Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra

Chương 1815: 1815: Chương 1816






Nàng ta cứ tưởng rằng, dù Mộ Dung Bắc Uyên dung túng cái tên họ kia Triệu thế nào đi chăng nữa nhưng ít nhất sẽ không lấy thân thể mình ra làm trò đùa.

Nhưng ai ngờ được, vì ở cùng Triệu Minh, Mộ Dung Bắc Uyên lại tự mình đến loại địa phương hết sức nguy hiểm như làng Phong Lam kia.

Ngài ấy bị tên ẻo lả kia dụ dỗ đến mất cả hồn vía rồi chăng!
Thị nữ bên cạnh Quận chúa Minh Châu chỉ đành phải an ủi nàng ta: “Quận chúa ngài đừng sốt ruột.

Trước đó chúng ta đã bàn bạc rồi, lần này tới, nhất định không thể khiến điện hạ cảm thấy mất hứng.

Phải đi lên từ lòng dân, bây giờ trong thành bế tắc, vật liệu thiếu thốn, chúng ta mang theo nhiều đồ như vậy tới tặng cho muôn dân, chắc chắn có thể lấy được tiếng tăm tốt trong nhân dân.”
“Tình hình trong thành bất kể ra sao cũng không giấu được đương kim hoàng thượng.

Mọi chuyện xảy ra dù lớn hay nhỏ cũng đều được bẩm báo với triều đình.

Chỉ cần Hoàng thượng biết được ngài làm việc thiện, sau này Hoàng thượng đương nhiên sẽ khen thưởng ngài.


Lão Vương gia nhà chúng ta lại đề ra chuyện để ngài gả cho Thần Vương với Thánh thượng, Thần vương cũng không có lập trường để từ chối.”
Quận chúa Minh Châu nghe lời này, thì tự ép buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại.

“Ngươi nói đúng, bổn Quận chúa mưu toan là vì lâu dài chứ không phải là vì một lúc này.”
Vì vậy, mỗi ngày nàng ta đều sai người chuẩn bị đầy đủ cháo trắng dưa muối, phân phát cho người nghèo không có cơm ăn trong thành.

Đồng thời nàng ta còn dựng một căn lều bên cạnh doanh trại, gọi là bắt mạch xem bệnh.

Hễ có ai có triệu chứng bệnh, trừ dịch bệnh ra, đều có thể tới nơi này khám bệnh.

Quả nhiên mấy ngày sau, tiếng tăm của Quận chúa Minh Châu lan truyền trong thành Vô Tuyết.

Tình cờ nàng ta nghe thấy đi người qua đường gọi nàng ta là Quận chúa tiên nữ, trong nháy mắt hết sức đắc chí.

Người như Thần vương chắc chắn sau này sẽ trở thành người kế vị.


Chờ sau này ngài ấy trị vì thiên hạ, hiển nhiên cần có một vị hoàng hậu tốt được muôn dân kính yêu sâu sắc ở bên cạnh, đứng sánh vai cùng ngài ấy.

Tên Triệu Minh đó còn không bằng một ngón út của nàng, hắn xứng sao!
Việc làm của Quận chúa Minh Châu truyền đến tai Mộ Dung Bắc Uyên, hắn chỉ cảm thấy kỳ quái.

Rốt cuộc vị Quận chúa này muốn làm gì?
Chẳng lẽ thật sự là nàng ta bất ngờ biến thành người tốt bụng, bắt đầu hành nghề chữa bệnh cứu người.

Nhưng mà nàng ta nghĩ như thế nào, Mộ Dung Bắc Uyên vốn không thèm để ý.

Chỉ cần nàng ta biết điều giữ bổn phận, không gây thêm phiền phức cho Triệu Khương Lan, thì mọi người đều sống yên ổn với nhau.

Trong kinh thành, cuối cùng Trữ quốc công phát động cung biến kia đã bị Chiêu Vũ đế tự tay giết chết.

Cùng lúc đó tin tức Mộ Dung Bắc Quý và Lan quý phi đều bị cách chức làm thứ dân rốt cuộc cũng truyền đến Giang Nam.

La Tước rất kinh ngạc, ban đầu bọn họ đều cho rằng Trữ quốc công đã chết, không ngờ rằng sự thật từ đầu đến cuối là ông ta giả chết.

Bây giờ Liên Tư Thành vẫn còn đang bị nhốt trong ngục, La Tước không định nói những tin tức này với hắn..