Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra

Chương 764




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 764

Mộ Dung Bắc Uyên cười khổ: “Chỉ sợ rằng con phải tuẫn táng”

Tôn Quyết tức giận đến nỗi nói không nên lời, bên cạnh tôn nhi ông thương yêu nhất lại tồn tại thứ tai họa này, ông làm sao có thể không đau lòng?

Tiến quân làm sao có thể mang theo một cô nương yếu đuối nội tâm hiểm ác cùng một con mèo chạy lung tung chứ?

Như vậy Mộ Dung Bắc Uyên chỉ có thể ở lại kinh thành, không thể đi đâu.

“Độc này lúc phát tác trạng thái như thế nào?”

Mộ Dung Bắc Uyên dịu dàng nhìn Triệu Khương Lan: “Không cản trở gì, y thuật của vương phi rất giỏi, có nàng ở bên, sự đau đớn của con đã giảm đi rất nhiều”

Tôn Quyết không ngờ được nhìn Triệu Khương Lan một cái: “Như vậy thì tí Vì Tôn Quyết không tiện ở trong cung, kinh thành cũng sớm đã không còn phủ đệ của ông, Mộ Dung Bắc Uyên cũng không thể để ngoại công trú ở khách trạm. Vậy nên hẳn cho người bố trí chỗ ở cho Tôn Quyết ở trong vương phủ.

€ó lẽ là nhìn ra được Tôn Quyết có thành kiến với Triệu Khương Lan, hắn âm thầm căn dặn quản gia Chu Khiết đừng để Tôn Quyết ở quá gần Tịch Chiếu Các.

Bố trí ổn thỏa cho ngoại công, Mộ Dung Bắc Uyên đi cùng Triệu Khương Lan về phòng, nàng dựa đầu vào lòng hắn.

“Ngoại công chàng có phải không thích thần thiếp không?”

“Ngài ấy tính thẳng thắn, nàng đừng để ý. Hơn nữa ngài ấy ở trong cung không bao lâu, đợi Thiết Ngô Quân xuất phát, ngài ấy cũng phải đi theo thôi”

Triệu Khương Lan đặt tay lên vai hải nói như vậy, tại sao vẫn còn tin thần thi: “Sao nàng lại hỏi vậy? Nàng là thê tử của ta, ta không tin nàng thì tin ai đây? Lại nói, nàng có thể hại ta sao?”

Triệu Khương Lan quở trách: “Chắc chản là không rồi”

Mộ Dung Bắc Uyên cười nhẹ: “Vậy là đúng rồi, nàng không hại ta, vậy †a sợ cái gì?”

Triệu Khương Lan lúc này mới sực tỉnh lại.

Nàng vừa nói cái gì vậy? Tại sao lại không cẩn thận mà nói ra lên của Lý Mặc rồi?

Mộ Dung Bắc Uyên không thể tin được, nói: “Nàng kiếp trước là người dân của Vinh Dương cũng gọi thẳng tên húy của vua như vậy sao, lá gan cũng thật không nhỏ nhỉ?”

Triệu Khương Lan lè lưỡi: “Là thần thiếp lỡ lời, thần thiếp nào dám ở trước mặt người ngoài gọi như vậy, chỉ là ở sau lưng âm thầm gọi thôi”

Đương nhiên rồi, trên thực tế nàng cũng không biết Chiêu Vũ đế tên là gì.