Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra

Chương 166




Mộ Dung Bắc Uyên chợt mở to hai mắt, sải bước đi ra ngoài.

Cổ đoạn đường này Triệu Khương Lan đều có chút không xác định được.

Nàng nghĩ một số lí do thoái thác, nếu là người thường thì không có vấn đề gì, nhưng Mộ Dung Bắc Uyên thì không như vậy.

Ngoài trừ những lúc đối mặt với Thẩm Hi Nguyệt ra, hắn đều vô cùng cảnh giác.

Nếu như hắn không tin lý do mà nàng nghĩ ra thì phải làm sao, liệu hắn có không thích nhóm người Tiểu Tửu không? Cứ rầu rĩ như vậy suốt đường đi, cuối cùng cũng đã đến được vương phủ.

Nàng thấy cửa lớn dưới bảng hiệu đang khép hờ, từ trong khe cửa có thể thấy được từng ánh lửa đang dao động.

Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nửa đêm rồi mà còn có chuyện gấp sao?

Triệu Khương Lan đang định xuống ngựa, từ sau cửa bỗng có người đi ra.

Mộ Dung Bắc Uyên mặc một thân y phục màu đen, dưới ánh sáng của đèn lồng trước cổng, đường kim tuyến tường vân của áo bào lúc ẩn lúc hiện, hiện ra sự thanh thoát cao quý yên lặng.

Chỉ hai ngày không gặp, hắn dường như đã gầy đi một chút.

Gương mặt anh tuấn càng lộ ra vẻ lạnh lẽo, dung mạo trước nay luôn lạnh nhạt đều lộ ra một tầng khí lạnh.

Tư thái cao ngạo lạnh lùng, lại càng mê hoặc chói mắt.

Triệu Khương Lan cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hắn, những lời nói đã suy nghĩ suốt dọc đường lúc này lại chẳng thể nói ra được một câu. Nàng phát hiện ra ngay cả tầm mắt của mình cũng đã không thể rời đi.

Trong ngực dường như có người đang đánh trống, thình thịch thình thịch từng hồi, đánh vừa nhanh vừa dữ dội.

Mộ Dung Bắc Uyên cũng đang nhìn nàng, nàng ngược lại không hề gầy, so với lần trước hắn gặp nàng thì không có gì khác biệt.

Trên mặt không hề nhếch nhác, trên người cũng không có vết thương, dường như mọi thứ đều bình yên vô sự. Nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy đau đớn không ngừng, cảm giác này không ngừng khuếch tán từ trong ra ngoài, ngay cả ngón tay của hắn cũng đang run rẩy. “Vương phi. Mộ Dung Bắc Uyên đưa tay về phía nàng. tỏ ý muốn nàng xuống ngựa.

Nghe thấy hắn mở miệng, Triệu Khương Lan mới nhớ đến việc mình phải giải thích rõ ràng.

Nàng đưa tay của mình đặt vào bàn tay của hắn, giày tiếp theo liền bị hắn nắm chặt.

Sức lực của Mộ Dung Bắc Uyên rất lớn, chỉ cần đỡ nàng một chút mà thôi, vốn dĩ đâu cần dùng sức lớn như vậy.

Nhưng hắn lại nắm chặt từng ngón tay của nàng không để sót một khe hở, thậm chí mu bàn tay còn nổi lên một chút gân xanh.

Triệu Khương Lan bị hắn kéo tay lại đưa đến trước mặt, nàng chột dạ lên tiếng: “Vương gia, ta … “Nàng về rồi.” Hắn ngắt lời nàng, sau đó ôm nàng vào trong ngực, khiến nàng bị bao phủ trong cánh tay của hắn.

Âm thanh của Mộ Dung Bắc Uyên không hề lớn, nhưng Triệu Khương Lan nghe được rất rõ ràng.

Chỉ là ba chữ đơn giản, nhưng suýt chút nữa thì khiến nàng rơi lệ. Nàng không biết mình đang bị làm sao, cũng không biết Mộ Dung Bắc Uyên đang bị làm sao vậy.

Tâm trạng của bọn họ lúc này dường như đều có chút không khống chế được.

Nàng chầm chậm ôm lấy eo của hắn, nâng tay lên vuốt ve sau lưng hắn: “Phải, ta đã trở về” Ở phía sau, một đám sơn tặc trước giờ vẫn luôn to gan bằng trời sau một lúc kinh ngạc, liền lục tục nhìn ra chỗ khác, bày ra một bộ dạng cái gì cũng không nhìn thấy.

Ngay cả Đông Diêu cũng mất tự nhiên mà nhìn ngang ngó dọc ra xung quanh, muốn biến mình thành người vô hình chui xuống đất.

Nhưng may mắn rằng hắn vẫn còn là một thuộc hạ trấn định.

Thấy Mộ Dung Bắc Uyên không có ý định buông người trong lòng ra, hắn chỉ đành thúc giục: “Ờm…vương gia, trong cung vẫn còn đang đợi vương phi đến chữa trị cho

Ninh Vân công chúa”

Nghe vậy, Mộ Dung Bắc Uyên liên từ từ buông nàng ra. Triệu Khương Lan ngơ ngác nhìn hắn: “Chữa bệnh cho Ninh Vân? Bảo ta đi sao? Bọn họ không biết là ta xảy ra chuyện ư?”

“Vương phi có điều không biết, chuyện người mất tích được vương gia tận lực giấu kín, đều là binh lính của vương phủ lên đi tìm người, chưa hề lộ ra tin tức. Nhưng không biết vì sao Ninh Vân công chúa đột nhiên tìm người vào cung, nếu như đêm nay người chưa trở về, sợ rằng…