Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra

Chương 1117




Chương 1117

Lấy được đòn cân hỷ thì động tác của Mộ Dung Bắc Tô càng cẩn thận hơn.

Hắn có chút nóng lòng nắm lấy đòn cân, nhẹ nhàng vén một góc khăn voan lên.

Khuôn mặt của La Kiều Oanh nhanh chóng lộ ra.

Hôm nay dáng vẻ của nàng ấy trông hoàn toàn khác so với ngày thường.

Trên đầu nàng ấy đội một chiếc mũ phượng được trang trí bởi vô số viên ngọc trai long lanh của vùng Đông Bắc.

So với ngày thường thì khuôn mặt xinh đẹp hiện ra vẻ diễm lệ, giống như bông hoa nở rộ rực rỡ nhất ở trong vườn, làm cho người ta không thể nào rời mắt.

Nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Mộ Dung Bắc Tô, La Kiều Oanh không nhịn được mà cười mỉm.

Hơn nữa đôi môi đỏ và hàm răng trắng sáng rực rỡ.

Mộ Dung Bắc Tô ngẩn ngơ nói: “La Kiều Oanh, muội đẹp quá”

La Kiều Oanh liếc hắn một cái: “Huynh dù gì cũng đã là Vương gia rồi, sao còn biểu hiện như một tên lưu manh vậy”

Mộ Dung Bắc Tô không phục nói: “Làm sao có thể gọi lưu manh đây? Ham muốn vương phi của mình, chẳng lẽ không phải là quyền lợi của bản vương saol”

Bà mối nhắc nhở nói: “Vương gia, mau đỡ Vương phi đến ngồi bên cạnh bàn. Đã đến lúc hai người uống chén rượu giao bôi.”

Hai người mỗi người cầm chén rượu, nhìn nhau.

Cánh tay bọn họ quấn lấy nhau, nhẹ nhàng đặt chén rượu lên môi, sau đó uống một hơi hết sạch rượu trong ly.

Các bà bà ở bên sôi nổi chúc mừng: “Xin chúc mừng, chúc hai vị sớm sinh quý tử, vĩnh viễn bên nhau đến đầu bạc, mãi không chia lìa!”

Triệu Khương Lan nhìn thấy La Kiều Oanh và Mộ Dung Bắc Tô có thể tu thành chính quả, cảm thấy vui mừng cho bọn họ từ tận đáy lòng.

Vốn là nàng vẫn luôn cho rằng La Kiều Oanh sẽ ở bên cạnh Phú Sơn.

Nhưng mà nàng không ngờ, cuối cùng lại là điều may mắn.

Duyên phận của nàng ấy cùng với Mộ Dung Bắc Tô quả thật là không thể tách rời.

Có thể thấy được trên thế gian này không có điều gì là tuyệt đối.

Tình cờ gặp gỡ, thay đổi thất thường, ai có thể đoán được chỉ một cái liếc mắt mà bên nhau đến lúc đầu bạc đâu.

Khoảng thời gian trước khi bọn họ bái đường, Triệu Khương Lan vẫn luôn không chịu được mà nhìn về phía Mộ Dung Bắc Uyên. Quả thật nàng đã bỏ lỡ lễ thành thân với Mộ Dung Bắc Uyên.

Bởi vì là Triệu Khương Lan của lúc trước, chứ không phải là nàng của hiện tại.

Lúc này, đột nhiên nàng có chút ngưỡng mộ vì đã từng là Triệu Khương Lan.

Có lẽ, cho dù khi đó Mộ Dung Bắc Uyên cũng không yêu nàng, nhưng bản thân là Thần vương phi có thể gả cho người mình yêu, cũng là một chuyện rất hạnh phúc rồi.

Hôm nay Triệu Thanh Nghi cũng đến tham dự.

Chẳng qua là để đề phòng rắc rối, nàng vẫn là che mặt đứng ở bên cạnh Mộ Dung Bắc Uyên.

Không giống như những người khác bên cạnh có tâm tình chúc mừng, thật sự nội tâm của nàng ta có chút ghen tị.

Cho dù buổi thành thân hôm nay so với cách thức cưới phi bình thường của hoàng tử thì vẫn còn kém một chút.

Nhưng chung quy lại là La Kiều Oanh có thể được rước bằng kiệu lớn, danh chính ngôn thuận mà gả vào.

Không giống như nàng, chỉ có thể trở thành kẻ thay thế của Triệu Khương Lan!

Cái gì cũng không có, còn phải ở nội viện vương phủ cả ngày.

Nghĩ tới điều này, Triệu Thanh Nghi không tránh khỏi buồn bã.

Bởi vì Chiêu Vũ Đế cùng hai vị nương nương ở đây, nên mọi người không cách nào dám ầm ĩ.

Rất nhanh Mộ Dung Bắc Tô đã có thể thoát thân, chờ sau khi khách khứa đều đi rồi, Mộ Dung Bắc Tô mới lần nữa trở về phòng.

La Kiều Oanh bảo hắn giúp mình tháo chiếc mũ đính đồ trang sức rườm rà này xuống.

Chờ sau khi rửa mặt, khuôn mặt nàng ấy lộ ra vẻ đẹp như đoá hoa mới nở.

La Kiều Oanh không nhịn được hỏi: “Huynh nói xem là ta trang điểm lộng lẫy đẹp hay là dáng vẻ bây giờ đẹp hơn?”