Thằng Kia, Nhích Mông Qua

Chương 8: Lột quần




-Trương… Thanh… Nhã!!!!

Gia Bảo gào lên. Ngay sau đó, cậu ta ôm lấy quả bóng chuyền đâm đầu chạy về phía tôi, thở hồng hộc như trâu tông bán sống bán chết.

-Cho mày này… -Tiếng cậu rít qua kẽ răng, rồi trong một giây đó, ánh mắt cậu ta lóe lên tia nhìn chết chóc. Gia Bảo vung cao tay lên, gào to –Đỡ lấy!!!!!!

Ngay sau đó, quả bóng chuyền trên tay cậu ta lao đầu một cách tàn ác về phía tôi, khiến tôi chỉ kịp “ÓE” lên đã bị một tiếng “BỐP” đâm vào mặt mạnh mẽ. Cảm nhận quả bóng chuyền mài phẳng mặt tôi một cách tàn bạo nhất. Đến mức, khi quả bóng ấy dứt ra, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng cháy “xèo xèo” trên mặt. Miệng sọc nước bọt, đầu óc cứ thế xoay mòng mòng, máu mũi không kìm được “PHỤT” một tiếng.

“Rầm.”

-CHÚNG MÀY ƠI, THANH NHÃ BỊ TẤN CÔNG!!!!!!

Chuyện đó đã khởi đầu cho tiết học thể dục của tôi…


***


-Mày ổn chứ, Thanh Nhã?

Tuấn vỗ vỗ đầu tôi, dìu tôi bước từng bước ra khỏi phòng y tế.

-ỔN cái shit ế!!! –Tôi uất ức gào thét vào mặt hắn –Mày cứ thử mài cái bản mặt của mày vào cái quả bóng được phóng đi từ tay con quỷ cái đó xem mày có ổn được không????

-Mày đi mà gào nó chứ làm gì mà lồng lộn với tao. Nước dãi mày văng hết vào mặt tao rồi này! –Tuấn sửng cồ chỉ vào mặt cậu ta quạt lại.

Tôi đưa tay lau lau đi mất vệt nước bọt trên mặt cậu ta. Tiện tay gỡ luôn hai cái bông nằm trong mũi. Bất giác, chân tôi loạng choạng khiến Tuấn hốt hoảng, vội túm lấy vai tôi lắc lắc:

-Mày ổn chứ, Thanh Nhã?

Tôi cười cười, chân vẫn phăng phăng bước ra sân cỏ, tay đẩy nhẹ Tuấn.

-Ờ, tao…. –Vừa nói xong, chân tôi gang ngay phải mô đất nhỏ. Khi kịp ý thức được thì tôi đã ngã nhào về phía trước. Không, không thể hôn mặt đất nữa! Không hôn nữa!!!! Đầu tôi gào thét um lên. Hốt hoảng, vội vàng, tôi vội đưa hai tay lên cố bám víu lấy một thứ gì đó. Cho đến khi tôi bám vào được thứ gì đó mềm mềm, mỏng mỏng thì cũng là lúc tôi hôn thắm thiết đất mẹ bao dung.

-Ư… -Tôi khẽ rên rỉ, vội ngước mắt lên thì cứng người hóa đá. Trố mắt nhìn tên lớp trưởng đang đứng trước mắt mình, trợn mắt nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận. Mặt cậu ta đỏ lên đầy căm phẫn. Tôi nuốt nước bọt nhìn gương mặt đang chuyển màu liên tục của tên lớp trưởng, lại hạ tầm nhìn xuống một chút thì tim lại như hụt một phát ngừng thở. Đập vào mắt tôi gần nhất là chiếc quần đùi trái tim chói lọi phát ra từ cặp mông của thằng đó. Hoang mang nhận ra cú ngã lúc nãy, cái thứ “mềm mềm”, “mỏng mỏng” mà tôi đã bám víu ấy lại chính là cái lưng quần thể dục của cậu ta, mà tôi đã vô tình kéo tuột xuống để lộ cái quần đùi trái tim bùng sang dữ dội.

Không khí lặng đi một giây. Rồi ngay sau đó, cả sân bóng hoét lên đầy hưng phấn kèm theo tiếng máy ảnh phụ họa theo dữ dội.

-TRÁI TIM!!!!!!!!!!!!!!!!!

-KHÔNG….G….G……G…….G…..!!!!!!!!!!!!!!!!!


***


-Tao…. Tao không cố ý….

Tôi cười trừ vội bước lùi ra sau.

Thằng Quân (Thằng lớp trưởng), sau khi kéo quần lên, sùi bọt mép nhìn tôi căm thù. Ngay sau đó, hắn gào lên:

-500 ANH EM!!!! LỘT QUẦN NÓ CHO TAO!!!!!

-Ể? –Tôi thẫn người trong một giây. Ngay sau đó, tôi gào lên thảm thiết –KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!

Tôi co giò chạy bán sống bán chết. Đám con trai nghe thế hồ hởi đuổi theo tôi. Phút chốc, trên sân cỏ hỗn loạn một đám con trai đang đạp lên nhau để đuổi một đứa chân yếu tay mềm như tôi. Nước mắt chực phọt ra, Lúc này, lòng yêu thương thầy bùng lên dữ dội. Từ tận sâu đáy lòng tôi, tôi thành tâm gào thét: Thầy thể dục ơi, thầy ở đâu?????


Lúc đó,


Thầy đang nhàn nhã ngồi trong toa lét nhà trường.


-Bắt được mày rồi! –Thằng Hải tóm được cổ áo của tôi. Ngay lập tức, tôi bị cá tá bàn tay khác lao đến chụp lấy tôi lôi lại.

-Không! Không! Cứu tao!!!! Cứu tao!!! –Tôi gào lên cố tìm lấy một sự trợ giúp nhưng đám kia đã kẹp cổ tôi lại khiến tôi chỉ có thể ú ớ trong cổ họng. Đám kia vật tôi xuống đất, ba bốn thằng giữ chặt lấy tay và vai tôi, lũ còn lại túm chân tôi kéo lên. Sau đó cả tá thằng còn lại túm lấy lung quần tôi đòi tụt xuống khiến tôi hoảng hốt, cố vùng vẫy trong vô vọng. Bọn kia ghìm luôn gối tôi lại, tiếp tục công cuộc đi tuột quần dân nghèo cứu đói.

Tôi cố đưa mắt nhìn quanh, cố tìm kiếm lấy một sự trợ giúp nhưng đáp lại tôi là mấy cái điện thoại mở sẵn camera đang lăm lăm chộp ảnh. Tôi đã nghĩ lần này mọi chuyện sẽ kết thúc, cho đến khi một bóng người chạy đến. Mái tóc đó, bước chân đó cho tôi sự tin cậy đến lạ kì.

Gia Bảo bước đến xô mạnh vai đám con trai ra, miệng gào lớn:

-Chúng mày đang làm gì Thanh Nhã thế, hả??? Không thấy nhục à????

Tôi mở to mắt nhìn Gia Bảo. Đây, không lẽ là hoàng tử à? Thực sự là hoàng tử cứu công chúa đúng không, à không, phải là hoàng tử đi cứu dân đen chứ. Dù cái tư chất du côn kia chả xứng làm hoàng tử chút nào. Nhưng cái khoảnh khắc ấy, trong mắt tôi chỉ còn mỗi mình Gia Bảo. Cậu ta sẽ cứu tôi.

-Chúng mày đi tuột quần Thanh Nhã hả? –Cậu ta nhíu mày nhìn hoàn cảnh của tôi, Ngay lập tức, mắt cậu ta sang lên như đèn pha ô tô. Cậu ta reo lên hưng phấn –Đậu má cho tao tham gia với!!!

Tôi cứng đờ, cảm giác như người đang hóa thành từng mảng đá. Đám kia cũng đờ đẫn. Rồi ngay sau đó, cả đám “Ồ” lên rồi tiếp tục đè tôi ra.

-KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!