Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 860






“Nhanh lên, Vương Cẩm Lăng sắp chạy thoát rồi, mau đuổi theo, hắn không biết võ công, chỉ cần chúng ta đuổi kịp hắn thì nhiệm vụ sẽ hoàn thành.

” Tên thích khách phía sau thấy khoảng cách giữa bọn chúng và Vương Cẩm Lăng càng ngày càng lớn, trong lòng trở nên gấp gáp.

Đáng tiếc, dù cho bọn chúng có nhanh chóng hơn thì cũng không ích lợi gì, con ngựa dưới thân Vương Cẩm Lăng giống như được tiêm máu gà hoàn toàn không có ý định sẽ giảm tốc độ, nếu không phải nhờ kỹ thuật cưỡi ngựa của Vương Cẩm Lăng không tệ thì nói không chừng đã sớm bị con ngựa hung hăng này hất ngã xuống đất rồi.

Nhưng cho dù như thế, phần bên trong đùi của Vương Cẩm Lăng cũng bị lưng ngựa ma sát đến chảy máu, máu đỏ tanh nồng nhiễm đỏ cả lưng ngựa, xuôi theo lưng ngựa mà chảy xuống, Vương Cẩm Lăng lại không hề cảm thấy một chút đau đớn, chỉ biết liều mạng lao về phía trước chạy…

Khi Trác Đông Minh giơ cao cây đuốc lao tới thì nhìn thấy Vương Cẩm Lăng và từng đóa hoa máu chói mắt dưới chân, Trác Đông Minh còn chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì, Vương Cẩm Lăng liền vội vàng nói: “Đông Minh, cho ta mượn ba trăm hộ vệ, ta muốn đi cứu Phượng Khương Trần.


“Cứu Phượng Khương Trần? Nàng làm sao vậy?” Trác Đông Minh hoảng sợ, hắn vốn cho rằng người xảy ra chuyện là Vương Cẩm Lăng.

“Ta và Khương Trần bị người khác đuổi giết, Khương Trần yểm trợ phía sau cho ta đi trước, nàng ở lại đó chiến đấu với thích khách cụ thể chúng ta sẽ nói lại sau, trước tiên đưa người cho ta mượn đã.

” Vương Cẩm Lăng trực tiếp vọt vào Túc Thân Vương phủ, giờ này khắc này nào còn nhìn ra có điểm nào giống phong thái của một đại công tử điềm đạm.

“Làm sao vậy? Tiểu tử Vương gia đã xảy ra chuyện gì?” Túc Thân Vương nghiêm nghị bước ra, nhìn thấy Vương Cẩm Lăng hoảng loạn không còn phép tắc thì rất sửng sốt.

Đây chính là Vương Cẩm Lăng cho dù Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc sao?
Trên mặt Túc Thân Vương lộ ra vẻ không vui: “Tiểu tử Vương gia, tu dưỡng của ngươi đâu rồi, nếu để cho người của Vương gia nhìn thấy ngươi như vậy sợ rằng sẽ không chịu nổi.



Bất luận là gặp phải chuyện gì đều phải giữ cho mặt không đổi sắc, thong dong ưu nhã, cho dù nội tâm có sốt ruột hay sợ hãi thì cũng không thể để lộ ra ngoài dù chỉ một chút, đây là bài học bắt buộc của mỗi một công tử thế gia.

Mà đối với người được bồi dưỡng để làm gia chủ, Vương Cẩm Lăng không chỉ phải làm tốt từng phương diện, còn phải nghiêm khắc che giấu cảm xúc của bản thân, không thể để cho người khác nhận ra cảm xúc chân thật và suy nghĩ của chính mình.

Vương Cẩm Lăng vẫn luôn làm rất tốt, đây là lần đầu tiên Túc Thân Vương nhìn thấy Vương Cẩm Lăng lộ ra cảm xúc chân thật.

Giống như bị dội một gáo nước lạnh, Vương Cẩm Lăng đột nhiên ngẩn ra, đứng yên tại chỗ.

Hắn đã đặt ra quá nhiều ngoại lệ vì Phượng Khương Trần, nếu để cho người của Vương gia biết rằng hắn vì Phượng Khương Trần mà không màng phép tắc, vậy thì Vương gia tuyệt đối sẽ không cho phép người làm cho hắn lộ ra cảm xúc là Phượng Khương Trần tồn tại.

Vương Cẩm Lăng nhắm mắt lại, lặng lẽ hít vào thở ra, thả lỏng cơ thể và cảm xúc căng thẳng của bản thân, mấy giây sau, Vương Cẩm Lăng mở mắt ra, trong mắt lại là sự bình tĩnh, trên mặt mang theo một nụ cười phải phép, tuy quần áo nhiễm máu nhưng cũng không lộ ra vẻ chật vật, ngược lại, nhìn qua còn cảm thấy tao nhã.

“Đây mới là đại công tử.


” Túc Thân Vương gật gật đầu, ánh mắt sắc bén quét về phía Trác Đông Minh và người trong viện: “Vừa rồi không có chuyện gì xảy ra cả.


Đây là lời cảnh cáo mọi người không được mang việc Vương Cẩm Lăng vô lễ nói ra ngoài, cũng là để cho Vương Cẩm Lăng yên tâm.

“Đa tạ Vương gia.

” Trong lòng Vương Cẩm Lăng gấp đến độ muốn chết, nhưng trên mặt lại không lộ ra dù chỉ một chút, chắp tay hành lễ thật thấp, nói lời cảm tạ với Túc Thân Vương.