Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra

Chương 1846: 1846: Chương 1847






Nói xong, nàng ta liên tục nhìn về phía Mộ Dung Bắc Uyên, trên mặt tươi tắn như hoa đào.

Bất cứ người nào có mắt ở đây đều có thể nhận ra, chắc chắn nàng ta rất có tình ý với Mộ Dung Bắc Uyên.

Triệu Khương Lan cười lạnh một tiếng rồi buông đôi đũa xuống.

Chẳng trách nàng nói, sao mà suốt dọc đường trước đó, quận chúa này lại yên tĩnh như vậy, thì ra là ở đây đợi bọn họ.

Nhưng mà nàng thật sự đã đánh giá thấp sự kiên trì của Mộ Dung Bắc Uyên.

Cho dù là Chiêu Vũ đế cũng rõ như gương, chưa chắc sẽ dễ dàng làm chủ cho hôn nhân đại sự của Mộ Dung Bắc Uyên.

Quả nhiên, trong lòng Chiêu Vũ đế đã suy xét một lúc, cảm thấy trước mặt đã tiếp nhận một chuyện phỏng tay.


Hắn ta phải ném thứ đồ nóng bỏng này cho Mộ Dung Bắc Uyên.

“Thần vương, con nghĩ sao về chuyện này?”
Sự chán ghét trong đáy lòng của Mộ Dung Bắc Uyên giống như khó kìm nén được.

Hắn đã từng nói rõ ràng với quận chúa Minh Châu, bản thân không có tỉnh cảm với nàng ta, thậm chí đã từng tỏ tình với người hắn thật sự thích.

Không ngờ rằng nàng ta vẫn cắn chết không tha.

Vậy mà còn ở trường hợp như thế này, ở trước mặt mọi người để cầu xin phụ hoàng, quả thật là bất chấp lý lẽ.

Nếu như không phải bởi vì Hạ Chiêu vương có công, hắn thật sự sẽ không nể mặt mũi thêm nữa.

Nhưng mà bây giờ, làm sao để nghĩ ra cái cớ để từ chối cho qua.


Mộ Dung Bắc Uyên nghiêm túc bước ra khỏi chỗ ngồi, đến chính giữa hồi bẩm: “Phụ hoàng, vương phi của nhi thần mới bệnh qua đời không lâu, tạm thời nhi thần chưa có dự định nạp thiếp, xin phụ hoàng lượng thứ cho tình cảm của nhi thần đối với vương phi, để cho nhi thần túc trực bên linh cữu của vương phi.”
Chiêu Vũ đế vẫn còn chưa lên tiếng, Hạ Chiêu vương đã không nhịn được mà nói trước.

“Thần Vương điện hạ đối với tiên Vương Phi tình thâm, thật sự là khiến người ta cảm động.

Chỉ là người ấy đã qua đời, điện hạ cần gì phải đắm chìm vào bi thương không thể thoát khỏi chứ? Trước giờ chỉ nghe nói đạo lý vãn bối túc trực bên linh cữu trưởng bối, nhưng hiếm khi nghe nói, trượng phu túc trực bên linh cữu của thê tử.”
Mộ Dung Bắc Yên nặng nề ngẩng đầu: “Bổn vương tâm ý đã quyết, Hạ Chiêu vương không cần khuyên nữa.

Với điều kiện của quận chúa thì sẽ có nhiều nam tử xuất sắc một lòng ái mộ, quần chúa cần gì phải chịu khổ làm vợ kế của bổn vương, đối với quận chúa mà nói thì cũng không thỏa đáng.”
Hạ Chiêu vương còn muốn nói gì đó, nhưng hoàng hậu đã kịp thời mở miệng giải vây.

“Hoàng thượng, thời gian đã không còn sớm nữa rồi, chúng ta tiếp tục yến tiệc thôi.

Cho dù là hôn sự của thần vương hay là của quận chúa đi chăng nữa thì cũng không phải là chuyện nhỏ, không thể trong phút chốc mà nói rõ được, chi bằng sau này lại bàn tính.”
Chiêu Vũ đế ngầm hiểu rồi gật đầu: “Hoàng hậu nói rất đúng, chuyện này sau này lại bàn cũng không muộn.

Chư vị uống rượu và dùng bữa trước đi, từ từ thưởng thức ca vũ tấu nhạc.”
Thấy chuyện này bị Chiêu Vũ đế bỏ qua không đề cập tới, quận chúa Minh Châu nghiến răng căm hận..