Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra

Chương 1833: 1833: Chương 1834






Cứ như thế, Hoắc Hoa Quý lại ngày càng khó có thể dứt bỏ được hình tượng giả mạo này.

Chỉ hy vọng có thể tiếp tục lừa gạt, vĩnh viễn đừng làm xáo trộn mặt nước đang phẳng lặng này.

Bây giờ nhắc đến Triệu Khương Lan, Hoắc Hoa Quý lại bỗng nghĩ đến tình cảnh của nàng ta, hơi xúc động muốn khóc.

Tất cả mọi thứ giống như đều là đồ ăn cắp, chứ không phải của mình.

Sau khi Lý Mặc vào trong, nàng ta còn ngẩn người nên không chú ý đến.

Nhưng Lý Mặc thấy dáng vẻ suy nghĩ lo xa của nàng ta thì không nhịn được hỏi Vũ Mạc: “Hoàng hậu làm sao thế? Hình như nàng ấy không vui.”
Hoắc Hoa Quý vội vàng lắc đầu điều chỉnh cảm xúc, miễn cưỡng nở một nụ cười: “Không có gì đâu hoàng thượng, thần thiếp không sao cả.”.

Đọc truyện hay, truy cập ngay -- TRÙMTRUYỆ N.mE --
Lý Mặc cầm lấy tay nàng ta: “Nàng gạt được người ngoài, chứ không gạt được ta.


Nói thật cho trẫm nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Khi hắn mở miệng hỏi thì trong đầu liền nảy ra một giả thiết.

Những ngày qua, ngoại trừ Chiêu Vũ đế thì thân là vua của Vinh Dương, hắn ta cũng rất quan tâm đến tình hình ở Giang Nam Thịnh Khang.

Không thể là gì khác bởi vì hắn ta nhận được một tin tức, nói rằng Mộ Dung Bắc Uyên đã xuất binh đi Giang Nam.

Trước đây vào ngày đại hôn của hắn ta và Triệu Khương Lan, Mộ Dung Bắc Uyên cũng chưa từng có bất kỳ động thái nào, khi đó hắn ta đã rất kinh ngạc.

Sau đó hắn lại âm thầm tấn công thủy quân Đông Nam, dường như những chuyển biến kỳ lạ trong tình cảm không hề tác động đến hắn một chút nào.

Những việc này làm cho Lý Mặc không thể nào hiểu được.

Cũng may là Triệu Khương Lan vẫn còn ở bên người hắn, nàng còn chấp nhận đến với hắn ta.

Mấy tháng này, dường như hai người họ đã trở về thời kỳ ân ái nhất.


Hắn ta tuyệt đối không cho phép có bất cứ việc gì ngoài ý muốn lần nữa chen ngang giữa hai người bọn họ.

Mà bây giờ hoàng hậu lại có những nỗi lo âu không biết từ đâu tới, chẳng lẽ nàng đã nghe nói đến dịch bệnh ở Giang Nam?
Dù sao thì tin tức từ chỗ Phương Vệ vẫn luôn nhạy bén, Triệu Khương Lan nghe được những tin tức này từ đám người Vũ Mạc cũng là điều dễ hiểu.

Thấy nàng ta còn né tránh không muốn mở miệng, Lý Mặc cũng không nói gì mà chỉ ôm nàng ta từ phía sau.

“Hoàng hậu, nàng đừng để ý đến những chuyện không quan trọng nữa, nàng để ý đến trẫm là đủ rồi.”
Bên tai Hoắc Hoa Quý truyền đến hơi thở ấm áp của hắn ta, hốc mắt phút chốc lại ướt át.

Nàng ta đưa tay phủ lên trên mặt Lý Mặc: “Bệ hạ làm sao thế?”
“Trẫm sợ nàng vẫn còn nhớ đến người kia, trẫm không cho phép.

Nàng là của trẫm, cũng chỉ có thể là của một mình trẫm mà thôi!”
Hoắc Hoa Quý vốn là muốn mở miệng giải thích, nhưng nàng ta lại bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn không thể nào chịu đựng được.

Sau đó nàng ta liền đẩy Lý Mặc ra rồi nôn hết ra ngoài.

Lý Mặc lại bị dọa giật mình, quát to với Vũ Mạc: “Ngự y đâu? Nhanh đi gọi ngự y đến xem cho hoàng hậu!”.