ra trước cửa thanh nửa năm trước.

 

Tuy bọn họ không tận mắt thấy, nhưng vẫn được nghe người khác kể lại.

 

“Ngày đó Phượng cô nương kia cả người chỉ mặc bộ đồ mỏng, toàn thân đầy dấu hôn, chậc chậc chậc. .