Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 571






Người của thái y viện không phải hoàng thất cũng là quyền quý, bởi vì bệnh nhân có tính đặc thù nên lá gan của các thái y cũng nhỏ đi, cho tới tận giờ, phương pháp trị liệu của các đại phu trong thái y viện luôn dùng cách bảo thủ nhất.

Trị không hết không sao, chỉ cần không trị chết người là được, chữa từ từ không sao, chỉ cần có hiệu quả là được.

Đương nhiên, điều này cũng không có thể trách thái y, thái y cũng không còn cách nào, ở nơi như thái y viện đó, sơ ý một chút cũng rơi đầu, bọn họ không có gan mạo hiểm.

Tôn Tư Hành cũng không muốn làm khó ba vị thái y, rất khách khí tiễn khách: “Ba vị thái y đi thong thả, thứ cho Tư Hành không thể tiễn.


“Không sao, cứu người quan trọng hơn.


” Mấy người Lâm thái y không muốn nán lại giây phút nào, cầm theo hòm thuốc nhanh chân ra ngoài.

“Thế tử gia, người giúp thần ôm sư phụ đến nhà gỗ nhỏ nhé.

” Sau khi Tôn Tư Hành kiểm tra tình hình của Phượng Khương Trần, trong lòng hơi xót, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Không nghiêm trọng như thái y nói, chỉ là người tương đối chịu tội, vết thương của sư phụ chỉ cần chăm sóc tốt là được, thái y luôn thích thổi phồng mọi chuyện, rất sợ người khác không biết họ làm bao nhiêu.

Trác Đông Minh tin tưởng Tôn Tư Hành hơn thái y, nhưng Tôn Tư Hành là đệ tử được Tôn Chính Đạo dạy dỗ, y thuật của Tôn Tư Hành chỉ cao chứ không có chuyện thấp hơn ba tên thái y kia.

Lần đầu tiên Trác Đông Minh bước chân vào nhà gỗ nhỏ của Phượng Khương Trần, nhưng cũng không có thời gian để xem xét kỹ, Tôn Tư Hành cũng không có ý đề phòng Trác Đông Minh, mặc áo dài trắng vào, đeo găng tay khám bệnh, lấy thuốc khử trùng, thuốc trị thương, băng vải trong ngăn kéo ra.

Trác Đông Minh cũng được coi là một người bình tĩnh, nhìn Tôn Tư Hành bày ra một hàng đồ vật kỳ kỳ quái quái, biết cứu người quan trọng hơn nên không hỏi nhiều.

“Sư phụ, vết thương của người quá lớn, lúc làm sạch sẽ rất đau nhức, đồ đệ gây mê cục bộ cho người.


“Bang” một tiếng, thủ pháp của Tôn Tư Hành thuần thục đập bình thủy tinh, cầm kim tiêm rút chất lỏng bên trong ra.

“Không muốn, Tư Hành… không muốn gây tê, ta có thể.


” Phượng Khương Trần chưa ngất, nàng chỉ không có sức mở mắt, nghe thấy Tôn Tư Hành nói vậy lập tức đưa ra ý kiến phản đối.

Vết thương của nàng quá lớn, không thể nào khâu lại, rửa bằng thuốc là được, gây tê tuy tốt nhưng sẽ ảnh hưởng đến quá trình khôi phục của vết thương, với cả nàng ghét nhất cảm giác sau gây tê.

Đầu óc tỉnh táo, nhưng cơ thể không thể nhúc nhích khiến Phượng Khương Trần cảm thấy mình như chuột bạch trên bàn mổ, không có chút lực chống đỡ nào, chỉ có thể mặc người chém giết.

Nàng không thích như vậy, cảm giác mặc người khác định đoạt không thoải mái chút nào.

“Sư phụ, sẽ rất đau.

” Tôn Tư Hành chưa từng bị thương nghiêm trọng như vậy, hắn chỉ biết sẽ đau, nhưng không biết cụ thể sẽ đau đến mức nào.

“Không sao, ta có thể, ngươi làm đi.

” Giọng nói của Phượng Khương Trần rất nhỏ, môi khô đến dọa người.

Tôn Tư Hành vội vàng cầm bông thấm nước chấm chấm làm ướt môi rồi bôi thuốc cho nàng, trong lòng thầm mắng đám thái y kia thời gian lâu như thế vậy mà không thèm làm gì.

“Vâng, con nghe sư phụ.



Tôn Tư Hành ý bảo Trác Đông Minh tiến lên, thay hắn giữ Phượng Khương Trần lại để tránh nàng cử động loạn, còn mình thì cầm kéo y tế cắt ống quần rách tươm của Phượng Khương Trần ra.

Hắn là đại phu, trong mắt đại phu chỉ có bệnh nhân…
Giờ phút này, hắn làm được rồi!
“A…”
Trong khoảng khắc cồn khử trùng và vết thương tiếp xúc, Phượng Khương Trần đau quá kêu lên, toàn thân co quắp, nhưng kiềm chế bản thân không được cử động để tránh ảnh hưởng tới Tôn Tư Hành.

Lúc này đầu óc nàng nhớ lại dáng vẻ không nhúc nhích của Lam Cửu Khánh lúc mình khâu vết thương cho y, không thể không nói người nam nhân đó thật khiến người ta khâm phục.

Phượng Khương Trần hít sâu một hơi, nói thầm trong lòng: “Lam Cửu Khánh, ta cũng có thể làm được!”
“*Hờ*…” Phượng Khương Trần thở hắt ra, đầu óc đang mê man cũng tỉnh táo lại nhờ cơn đau này.

Vết thương máu me đầm đìa lộ ra, Trác Đông Minh nhắm hai mắt lại không dám nhìn: “Phượng Khương Trần, nếu đau quá, ngươi cắn ta đi.