Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 82




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 82

 

Hóa ra, trong trần thế Phù Hoa này còn có một người như thế, tuy mắt của hắn không nhìn được, nhưng trái tim của hắn lại sáng tỏ hơn bất kì ai, tuy trong mắt hắn chỉ có màu đen, nhưng trái tim hắn lại phong phú vô cùng.

 

Một người như vậy mà mắt lại không nhìn thấy, quả thực là quá đáng tiếc.

 

Trong nháy mắt như vậy, Phượng Khương Trần đã quyết định, chỉ cần có một phần cơ hội, Phượng Khương Trần nàng cũng sẽ dùng hết mười phần sức lực, để cho trong mắt đại công tử của Vương gia cũng có một thế giới rực rỡ.

 

“Người khác cười ta quá điên khùng, ta cười hắn nhìn không thấu.

 

Hay cho một Phượng Khương Trần, cả đời Vương Cẩm Lăng ta cực kỳ ít khi khâm phục ai, cô nương là một người, nếu như Phượng thiểu thư không để ý, cứ gọi ta là Cẩm Lăng được rồi”

 

Đây là có ý muốn kết giao, đây cũng là người thứ hai trong thế gian này không có bất cứ mục đích gì, chỉ đơn thuần là vì Phượng Khương Trần nàng, nên mới sẵn sàng kết giao với nàng.

 

Còn về người thứ nhất, dĩ nhiên là cửu hoàng thúc Đông Lăng Vũ Cửu.

 

Một bộ y phục kia sưởi ấm thân thể Phượng Khương Trần, cũng sưởi ấm cả trái tim Phượng Khương Trần.

 

Mà Vương Cẩm Lăng, một câu nói của hắn khiến Phượng Khương Trần cảm thấy êm tai, cũng khiến cho Phượng Khương Trần cảm thấy hài lòng, nhưng chung quy cũng đã chậm một chút…

 

Muộn và không muộn, vấn đề này chỉ dừng lại chốc lát tròng Phượng Khương Trần rồi biến mất.

đừng nói là gả đi làm vợ người khác, với xuất thân của nàng thì ngay cả làm thiếp cũng không đủ tư cách.

 

Nhưng nàng đến từ hiện đại, có chấp nhận việc làm thiếp của người ta ư? Có thể chấp nhận việc tam thê tứ thiếp ư?

 

Không thể…

 

Cho nên, cuộc đời này của nàng đã định trước là chỉ có thể một mình.

 

Nàng sẽ không có trượng phu, sẽ không có con cái nhưng nàng có bằng hữu.

 

Vương Cẩm Lăng trước mắt coi như là một người.

 

“Cẩm Lăng cũng đừng khách khí, huynh gọi ta là Khinh Trần là được rồi” Phượng Khương Trần đáp ứng vô cùng thoải mái.

 

“Được. Nếu như Cẩm Lăng từ chối thì là bất kính rồi” Thân hình Vương Cẩm Lăng hơi nghiêng, bày ra tư thế mời: “Một gian phòng ốc sơ sài, còn mong Khinh Trần đừng chê.”

 

“Cẩm Lăng khiêm tốn rồi, núi không tại cao, có tiên thì hóa danh; nước không tại sâu, có rồng thì hóa linh*. Vì thế phòng ốc sơ sài chỉ có ngươi là đạo đức cao sang. Một gian phòng sơ sài của Cẩm Lăng lại tương đương muôn vàn nơi ở hào nhoáng” Buổi nói chuyện với Vương Cẩm Lăng đã khơi ra sự tiêu sái và sảng khoái mà Phượng Khương Trần che giấu.

 

*Trích trong bài thơ Lậu thất minh Nàng cũng là một người bình thường, thích nói chuyện phiếm với người cùng chí hướng, trong cái thế giới này, nàng không tìm được một người nói chuyện phẫu thuật với nàng, nàng không tìm được một người có thể tâm sự.

 

Vương Cẩm Lăng trước mặt là một người, bọn họ có suy nghĩ tương tự, cái nhìn của bọn họ với người và việc có sự giống nhau lạ thường.