Thanh Bình Nhạc (Đam Mỹ)

Chương 55: M�? Hôi trộm




Người Lý Ý Lan va phải là đại tẩu của hắn.

Từ lúc bộ xươnh trắng chầm chậm đứng dậy, có người sững sờ, có người trầm trồ, không một ai nói gì cả, căn phòng chìm vào sự lặng thinh ngắn ngủi.

Bầu không khí yên ắng này làm Ký Thanh sởn cả gai ốc, cậu định nói gì đó để phá vỡ sự im lặng nhưng bỗng trông thấy Lục ca dùng tay trái chống lên bàn trà, tay phải đỡ trán, cơ thể lảo đảo như say rượu.

Ký Thanh không biết hắn bị làm sao, nhìn sắc mặt là thấy hắn đang khó chịu, cậu lập tức đi tới định dìu hắn, nhưng mới tới cách hai thước thì Lý Ý Lan bất thình lình ngã xuống.

Ký Thanh kêu lên sợ hãi, vội tiến lên đỡ, không ngờ có người còn nhanh hơn cậu, người đó tức khắc lao đến, dùng thân thể và cánh tay để đỡ lấy Lý Ý Lan.

Vương Cẩm Quan không tò mò tới gần bộ xương giống Ký Thanh, nàng vốn đứng bên phải Lý Ý Lan cho nên nghe thấy tiếng kêu liền phản ứng rất kịp thời, không để Lý Ý Lan ngã xuống đất.

Tuy nhiên do vóc người chênh lệch, Vương Cẩm Quan đỡ một lát thì vẫn được nhưng ôm không nổi một người đàn ông trưởng thành, cả hai nhanh chóng đổ xuống, cũng may Ngô Kim sức dài vai rộng đã ngồi xổm xuống kịp đỡ được Lý Ý Lan lên lưng mình.

Vương Cẩm Quan được rảnh tay, vội vã vặn mặt Lý Ý Lan lại, cất tiếng gọi hắn dậy. Hai mắt hắn cứ nhắm nghiền, hô hấp và mạch đập vẫn còn, vẻ mặt cũng bình thản, như thể chỉ đang ngủ mê man, song vấn đề là hắn chìm vào giấc ngủ quá đột ngột.

Giang Thu Bình nhớ lại lần trước hắn bất ngờ bị trúng độc bán hạ, cảm thấy không thể chần chừ một khắc nào, y xông lên đặt tay lên cánh tay Ngô Kim, đứng bên cạnh vừa vẫy tay mở đường vừa thúc giục: “Mau lên, đặt ngài ấy lên giường đi, Ký Thanh đi mở cửa, Trương Triều đi gọi đại phu, đạo trưởng chớ cản đường, tránh ra!”

Vương Kính Nguyên cũng quan tâm nên muốn tới xem một chút, khổ nỗi lại đứng ngay phía trước Ngô Kim. Bị nhắc nhở, hắn cuống quýt lùi sang phải, song không nhìn đằng sau nên bất cẩn đá phải chân của bộ xương. Xương bánh chè trái của bộ xương cong gập lại, cả bộ xương mất thăng bằng, loảng xoảng sụp xuống như bị rút đi toàn bộ cột sống.

Vương Kính Nguyên chết điếng, sợ mình làm hỏng vật chứng, tuy nhiên lúc này những người khác không rảnh hỏi tội hắn mà đều hớt hải chạy theo Ngô Kim ra ngoài, lúc chạy tới cửa thì lại đột ngột dừng lại.

Vương Kính Nguyên lấy làm lạ, đang định hỏi có chuyện gì thì liền nghe thấy Ký Thanh kêu lên kích động, cứ như kẻ tha hương cầu thực ở nơi đất khách quê người nhìn thấy bà con lối xóm.

“Đại sư! Sao ngài lại trở lại?”

Tri Tân đứng ở trong sân, lặng lẽ buông vạt áo cà sa vừa nhấc lên để tiện đi lại. Nhìn đỉnh đầu Lý Ý Lan gục xuống trên vai Ngô Kim, y cố nhịn không thở dài, nói: “Ta không yên tâm về Lục ca của ngươi lắm nên trở lại thăm.”

Sự thực chứng minh, nỗi lo của y không phải vô lý.

Giang Thu Bình vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Đại sư tới đúng lúc quá, mau mau, mời ngài vào trong nhà ngồi.”

Kỳ thực trong nha môn có đại phu túc trực, song mọi người vẫn cảm thấy Tri Tân đáng tin cậy hơn, bởi vì khi có y chăm nom, tinh thần của Lý Ý Lan khá hơn đôi chút.

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao, cả nhóm nhanh chóng đưa được Lý Ý Lan lên chiếc giường nhỏ. Tri Tân bắt đầu chẩn bệnh, trước tiên y rửa tay bằng nước nóng sau đó mới bắt mạch, vạch mí mắt, xem bựa lưỡi, rồi luồn tay vào trong chăn ấn mấy cái lên ngực và bụng Lý Ý Lan.

Do đang không phải giờ nghỉ ngơi nên Lý Ý Lan mặc quần áo dày, Tri Tân ấn mạnh xuống nhưng chỉ cảm nhận được độ dày và hoa văn của quần áo chứ không thể cảm nhận được tình trạng ngũ tạng của Lý Ý Lan. Y đành cởi hai lớp trang phục ngoài của hắn dưới chăn ra, luồn tay vào trong áo.

Vừa chạm vào, Tri Tân lập tức nhận thấy điều bất thường. Mặt và tay Lý Ý Lan lộ ra ngoài không thấy có biểu hiện gì, song làn da dưới y phục thì ướt đẫm mồ hôi, da thịt lại lạnh ngắt, không có cảm giác nóng ẩm như đổ mồ hôi trộm bình thường. Tri Tân cau mày, quay sang bảo: “Mọi người tạm thời tránh ra đã, quần áo hắn thấm đẫm mồ hôi rồi, phải thay ra ngay.”

Ký Thanh làm người hầu nên tất nhiên phải ở lại, những người cũng hết sức phối hợp, ngoan ngoãn tránh sang gian ngoài. Chờ Ký Thanh tìm được quần áo rồi, Tri Tân liền đứng dậy, nhường ra vị trí đầu giường.

Nếu không có Tri Tân phát hiện thì Ký Thanh quả thực không biết Lục ca của mình đang mặc áo trong đẫm mồ hôi. Giữa tiết trời lạnh giá thế này, dù có là người khoẻ mạnh mà mặc áo ướt thì cũng không chịu được, chứ nói chi đến ma ốm như hắn.

Ký Thanh ủ rũ hỏi: “Đại sư ơi, sao huynh ấy chảy nhiều mồ hôi quá vậy, lại còn chỉ chảy ở người chứ mặt thì không có?”

Tri Tân không biết nên mở lời thế nào, kỳ thực nguyên nhân cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là đã đến lúc mà thôi. Còn về việc tại sao mặt không chảy mồ hôi thì lý do đơn giản hơn, bởi vì hiện tại trời lạnh thấu xương, hơi mồ hôi ở ngoài còn chưa kết thành hạt thì đã bốc hơi bởi cái lạnh rồi.

Nôn ra máu sau đó là đổ mồ hôi trộm, đổ mồ hôi trộm xong còn có các triệu chứng sưng tấy, mất giọng, tiêu chảy, đây vốn chính là quá trình mà người bị bệnh phổi ắt phải trải qua. Vả lại, ngất xỉu chỉ là khởi đầu của ổ bệnh tai hại, từ nay về sau, tình trạng của Lý Ý Lan sẽ chỉ ngày càng xấu đi.

Tri Tân muốn trốn tránh sự thực này, y ép mình đừng tiếp tục suy nghĩ nữa, cứ ngồi trên ghế lặng lẽ lần tràng hạt.

Ký Thanh thấy y không nói lời nào thì càng hoảng hơn, cậu lo sợ nói: “Đại sư à, ngài đừng im re như thế chứ.”

Đứng trên lập trường của một đại phu đối mặt với người nhà bệnh nhân, Tri Tân không thể gạt cậu được, cũng không nỡ lòng nói thật với cậu, chỉ đành từ chối giải thích: “Bây giờ vẫn khó nói lắm, hắn đang hôn mê, có nhiều triệu chứng ta cần đích thân hỏi hắn rồi mới đưa ra kết luận được. Cuống quýt sẽ càng dễ mắc sai lầm hơn, ngươi đừng vội, chờ chẩn đoán được chính xác ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Sự kiên nhẫn và dịu dàng của y khiến Ký Thanh trấn an hơn phần nào, cậu gật gật đầu, cắn môi tăng nhanh tốc độ tay. Đến khi cậu thay đồ xong, Tri Tân lại đổi vị trí với cậu, ngồi trở lại đầu giường tiếp tục luồn tay xuống dưới chăn để kiểm tra phủ tạng của Lý Ý Lan.

Ký Thanh xin y kê đơn thuốc rồi lựa bao đựng thuốc, hớt hải chạy ra ngoài. Cậu vừa ra khỏi cửa là mọi người bên ngoài tức tốc xúm lại, mồm năm miệng mười hỏi han tình hình Lý Ý Lan.

Tri Tân nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện, song y chẳng mấy để tâm, toàn bộ sự chú ý của y đều đang tập trung ở nơi ngón tay. Y lướt từng ngón tay qua trước ngực Lý Ý Lan, dựa vào cách đơn giản này để thăm dò xem trong phủ tạng hắn có dị vật hay không.

Y học được biện pháp này từ Tôn đại phu vào nhiều năm trước, ông nói thường những người bệnh lao khi đã bước một chân xuống mồ thì nội tạng sẽ phù nề, nếu không được chữa trị kịp thời sẽ bị lở loét rồi mưng mủ, mụn mủ tích tụ nhiều thì khi ấn từ ngoài cơ thể sẽ cảm nhận được khối rắn.

May mà cơ thể Lý Ý Lan vẫn chưa có triệu chứng này, Tri Tân vốn có thể thở phào một hơi nhưng vẫn lòng vẫn nặng trĩu. Y rút tay ra khỏi chăn, giúp Lý Ý Lan chỉnh lại góc chăn và tóc tai, sau đó cứ ngồi thẫn thờ ở đầu giường.

Hôm nay, sau giờ cơm trưa, y ra rừng trúc sau núi tản bộ chốc lát, bất chợt nghĩ muốn trở lại thăm một chút.

Lý Ý Lan rõ ràng đã thành một tâm ma, y nằm chiêm bao thôi cũng mơ thấy hắn, rút xăm chẳng lần nào ra “Cát”, ngay cả đến rừng trúc giải sầu cũng sẽ nhớ tới ngày hắn và Lữ Xuyên tranh đấu dữ dội tại nơi đây. Đã lâu lắm rồi Tri Tân mới không tĩnh tâm như vậy.

Lý Ý Lan viết “Mong nhớ khôn cùng” ở cuối thư, lời này là thật hay giả còn chưa biết, có khi đối phương chỉ tán gẫu hay kiếm cỡ vậy thôi, nhưng bản thân Tri Tân thì thực sự đang mong nhớ khôn cùng.

Xưa nay y chẳng bao giờ làm khó chính mình, cũng tin rằng hết thảy đại thế và tâm mình đều là duyên phận, vì vậy y ngồi trên tảng đá trong rừng trúc nửa ngày rồi liền về chùa hỏi mượn phương trượng một con ngựa nhỏ, chạy suốt hai canh giờ trên con đường tuyết tan lầy lội. (Đại thế là tình thế cơ bản mà sự vật sự việc diễn biến, phát triển)

Lúc Tri Tân đến nha môn là giờ Thân mới vừa qua một nửa, nha sai canh gác đều biết y nên không cần thông báo mà trực tiếp mời y vào trong luôn. Tri Tân lặng lẽ băng qua sân trước, lúc đi tới hậu viện trùng hợp bắt gặp cảnh tượng bộ xương trong sảnh chầm chậm đứng lên.

Bởi sân thấp hơn với nhà chính một chút nên khi Tri Tân từ trong sân nhìn sang, bộ xương kia vừa khéo đối diện với Lý Ý Lan, tình cảnh ấy kết hợp với cơn ác mộng đêm qua, tựa như thể ý trời báo hiệu. Tri Tân dừng bước, lòng dâng trào nỗi kinh hoảng mất mát.

Ngay sau đó phòng nghị sự loạn như ong vỡ tổ, Tri Tân hoàn hồn nhìn lại, quả nhiên Lý Ý Lan lại xảy ra sự cố. Hơn nữa không giống lần trước là có kẻ xấu cố ý hãm hại, lần này lại là bệnh lý tự nhiên, thuốc và châm đều khó cứu, chỉ có thể tranh giành mạng sống với trời cao.

Mang cõi lòng nặng nề, Tri Tân gỡ chuỗi hạt ở cổ tay xuống, cuộn lại đặt lên gối của Lý Ý Lan. Người trong Phật môn tin rằng tinh nguyệt bồ đề có tác dụng tiêu trừ phiền não và trừ tà, Tri Tân hi vọng hắn có thể được ngủ một giấc thoải mái không mộng mị.

Tiếng xì xào ở gian ngoài chẳng mấy chốc mà nhỏ dần, tiếp sau đó là tiếng bước chân tiến vào, Tri Tân ngoảnh đầu nhìn, nhận ra chỉ có một mình Vương Cẩm Quan tới.

Tri Tân khẽ hỏi: “Những người khác đâu?”

Vương Cẩm Quan nhẹ nhàng đáp: “Họ nói có tới cũng chẳng giúp được gì, còn làm ồn quấy rầy Hành Cửu, cho nên đều đến phòng nghị sự cả rồi, chờ đệ ấy tỉnh sẽ đến thăm sau.”

Tri Tân gật đầu, cảm thấy mọi người quả thực đều hết lòng quan tâm săn sóc. Y không nói gì thêm, chỉ đứng đậy định nhường chỗ cho đối phương.

Vương Cẩm Quan lại xua tay bảo: “Đại sư cứ ngồi đi, ta không hiểu y thuật, cũng sắp phải ra ngoài rồi, xin nhờ ngài chăm sóc cho đệ ấy vậy.”

“Phu nhân đừng khách sáo thế.” Tri Tân cũng không chối từ, y không tránh ra cũng không ngồi xuống mà tiếp tục đứng nói chuyện với nàng, “Ý Lan là bạn của ta, đây là bổn phận phải làm.”

“Vậy tốt quá, ta sẽ không khách sáo với đại sư nữa, chỉ xin hỏi thật một câu……” Vương Cẩm Quan nghiêm túc hỏi, “Với tình trạng sức khoẻ hiện tại, đệ ấy có thể gắng gượng được bao lâu nữa?”

Tri Tân đáp: “Ta thực lòng không trả lời được câu hỏi này, ta chỉ hiểu biết một chút ít về bệnh phổi chứ không phải đại phu có kiến thức sâu rộng mà có thể dựa vào bệnh tình của bệnh nhân để áng chừng…… thời gian, xin lỗi.”

Vương Cẩm Quan có chút thất vọng, song việc không biết cũng khiến cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhoẻn miệng, ánh mắt bỗng trở nên quyết liệt: “Ta chuẩn bị đi vắng vài ngày, ta sẽ đến thành Khương Hưng xem có thể tìm được vị đại phu kia hay không. Trong khoảng thời gian này, ta xin nhờ đại sư ở lại nha môn để chăm sóc cho Hành Cửu, không biết ngài có đồng ý chăng?”

Biết rõ là không nên nhưng y vẫn trở lại, Tri Tân nở nụ cười chua xót: “Được chứ, phu nhân cứ yên tâm, ngài đi ra ngoài cũng phải cẩn thận nhé.”

Vương Cẩm Quan vái chào y rồi quay người rời đi.

Tri Tân nhớ tới cá tính mạnh mẽ dứt khoát của nàng, biết lát nữa mình bước ra ngoài từ cánh cửa này thì sẽ tạm thời không được thấy nàng nữa. Nghĩ vậy, Tri Tân mới nhận ra mọi chuyện không quá nặng nề đến mức ấy, Lý Ý Lan ngoại trừ mối lo ngại về tính mạng ra thì những thứ khác đều xem như mỹ mãn, thân bằng hảo hữu đầy đủ, hơn nữa ai cũng đối tốt với hắn, như thế đã là may mắn hơn rất nhiều người rồi.

Có lẽ nhờ tác dụng của bồ đề nên Lý Ý Lan ngủ một giấc rất sâu, đến giờ Dậu vẫn chưa tỉnh. Đại phu ở nha môn có đến khám qua một lần, nhưng có lẽ vì sợ nha môn hỏi tội nên ông ta nói lời an ủi còn nhiều hơn nói về bệnh tình. Nghe những lời trấn an giả dối ấy xong, Ký Thanh bình tĩnh hơn phần nào, chu đáo mớm thuốc cho Lý Ý Lan.

Tình trạng của Lý Ý Lan vẫn chưa quá tệ, hắn vẫn còn chút tri giác khi tiếp xúc với thuốc, cổ họng sẽ phối hợp nuốt xuống.

Mớm thuốc xong, Ký Thanh bưng chậu và bát ra ngoài, lúc trở về thấy Tri Tân canh giữ ở đầu giường như môn thần nên cậu cũng bớt lo không có ai trông Lý Ý Lan, hơn nữa có nhiều người bên cạnh thì sẽ khó ngủ được, do đó cậu không có tiến vào mà cứ đi qua đi lại giữa gian ngoài và phòng nghị sự.

Tri Tân ngồi trên chiếc ghế cạnh bên giường, bởi vì bồ đề đã dùng để giúp Lý Ý Lan an thần, y chỉ có thể mở mắt niệm kinh trong lòng.

Mà Lý Ý Lan có vẻ vẫn lạnh nên ngủ cuộn mình, lật người sang phải, gò má đè lên bối vân bằng phỉ thuý của tràng hạt.

Tri Tân sợ hắn tì cấn mặt sẽ ngủ không yên, bèn nhấc cằm hắn lên, toan rút bối vân và dây lụa ra. Ai ngờ ngón tay y vừa sượt qua hàm dưới của Lý Ý Lan thì hắn bất thình tình vươn bàn tay trái từ trong ổ chăn ra, giữ lấy cổ tay y, hoàn toàn chẳng giống một kẻ bệnh nặng hôn mê.

Hắn làm ra động tác mạnh như vậy, Tri Tân cứ tưởng hắn đã tỉnh lại rồi, ấy thế mà hắn hoàn toàn chẳng có dấu hiệu mở mắt hay chớp mắt. Hắn chỉ dùng ngón tay lạnh lẽo chà xát xương cổ tay y, rồi lại luồn ngón tay vào trong tay áo, như thể tìm ra nguồn nhiệt.

Da thịt nơi lòng bàn tay hắn lướt qua một nửa cánh tay Tri Tân, kỳ thực y không lãnh, song khắp người lại đột nhiên nổi da gà.

Có chút ngứa, cũng có cả cảm giác hoảng hốt và chùn bước khiến y không nói nên lời.