Tháng Ngày Giành Ảnh Đế Với Thái Tử

Chương 11: 11: Chương 10






10.
Tai bay vạ gió.
Khang Kiều đưa Lý Tùng Nhất đến công ty quản lý ký hợp đồng kinh tế.
Đây là công ty con trực thuộc Công ty Điện ảnh và Truyền hình Bình Xuyên, có chung nguồn tài nguyên với trụ sở chính và thực lực không hề thua kém.

Hơn nữa, điều khoản trong hợp đồng kinh tế rất mực hào phóng.

Lý Tùng Nhất chẳng hề do dự đã đặt bút ký hợp đồng năm năm.
"Sao người đó nhìn tôi như kiểu tôi cướp bạn gái của ảnh vậy?" Lý Tùng Nhất thắc mắc.

Cậu vừa bước vào thang máy đã trông thấy một thanh niên tuấn tú, nhưng ánh mắt người nọ thật tình quá dữ tợn.
Khang Kiều bật cười: "Cậu ta là Đường Nhạc."
"Đường Nhạc?" Lý Tùng Nhất nhíu mày.

"Tên này nghe quen thế."
Khang Kiều buồn thay cho Đường Nhạc một giây: "Nam chính cậu đang đóng vốn là của Đường Nhạc.

Nó có khác gì cậu cướp bạn gái của người ta đâu.

Vậy mà giờ không cho người ta ghét cậu hả?"
Lý Tùng Nhất cũng buồn lắm: "Ai thèm cướp cái quỷ nam chính này."
"Cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng." Khang Kiều lắc đầu.

"Dầu gì cũng là nam chính.

Cậu đừng nghĩ ký với Bình Xuyên thì một bước lên mây.

Giới giải trí như miếng bánh gato, mà nghệ sĩ thì như đàn sói đói lả.

Huống chi, chúng còn mạnh nữa.

Bất kể nhân vật nào cũng dấy lên một màn tranh giành gió tanh mưa máu.

Cậu phải chuẩn bị tinh thần đi."
Sau khi ký kết hợp đồng, Khang Kiều đưa thời gian biểu trong giai đoạn tiếp theo cho Lý Tùng Nhất.
Lý Tùng Nhất nhìn lướt qua, giật sững người: "Làm nghệ sĩ mệt vậy hả?"
Khang Kiều nhìn thử, đoạn nói: "Mới vậy đã than mệt? Cậu có ý thức làm nghệ sĩ một chút, được không?" Nghe cậu nói, hắn còn tưởng rằng mình đã đưa nhầm lịch trình của diễn viên khác cho Lý Tùng Nhất.
Theo như lịch trình, các buổi thử vai trải đều từ hai đến ba ngày một lần.

Phần lớn là nguồn lực của công ty, còn lại là từ mối quan hệ của chính Khang Kiều.

Trong đó, còn có một hợp đồng chương trình tạp kỹ.

Thực ra đối với một người mới chưa có danh tiếng thì đây đã là những gì tốt nhất.
Có thể thấy rằng Khang Kiều rất để tâm đến con đường phát triển của cậu.
Lý Tùng Nhất xem kỹ thời gian biểu.

Hầu như tất cả các buổi thử vai đều hướng tới nam phụ hoặc nam số ba, chủ yếu là phim ảnh đề tài thanh xuân được sản xuất với kinh phí thấp.


Có vẻ như Khang Kiều nói đúng, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt mà nguồn tài nguyên thì vô cùng khan hiếm.
"Ôi." Lý Tùng Nhất đặt lịch trình xuống.

"Tôi đinh ninh ký xong thì ở nhà phè phỡn, khi nào có phim mới gọi."
"Cậu nghĩ đẹp quá." Khang Kiều vỗ nhẹ vào gáy Lý Tùng Nhất.

"Đi thôi.

Tôi dẫn cậu gặp mặt đàn anh đàn chị."
"Ai vậy?"
"Nghệ sĩ khác do tôi quản lý."
Khang Kiều biết rằng chẳng có tình bạn nào giữa các nghệ sĩ, nếu có cũng chỉ là "tình bạn plastic".

Nhưng hắn vẫn hy vọng mấy nghệ sĩ do mình quản lý có thể sống hòa thuận với nhau.

Bớt đau đầu chừng nào hay chừng đó, xã hội đã tra tấn hắn đủ rồi.
"Đây là Châu Gia Mậu.

Đây là Triệu Thi Ảnh.

Còn người này là nghệ sĩ mới ký hợp đồng của tôi, tên là Lý Tùng Nhất." Khang Kiều mỉm cười giới thiệu cho ba người.
Châu Gia Mậu và Triệu Thi Ảnh đều là những diễn viên nổi tiếng.

Trong số đó, Châu Gia Mậu chủ yếu tập trung vào thị trường giới trẻ.

Khuôn mặt hắn sáng sủa tựa như ánh nắng mặt trời, đường nét ôn hòa chọc trúng chỗ ngứa của khán giả.

Hắn xây dựng hình tượng như anh hàng xóm xinh trai thích thể thao ưa vận động.

Còn Triệu Thi Ảnh thì theo phong cách "chị đại" quyền quý, tài sắc vẹn toàn.

Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đào hoa, vóc dáng cao gầy; cô thường trang điểm đậm và đóng vai người yêu cũ hoặc nữ thần của nam chính.

Mặc dù bây giờ cô chỉ trang điểm nhẹ nhưng vẫn không thể che giấu khí chất chị đại lạnh nhạt, thoạt nhìn rất khó gần.
Trong khi đó, Châu Gia Mậu cười hì hì trông có vẻ dễ gần hơn nhiều.
Ngay khi Lý Tùng Nhất đưa ra kết luận này thì cậu đã muốn quay ngược thời gian tát mình một phát.
Châu Gia Mậu nói với Khang Kiều: "Anh gọi tụi tôi đến công ty chỉ vậy thôi hả?"
Khang Kiều lườm hắn: "Dù sao dạo này cậu cũng rảnh.

Không đóng phim, cũng không có lịch trình nào khác.

Đi mấy chuyến tới đây có sao đâu?"
Châu Gia Mậu ấm ức: "Chủ yếu là không thể kiếm tiền cho anh chứ gì."
Khoảng thời gian trước, Châu Gia Mậu là thủ phạm khiến Khang Kiều sứt đầu mẻ trán vì hàng loạt tin đồn giở thói ngôi sao khắp các trang mạng xã hội.
Triệu Thi Ảnh cười khẩy: "Ảnh đang muốn nói cho anh biết —— Đây là người mới của ảnh, anh mà còn như thế thì chuẩn bị thoái vị nhường ngôi nhé."
"Không phải đâu.

Thực tế nào nghiệt ngã vậy chứ." Châu Gia Mậu nắm chặt vai Lý Tùng Nhất.


"Cậu hãy nói với anh, đây không phải là thật đi?"
Lý Tùng Nhất khó xử: "Hẳn nhiên là tôi không có ý đó.

Nhưng anh biết trên đời có một số việc không do mình quyết định mà."
Châu Gia Mậu ngớ ra: "Nghĩa là sao?"
Lý Tùng Nhất nhún vai: "Anh thấy rồi đó.

Với điều kiện này của tôi, thay thế anh là việc dễ như trở bàn tay.

Đây đâu phải là chuyện mà tôi có thể quyết định, đúng không?"
Vẻ mặt Châu Gia Mậu như trông thấy ma.

Hắn nhìn Khang Kiều, cười méo xẹo: "Người mới của anh có cá tính ghê."
Khang Kiều chuẩn bị phát biểu cảm nghĩ thành một bài tiểu luận mấy ngàn chữ.

Đại khái là hy vọng ba người giúp đỡ lẫn nhau, tiện thể răn dạy Châu Gia Mậu một trận.

Hắn muốn Châu Gia Mậu giũa lại cái nết, nhưng trước khi lên tiếng thì ông tướng đã cất lời: "Thôi, anh đã tới tận đây...!Chúc mừng cậu gia nhập Bình Xuyên, nhân dịp này cậu mới anh bữa cơm ha."
Lý Tùng Nhất tự ngẫm năm giây —— Châu Gia Mậu nói "cậu mời anh bữa cơm", không hề đảo lộn chủ ngữ trong câu.
Lý Tùng Nhất khâm phục tinh thần ngồi lên đầu lên cổ mà không biết xấu hổ của Châu Gia Mậu, bèn nói: "Được, hôm nào rảnh..."
"Hôm nào gì, bây giờ rảnh nè.

Hôm nay luôn đi." Châu Gia Mậu nhìn Khang Kiều.

"Tôi dẫn người mới làm quen bầu không khí trong giới, anh có ý kiến gì không?"
Khang Kiều cứng họng, cuối cùng chỉ nói một câu: "Bớt gây chuyện."
"Anh nói như kiểu lúc nào tôi cũng gây chuyện ý."
Khang Kiều giơ tay đầu hàng: "Vâng, vâng, vâng.

Cậu chả bao giờ gây chuyện, là chuyện tự đến tìm cậu.

Được chưa?"
Xem ra, bữa cơm "rửa" người mới đã chắc như đinh đóng cột.
Lý Tùng Nhất hỏi Triệu Thi Ảnh: "Chị, đi chung không ạ?"
"Ai là chị của mấy người?" Triệu Thi Ảnh trợn mắt, bỏ đi một nước.
Châu Gia Mậu hả hê: "Chị mà cậu kêu, hai mươi mốt tuổi."
Lý Tùng Nhất thật tình không biết Triệu Thi Ảnh còn nhỏ hơn mình, ngập ngừng bảo: "Bây giờ tôi đuổi theo xin lỗi còn kịp không?"
Khang Kiều nói: "Xin lỗi cái gì.

Thi Ảnh không giận cậu, con bé đang giảm cân."
"Tôi cũng nghĩ vậy." Lý Tùng Nhất thở ra.

"Ai mà nhẫn tâm giận tôi."
"Còn nói cái gì nữa thì anh ói cho cậu xem." Châu Gia Mậu uy hiếp.
"Ói đi cho tốt, lát nữa có bụng ăn nhiều hơn." Lý Tùng Nhất cười tít mắt.

Đã bảo mời cơm, thế mà Châu Gia Mậu đưa Lý Tùng Nhất đến nhà hàng karaoke cao cấp.
Nhìn vẻ mặt hệt như sói xám của Châu Gia Mậu, Lý Tùng Nhất thấy mình từa tựa cô bé quàng khăn đỏ ngây thơ đáng thương.
Châu Gia Mậu háo hức chộp lấy micro: "Cuối cùng được hát rồi!"
Bỗng, điện thoại của Lý Tùng Nhất rung lên hai lần.

Cậu thoáng nhìn tin nhắn của Khang Kiều: Trông Gia Mậu không đáng tin, nhưng thực ra cậu ấy trải qua nhiều chuyện lắm.

Cậu có thể học nhiều thứ từ Gia Mậu.

Hai người đi chơi vui vẻ nha.

À, nếu Gia Mậu muốn đi karaoke thì cậu đừng đồng ý!
Muộn rồi.

Lý Tùng Nhất cam chịu cất điện thoại vào túi.

Cậu nhìn Châu Gia Mậu bằng ánh mắt lạnh nhạt, để xem con sói xám này muốn làm trò quái gì.
Kỳ thực chẳng có gì cả, hắn chỉ là bá chiếm micro thôi.
Bá chiếm micro cũng chẳng có gì cả, Lý Tùng Nhất vốn dĩ không thích hát mà.
Nhưng với tư cách là một người bá chiếm micro, hắn hát thế này thì chết người ta mất.
Lý Tùng Nhất lặng lẽ nghe Châu Gia Mậu gào thét ba bản tình ca.

Cậu nhìn sâu vào biểu cảm của hắn —— Đây là cảm xúc chân thật, chắc chắn không phải cố tình pha trò.
Châu Gia Mậu trông thấy Lý Tùng Nhất nhìn mình chằm chằm thì trái tim như lơ lửng trên mây.

Hắn xáp lại gần, hỏi: "Cậu thấy sao?"
Lý Tùng Nhất thận trọng lựa từng từ: "Phong cách độc đáo, rất dễ nhận biết."
"Chớ sao." Châu Gia Mậu đắc ý.

"Anh mày ra mắt lần đầu tiên trong một show tuyển chọn.

Đáng lẽ có thể phát hành đĩa và tổ chức concert, nhưng đếu ngờ bị Khang Kiều lừa ký hợp đồng làm diễn viên.

Ổng còn nói chỉ cần chường mặt ra thôi, đâu có khó bằng làm ca sĩ."
Lý Tùng Nhất ngạc nhiên: "Xin hỏi, anh đi được tới đâu?"
Ánh mắt hắn đượm buồn xa xăm.

Châu Gia Mậu khẽ nói: "Loại từ buổi thử giọng.

Anh đứng ngoài cửa phòng đạo diễn, Khang Kiều tự nhiên đi tới bắt chuyện.

Ổng nói anh có tướng làm minh tinh màn bạc, quyết chí ký hợp đồng với anh.

Lúc đó anh không muốn, anh muốn đổi cuộc thi khác nữa cơ!"
Lý Tùng Nhất nhủ bụng, may sao làng giải trí còn chưa tha hóa đến mức đá phăng điểm giới hạn.
"Hát là giấc mơ của anh." Châu Gia Mậu bỗng thấp giọng.

"Nhưng Khang Kiều không để bụng.

Anh muốn thể hiện tài ca hát trong mấy show tạp kỹ mà cũng không chịu.

Anh đành livestream hát.

Kết quả thì sao? Kết quả có anti-fan spam đầy màn hình, bảo anh hát dở như hạch.

Anh chỉ nói lại mấy câu, thế mà báo chí giật tít nói anh giở thói ngôi sao! Cậu nói một câu công bằng coi, rõ là mấy người kia quá đáng trước mà.


Thôi, bỏ.

Miệng của người ta, người ta muốn nói gì thì nói.

"Tôi không sợ người người cấm đoán, tôi chỉ sợ bản thân giơ tay đầu hàng".

Chơi một bài "Quật cường" đại diện cho linh hồn của anh!"
Lý Tùng Nhất ngăn không kịp.
Cậu cảm thấy mình cũng quật cường lắm, ấy vậy mà chịu đựng cả buổi trưa.
Đến chín giờ tối, Lý Tùng Nhất xúc động suýt rơi nước mắt.

Tiếng ca của Châu Gia Mậu kỳ diệu đến nỗi khiến người ta quên bẵng thời gian và quên hết mọi thứ.
Thấy Châu Gia Mậu hãy còn sung sức và đang trên đà ca hát suốt đêm, Lý Tùng Nhất không thể chịu nổi nữa, bèn cầm lấy một chiếc micro khác và rống lên: "Tụi mình không ăn gì hả?"
Châu Gia Mậu khó hiểu: "Ăn rồi mà?"
"Hồi nào?" Lý Tùng Nhất ngơ ngác.

Đoạn cậu nhìn xuống, trông thấy mấy hộp thức ăn chất đầy bàn.
Châu Gia Mậu cười nhe răng: "Hồi nãy anh hỏi cậu chơi overnight được không, cậu còn gật đầu đó."
"Vậy à..." Lý Tùng Nhất ngu ngơ.

Phải nói rằng suốt từ trưa đến tối, linh hồn lẫn thể xác của cậu dường như đã tách rời và hoàn toàn bị khống chế bởi tiếng hát của Châu Gia Mậu.
"Cậu muốn hát một bài không?" Châu Gia Mậu bịn rịn chia tay chiếc iPad, đoạn nói.

"Hay bấm một bài song ca nha!"
Mặt mày Lý Tùng Nhất như ịn đầy hai chữ "Từ chối".

Chợt, cậu cười tươi: "Anh có nghe thấy gì không?"
"Cậu không muốn nghe anh hát nên tìm cớ hả?" Châu Gia Mậu buồn xo, nói với Lý Tùng Nhất bằng giọng ấm ức.

"Hồi nãy cậu rõ ràng chịu chơi với anh suốt đêm mà! Cậu là thằng đàn ông xấu xa, nói lời không giữ lời!"
"Có tiếng gì đó bên ngoài thật mà! Chả lẽ có người đánh nhau? Tụi mình ra ngoài coi đi!" Lý Tùng Nhất lao tới cửa như chạy lấy mạng.
Cậu mở cửa ra, tiếng ồn bên ngoài hành lang trở nên rõ rệt hơn.
Châu Gia Mậu sửng sốt: "Có người kéo băng đánh lộn thật kìa." Nói đoạn, hắn thò đầu ra ngoài.
Ở cuối hành lang bên phải, một nhóm lớn đang tụ tập.

Họ cãi cọ ồn ào đến mức không nghe rõ bên đó đang nói gì.
Đến khi nhóm người kia tới gần, Lý Tùng Nhất và Châu Gia Mậu đứng ở cửa mới trông thấy rõ ràng có hơn chục cảnh sát đang giam giữ bảy, tám người.

Xung quanh còn có một đám phóng viên.
"Tình huống này là sao?" Lý Tùng Nhất hỏi Châu Gia Mậu.
Bỗng, mặt hắn biến sắc rõ: "Chết men.

Một trong những người bị giam giữ là ca sĩ nổi tiếng Trần Thiên Nhiên; còn người kia là diễn viên, Tư Hạo cái gì đó...!Tụi mình trốn lẹ lên!"
Châu Gia Mậu kéo Lý Tùng Nhất vào phòng, song bên ngoài hành lang đã nhấp nháy ánh đèn flash.
Lý Tùng Nhất khó hiểu: "Tụi mình trốn làm chi?"
Vẻ mặt Châu Gia Mậu như thể đây là chuyện nghiêm trọng: "Anh thấy Trần Thiên Nhiên đi đứng không vững, đôi mắt thì đờ đẫn.

Tụi nó chắc tụ tập hút xì ke!"
Lý Tùng Nhất vẫn không hiểu: "Vậy tụi mình trốn cái gì?"
"Trời ạ! Tình ngay lý gian, cậu hiểu không?" Châu Gia Mậu thốt lên.

"Hút xì ke là đề tài nhạy cảm, làm không khéo thì chết như chơi.

Nếu bị nhận ra, nhỡ bọn chúng hiểu lầm hai đứa mình cùng phe với Trần Thiên Nhiên thì sao?"
"Nhưng hồi nãy tôi thấy có người chụp hình hai mình rồi đó." Lý Tùng Nhất nói..