Thằng Giúp Việc Và Cô Chủ Nhỏ

Chương 37




Tôi sốc khi nghe câu vừa nói tỉnh dậy

-"Là làm gì chứ?"

-"Em muốn kết hôn với anh" - Con bé xoa cằm nhìn tôi âu yếm

-"Chúng ta đâu phải tình nhân, gặp nhau hơn một tháng"

-"Em nghĩ từng đó thời gian đó đã đủ cho em biết rằng..." - Con bé ngập ngừng

-"Đừng quên chúng ta là anh em trên danh nghĩa, người ngoài vẫn chưa biết anh là con nuôi của ba đâu"

Tôi ngập ngừng rồi nói tiếp

-"Rồi người ngoài sẽ nói gì, ham giàu, đi kết hôn với dòng họ giàu"

-"Kệ người ta, anh đừng suy nghĩ nhiều"

-"Em hãy suy nghĩ kĩ"

Tôi đứng dậy sau câu nói đó bước vào phòng tắm để Rose nằm suy nghĩ đăm chiêu trên giường

"Khi cởi bỏ áo ngực một người phụ nữ thì phải mặc lại cho họ một chiếc áo cưới"

Xả nước lên người xua tan đi mệt mỏi, nhảy vào bồn tắm mặc lực đẩy Acsimet lênh đênh

Tôi ngủ trong bồn tắm khi nào không hay, tỉnh dậy chỉ nghe tiếng gọi khàn ở ngoài cửa

-"Anh...anh đâu rồi... Đừng vậy mà...huhu"

Tôi nhảy ra khỏi bồn tắm chạy ra khỏi cửa

-"Anh đây"

Tôi ôm chồm lấy Rose

-"Anh xin lỗi, anh ngủ quên"

Tôi hay làm con bé lo lắng kể cả việc tắm, tôi điên mất rồi

-"Em không nghe thấy tiếng động, em tưởng.. Huhu"

Con bé càng siết chặt tôi hơn, tôi xoa đầu con bé an ủi

-"Anh xin lỗi"

Tôi cảm thấy thân thể lạnh vô cùng. Nhìn xuống dưới...

Ôi chết mất thôi, lúc nãy vội quên mặc lại quần áo. Con bé vẫn nhìn chằm chằm vào "nó"

-"Anh xin lỗi"

Tôi chạy tọt vào phòng tắm

-"Lấy hộ bộ quần áo cho anh"

-"Vâng" - Tiếng con bé bên cửa, con bé đứng đó nãy giờ

Khoảng hai phút sau

-"Anh mở cửa ra đi"

Tôi mở cửa thò tay ra. Cảm nhận lực đẩy cánh cửa mạnh, tôi tránh qua một bên

Con bé khoả thân bước vào ôm tôi

Con bé cưỡng hôn đẩy tôi về phía bồn tắm

-"Vào đi"

Tôi nghe lời con bé bước vào bồn

Con bé bước vô sau đó

Con bé ngồi xuống tựa vào thành bồn nhắm mắt, khoé mắt thể hiện sự mệt mỏi, cô đơn

Tôi chẳng đủ khiến cho con bé hạnh phúc

Nghĩ về sự bạo dạn của con bé, tôi nghĩ con bé đã ngủ với ai khácPhương Tây không quan trọng sự trinh tiết nhưng tôi cảm thấy sự nhói đau trong lòng, tôi từng ngủ với hai cô gái, có lẽ tôi quá ích kỉ. Là đàn ông ai chẳng muốn mình là người đầu tiên của người phụ nữ chứ...

Suy nghĩ mông lung nhìn thẳng về phía con bé, con bé nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt ánh lên sự hạnh phúc

-"Anh sẽ khiến em hạnh phúc cả đời này" - Tôi suy nghĩ rồi mỉm cười

Con bé mỉm cười đáp lại nụ cười rồi tiến lại về phía tôi

Con bé quay lưng lại

-"Kì lưng cho em"

Tôi lấy tay xoa lưng con bé. Cúi xuống hôn vào hình xăm hoa hồng ở gần vai...

"Anh sẽ mãi yêu em mãi thôi, chẳng bao giờ thay đổi đâu"

-"Nhìn chúng ta giống Adam và Eva nhỉ" - Tiếng con bé cắt ngang suy nghĩ của tôi

-"Haha, đúng vậy"

Tôi đè con bé ra hôn thắm thiết, tôi sợ đây chỉ là một giấc mộng bị đánh thức bất kì lúc nào

-"Em chẳng sợ thử thách, chỉ sợ bao sóng gió em chẳng vượt qua" - Rose nhìn thẳng mắt tôi nói

-"Rồi anh sẽ đưa anh đi qua tất cả, anh hứa"

Tôi tiếp tục những nụ hôn nồng nàn

-"Em muốn anh là của em" - Hai tay Rose ôm đôi má tôi

-"Rồi sẽ đến lúc đó"

Đôi lúc tình yêu phải đi đôi với tình dục, nhưng đối với tôi chuyện đó chẳng quan trọng, chỉ cần cô ấy yêu tôi là đủ, cho đến cuối đời này

Nhưng có lẽ tôi nên buông tay thôi, chúng tôi sẽ chẳng đi được đến đâu. Suy nghĩ tôi tiêu cực khi yêu Hạ Âu

-"Anh để râu dài quá" - Rose mân mê cằm tôi

-"Anh để cho đẹp"

-"Đa số đàn ông để râu toàn dê, râu xanh" - Con bé bĩu môi

-"Để râu đâu phải là dê, để râu là để mân mê cho đỡ buồn"

Chiều hôm đó, có hai người vui đùa trong bồn tắm, hạnh phúc, lãn mạn....

...

Chúng tôi lấy chiếc xe đạp có sẵn trong căn Villa

Ban đêm gió biển thôi mát lạnh

Tôi lặng lẽ chở Rose đường bên bờ biển

-"Rồi anh sẽ chở em đi hết cuộc đời này chứ?"

Tôi vẫn im lặng suy nghĩ, tôi không dám nói. Có lẽ tôi sợ sẽ một lúc nào đó tôi chẳng thể đưa em đi tiếp được nữa. Nhưng tâm trí tôi lại cho phép tôi nói điều đó-"Anh sẽ đưa em đi hết cuộc đời cho đến khi anh chẳng còn thở"

Tôi tấp vào quán bánh xèo ven đường

Một bà cụ che quán bán, bà cụ đã trạc 60, già cả rồi mà vẫn phải bán giữa đêm lạnh

-"Bà ơi, cho con hai dĩa đặc biệt nha"

-"Có liền đây con"

Chẳng bao lâu hai đĩa được dọn ra. Tôi cúi đầu đưa hai tay nhận dĩa bánh

-"Mấy đứa là khách du lịch à?" - Bà cụ hỏi

-"Vâng, tụi con về quê nên đi ngang qua"

-"Cô bé ngoại quốc đẹp đấy, ở đây khách du lịch ngoại quốc nhiều mà chưa thấy ai đẹp bằng cô bé"

-"Bà quá khen"

-"Cô bé xanh xao quá"

Tôi ở một bên mà chẳng nhận ra, để ý sắc mặt Rose, có vẻ con bé đang bị cảm

-"Con cảm ơn bà"

-"Hãy chăm sóc tốt cho con bé, đừng để một lúc nào đó không còn gặp con bé nữa con mới hối hận"

Sau câu nói đó bà cụ bước vào để lại cho tôi một mớ suy nghĩ hỗn độn

-"Anh sao vậy?" - Con bé đập tay làm tôi giật mình

-"À, không có gì, ăn thử đi"

Công nhận bánh có vị mặn rất đều, sau khi ăn cảm nhận được vị ngọt ở đầu lưỡi, quá tuyệt

-"Em bị cảm phải không?"

-"Em hơi mệt tí thôi, anh đừng lo" - Con bé xoa tay tôi

-"Về nhà thôi, anh đi mua thuốc" - Tôi cởi chiếc áo đang mặc khoác thêm cho con bé

-"Không sao đâu anh"

-"Anh giận đấy"

Con bé im lặng, tôi chào bà cụ hẹn ngày gặp lại rồi leo lên xe chở con bé về

Vừa đi mà cái gió biển lạnh thổi tôi run cần cập

-"Anh lạnh lắm không?"

-"Ôm anh cho anh ấm"

Con bé vòng tay ôm tôi, chặt lắm...

Hơi ấm tình yêu làm tôi hạnh phúc ấm áp

Về đến nhà đặt con bé lên giường, đắp khắn ướt tôi đạp xe ra ngoài mua thuốc.

Gần 10h đêm, các tiệm đã đóng cửa chẳng mua được vĩ thuốc nào. Chỉ còn bệnh viện nhưng hơi xa

Sau khi mua thuốc tôi đạp xe rất nhanh như sợ con bé bị gì vậy

Về đến nhà, con bé ngồi ngoài hiên vẫn trông ngóng tôi

-"Sao không nằm trong giường, mà ra đây ngồi" - Tôi gắt

-"Em muốn đợi anh như một người vợ thôi mà" - Con bé rưng rưng

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi gắt con bé, tôi mềm lòng kéo con bé vào lòng

-"Anh xin lỗi"

Đặt con bé lên giường, tôi đi nấu cháo bằng đồ trong tủ lạnh. Thức ăn đã chuẩn bị đủ sẵn nên cũng không lo thiếu

Cho con bé ăn rồi uống thuốc, tôi nằm lên giường chờ con bé ngủ say

Khi con bé ngủ say tôi thay quần áo và vali bước ra khỏi nhà....

(Đang nghe Phía sau một cô gái nên tâm trạng kinh, lần đầu nghe nhạc Việt mà thấy hay như vậy)