Thanh Bình Nhạc (Đam Mỹ)

Chương 57: Quan tâm




“Ta…… Ta không nói gì mê sảng chứ?”

Lý Ý Lan rõ ràng hỏi là không biết, mà thái độ lại nhún nhường khép nép cứ như là biết sai chờ sửa vậy.

Bây giờ hắn đang ốm nặng, thái độ lại hết mực thành khẩn, theo như tính cách xưa nay của Tri Tân, cho dù Lý Ý Lan có thực sự buông lời mạo phạm y thì y cũng sẽ không đẩy hắn vào thế tiến thoái lưỡng nan giống như Ký Thanh.

Mà ngày hôm nay chẳng biết phong thuỷ chỗ nào bất ổn mà Tri Tân lại không phóng khoáng như bình thường nữa. Nhìn bộ dáng chột dạ của Lý Ý Lan, y liền nổi hứng muốn chọc ghẹo một phen, để xem cái người luôn điềm tĩnh này sẽ có phản ứng thế nào.

Y híp mắt cong cong, nở nụ cười ranh mãnh, nói: “Tục ngữ có câu ngày nghĩ sao đêm chiêm bao là vậy, vừa dậy ngươi đã hỏi ngay xem có nói mê sảng không, đừng bảo ngày thường ngươi cũng có nhiều bất mãn sau lưng ta lắm nhé?”

Lý Ý Lan vốn đang quẫn trí bó tay, nhưng thấy y vui vẻ đùa giỡn với mình, hắn lập tức nghĩ chắc hẳn không nói hớ gì đâu, không thì Tri Tân đã chẳng tỉnh bơ như vậy rồi.

Hắn nhủ bụng bất mãn thì không có chứ si tâm vọng tưởng thì nhiều lắm, cơ mà lời này không thể nói ra được, Lý Ý Lan lắc đầu nguầy nguậy: “Không thể nào, người đức độ như ngươi, ta kính ngươi còn không kịp, lấy đâu ra bất mãn gì chứ.”

Tri Tân mím miệng chớp mắt, ra vẻ không tin: “Vậy ngươi có gì phải rầu rĩ, nếu kính ta thì chẳng phải sẽ nói lời hay ý đẹp về ta sao?”

Đầu óc Lý Ý Lan vốn không hề trì độn, chỉ cần không hoảng loạn thì hắn vẫn dư sức tìm được rất nhiều cái cớ quang minh chính đại, hắn buồn cười bảo: “Sao không lo cho được, vốn dĩ ta gọi thẳng tục danh của ngươi đã là không đúng mực rồi.”

Tri Tân là cao nhân chốn thế tục, xưa nay chỉ có tiền bối, trưởng bối và bậc cao quý mới đủ tư cách gọi thẳng đại danh của cao nhân. Lý Ý Lan cùng lắm chỉ là bạn bè ngang hàng, chưa quen biết Tri Tân lâu đến mức có thể bỏ qua thân phận, quả thực không nên gọi thẳng tên huý.

Nào ngờ Tri Tân lại nói: “Có gì mà không đúng mực cơ chứ, ngươi đừng tỏ ra xa lạ với ta thế.”

Bây giờ trong toàn bộ thành Nhiêu Lâm này chắc chẳng có ai muốn thân thiết với y hơn Lý Ý Lan, ấy thế nhưng trong mắt Tri Tân sự ẩn nhẫn của hắn lại thành xa lạ.

Lý Ý Lan hơi phiền muộn, nhưng nếu bảo lời này là nói oan hay hiểu sai thì rõ ràng hắn vẫn thấy vui cơ mà, cứ như không phân rõ nhân quả vậy. Bởi vì bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, nói chung quan hệ giữa hắn và Tri Tân đều đang gần gũi hơn rồi.

Từ lâu hắn đã đưa ra quyết định sẽ không chủ động bước qua ranh giới, song lần này là Tri Tân chủ động thân thiết với hắn, dẫu Lý Ý Lan bất ngờ, nhưng cũng không nỡ lùi bước về sau. Lòng hắn buồn vui lẫn lộn, cuối cùng niềm vui vẫn chiếm thế thượng phong, hắn nở nụ cười thoả hiệp dung túng: “Biết rồi, không xa lạ, ta xem ngươi là người mình, sau này ta sẽ gọi đại danh của ngươi.”

Tri Tân hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ “Thế mới đúng chứ”.

Trong lúc cả hai nói chuyện, Lý Ý Lan tiếp tục xoa bóp vuốt v e, lực tay hắn không hề yếu, hổ khẩu lại có vết chai dày cứng, nên khi tay hắn di chuyền sẽ tạo ra cảm giác đau nhè nhẹ.

Tuy nhiên như thế lại tốt, cộng thêm da dẻ chà sát ra nhiệt độ, vừa khéo đẩy lùi cơn tê mỏi. Tri Tân cảm thấy đau dễ chịu đựng hơn là tê, y chầm chậm buông lỏng nắm tay ra, định hoạt động ngón tay một chút. Nhưng vừa xoè ngón tay ra, đầu móng tay y liền đụng phải một vật cưng cứng.

Trước nay Lý Ý Lan chỉ mặc áo tay hẹp, bên này còn là tay trái, Tri Tân ngẩn người, lập tức nhận ra mình vừa bất cẩn chạm phải đầu thương Giải Nhung.

Lý Ý Lan nhận ra sự ngạc nhiên của y, hắn không phản ứng gì, vẫn ngẩng đầu lên cố chấp hỏi: “Vậy rốt cuộc ta đã nói gì trong lúc ngủ?”

Tri Tân thấy không trả lời là chuyện này không cho qua được rồi, y liếc nhìn cổ tay mình đang bị hắn cầm trong lòng bàn tay, trấn an rằng: “Yên tâm đi, không tiết lộ cơ mật gì đâu, ngươi cứ kêu lạnh rồi quấn chặt lấy tay ta làm lò sưởi.”

Ánh mắt Lý Ý Lan lướt nhẹ qua mặt y, rõ là còn đang nghi ngờ.

Tri Tân dở khóc dở cười: “Thật mà, không tin ngươi cứ hỏi Ký Thanh xem.”

Lý Ý Lan quay ngoắt sang nhìn tiểu đệ của mình, Ký Thanh vốn đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh, vừa nghe lời này là lập tức đứng dậy liền.

Kỳ thực cậu chẳng nghe thấy Lục ca nhà mình nói mớ gì cả, vì hơn phân nửa thời gian cậu đều ở ngoài đại sảnh, cách chừng nửa canh giờ mới quay về xem hắn, nhưng cái câu so sánh “Lò sưởi” kia đúng thật là chuẩn khỏi chỉnh.

Có lần Ký Thanh đi vào, cánh tay Tri Tân đã bị “cướp đi”, lúc đó y chỉ có thể gập eo, không ngồi thẳng được mà nằm sấp xuống cũng chẳng xong, mới ngó thôi đã thấy nhưng nhức cái lưng rồi. Ký Thanh có giúp Tri Tân gỡ ra cơ mà Lý Ý Lan túm chặt quá, kéo mạnh đến nỗi hắn sắp tỉnh luôn mà cánh tay y vẫn không được thả tự do. Cuối cùng Tri Tân mềm lòng nên bảo Ký Thanh đi tìm một ghế thấp đến, nằm cạnh bên gối hắn.

Ký Thanh cảm động trước sự săn sóc mà Tri Tân dành cho Lục ca mình, quên luôn chức trách của tuỳ tùng, nói hùa theo y ngay tắp lự: “Đúng đó Lục ca, huynh thấy lạnh thât đấy, lúc huynh ngủ chỉ thiếu điều kéo cả đại sự vào trong chăn luôn.”

Lý Ý Lan khó khăn lắm mới thoát khỏi sự lúng túng ban nãy, giờ lại bị câu”Kéo vào trong chăn” kia túm trở lại. Hắn nguýt Ký Thanh bằng đôi mắt chết lặng, cực kỳ muốn tống khứ cậu ra ngoài.

Khổ nỗi Ký Thanh lại hiểu sai ý, tưởng là Lục ca cần mình nên còn hí hửng chạy tới cạnh giường, nói: “Lục ca?”

Lý Ý Lan chỉ muốn cậu đừng làm mình mất mặt thêm nữa, bèn bảo: “Ta hơi đói bụng, đại sư chắc cũng đói rồi, đệ giúp bọn ta chuẩn bị chút đồ ăn nhé.”

Ký Thanh ngây thơ đáp: “Vâng ạ.”

Vừa ra khỏi cửa phòng, cậu chàng lập tức oang oang thông báo tin Lý Ý Lan đã tỉnh.

Ký Thanh đi rồi, căn phòng bất chợt lặng thinh, trong tai Lý Ý Lan toàn là tiếng “Xoàn xoạt” khi hắn xoa bóp da thịt Tri Tân.

Nước da Tri Tân trắng hơn người bình thường một chút, khiến mạch máu dưới da nom càng đậm màu hơn, nhìn giống như bị đánh vậy. Đáng tiếc, người “đánh” y là Lý Ý Lan lại chẳng biết thương hương tiếc ngọc, vì lực nhẹ sẽ không có tác dụng nên hắn vẫn cứ miệt mài xoa bóp không ngừng nghỉ.

“Xin lỗi, hại ngươi chịu đau, lần sau……”

Lý Ý Lan vốn định nói lần sau còn như vậy thì cứ đánh thức hắn dậy, rồi lại nghĩ sẽ không có lần sau nữa, hắn liền nhấn mạnh hai cái lên cánh tay Tri Tân, thay đổi giọng điệu: “Lần sau ta sẽ bồi thường cho ngươi, tay còn tê nữa không?”

Tri Tân nắm tay lại, cơn tê mỏi đau nhức đã biến mất, chỉ còn hơi ngưa ngứa như thể có kiến bò dưới da, cùng với cảm giác dở khóc dở cười: “Không tê nữa, có thể hoạt động được rồi, ngươi cũng không cần bồi thường đâu, cứ nghỉ ngơi đi.”

Lý Ý Lan không muốn nghỉ ngơi, thậm chí còn muốn xoa bóp luôn cái hông kêu răng rắc của Tri Tân, song nghe y nói vậy thì hắn vẫn dừng lại, kéo ống tay áo xuống cho y, sau đó nằm cứng đờ trên giường, chẳng biết nên nói gì cho phải.

Tri Tân không nói thật, Lý Ý Lan ngờ ngợ cảm giác được như thế.

Ký Thanh mới là người luôn đi theo hắn như hình với bóng, hắn thấy lạnh mà không gọi Ký Thanh, không gọi đại tẩu, thậm chí không gọi những người quen biết lâu hơn như nhóm Giang Thu Bình, lại chỉ gọi Tri Tân – người mà hắn quen sau cùng, còn luôn miệng gọi liên tục, nghe chẳng hợp lý chút nào.

Tri Tân không nói thì Lý Ý Lan cũng chẳng muốn hỏi. Thuở thiếu thời hắn bất chấp tất cả để học dùng thương là vì hắn thích vậy, bây giờ không muốn dây dưa cũng là bởi vì thích vậy thôi.

Nhưng thích thì thích, hắn vẫn chẳng muốn vứt bỏ tất cả để đánh cược một đoạn thời gian bên nhau chẳng lâu bền, thậm chí có thể khiến hai người chia đôi ngả.

Vì vậy Lý Ý Lan âm thầm nhắc nhở mình rằng, đừng quan tâm Tri Tân rốt cuộc đã biết được điều gì.

Tri Tân cũng rất quan tâm hắn đang nghĩ gì, người này vừa tỉnh là bày ra bộ dáng tâm sự nặng nề, như vậy là không tốt cho bệnh tình chút nào. Tri Tân đang định hỏi hắn có tâm sự gì thì cửa bỗng kêu “Kẹt” một cái, nghe như có ai va vào khung cửa.

Người va vào cửa là Vương Kính Nguyên, mọi người nghe nói Lý Ý Lan đã tỉnh thì lũ lượt kéo lại đây, lúc ăn tối Vương Kính Nguyên có uống chút rượu nên đi đứng hơi ngất ngưởng, lỡ trượt chân ở bậc đổ nhào, phải đỡ lấy cánh cửa mới đứng vững được.

Khi đi báo tin Ký Thanh đã dặn cả nhóm không được nhắc chuyện vụ án với Lục ca để hắn có thể được an nhàn một bữa, Giang Thu Bình ảo não đáp là yên tâm đi, muốn nhắc cũng chẳng có gì để mà nhắc.

Lữ Xuyên quay về trước giờ cơm tối, báo cáo rằng Đỗ Thị Nhàn không có gì khác thường. Buổi chiều Bạch Kiến Quân cũng không đến, ông ta không ở trong hiệu may, nữ chưởng quỹ kia bảo cũng không biết ông ta đi đâu. Nói tóm lại, cả chiều hôm nay bọn họ không hề có tiến triển gì cả.

Giang Thu Bình thay mặt mọi người hàn huyên đôi câu với Lý Ý Lan, bảo hắn cứ an tâm nghỉ ngơi, nếu có biến động gì họ ắt sẽ về báo cho hắn biết.

Lý Ý Lan không thấy đại tẩu có mặt trong nhóm, sau khi biết nguyên nhân thì suốt buổi chiều hắn chẳng nói chẳng rằng, vừa lấy làm cảm động, vừa cảm thấy đại ca đã tìm cho mình một người thân tốt.

Cả nhóm người đứng đó chưa bao lâu thì Ký Thanh đã mang đồ ăn trở lại, bọn họ không bàn luận vụ án thì có đứng đây cũng dư thừa, tất cả đều bị Ký Thanh đuổi hết ra ngoài. Đến khi ngồi vào bàn ăn cơm, Lý Ý Lan rốt cuộc cũng trở lại bình thường, bắt đầu nói chuyện cười đùa với Tri Tân.

Hắn nghĩ được gì là nói đó, vừa nhấc đũa hắn vừa hỏi: “Mà nhắc đến chuyện con kiến và kẹo đường, làm sao ngươi lại nghĩ ra được vậy?”

“Trùng hợp thôi chứ không phải do ta tự nghĩ ra đâu.” Tri Tân thuật lại chuyện tiểu hòa thượng tặng kẹo cho y và chuyện bầy kiến kiếm ăn.

Kẹo của y là do tiểu hòa thượng cho, mà kẹo của tiểu hòa thượng là do Đỗ Thị Nhàn cho, nói cách khác nguồn gốc của linh cảm bất chợt của Tri Tân chính là từ Đỗ Thị Nhàn.

Lý Ý Lan nảy sinh dự cảm khác thường, tự hỏi tại sao lại là Đỗ Thị Nhàn, mà việc Đỗ Thị Nhàn làm thoạt nhìn rất hợp tình hợp lý, hắn không có căn cứ để nghi ngờ đối phương, càng không muốn kéo Tri Tân vào. Hắn đành tạm gác lại suy nghĩ này, định bụng về đêm yên tĩnh một mình rồi sẽ nghĩ tiếp.

Hai người ăn cơm trong phòng, Ký Thanh không có bên cạnh, Lý Ý Lan cứ tưởng cậu đi tìm Vương Kính Nguyên để buôn chuyện, nhưng hơn một canh giờ sau, hắn mới phát hiện nhóc tuỳ tùng của mình không đơn giản như vậy.

Ăn xong rồi mà Ký Thanh vẫn chưa về, Lý Ý Lan ngại gọi người tới dọn nên đành tự làm, Tri Tân không nhìn nổi cảnh hắn làm việc đó, thế là hai người đẩy tới đẩy lui. Cuối cùng một người bưng khay, một người cầm đũa và bình nước nóng, cùng nhau mang chén bát tới nhà bếp.

Sau khi rời khỏi nhà bếp, hai người từ hành lang trông thấy bầu trời đầy sao, ăn ý sóng vai nhau bước trên con đường đá xanh nhỏ, tản mạn không mục đích trong nha môn suốt nửa canh giờ.

Cái tiết trời rét đậm này chẳng có cảnh trước hoa dưới trăng nhưng cũng có cảnh sắc độc đáo của riêng nó, cành lá trên cây phủ kín hoa băng, tuy chỉ thuần một màu sắc song lại toát lên sự tinh khiết mà các mùa khác không thể có được.(Trước hoa dưới trăng: chỉ những cảnh nên thơ trữ tình, nơi nam nữ hò hẹn)

Rảo bước trong khung cảnh như vậy, lòng hai người cũng nhiễm cả sự bình lặng thanh lãnh ấy.

Lý Ý Lan chẳng quá lo lắng về bệnh tình của mình, song để phá vỡ sự yên lặng, hắn vẫn mở lời: “Tri Tân, hôm nay vì sao ta lại ngất đi vậy?”

Tri Tân không thể bảo với hắn là đã đến lúc được, đành trả lời: “Hẳn là do lao lực quá, cộng với cả thường xuyên ngủ không yên giấc.”

Lý Ý Lan nở nụ cười, không vạch trần lời nói dối vụng về của y.

Tri Tân nhẹ nhàng qua ải nhưng hoàn toàn không thể ung dung nổi, đi được hai bước y lại cầm lòng không đặng, dùng giọng điệu on tồn kể hết sạch sành sanh tình hình của Lý Ý Lan.

Có vài triệu chứng Lý Ý Lan giấu Ký Thanh, chẳng hạn như cơ thể khó chịu, miệng mũi chảy máu, tức ngực đau tim,… là vì có nói cho Ký Thanh thì cũng vô ích, chỉ tổ làm cậu lo lắng hơn. Nhưng hắn chưa bao giờ giấu đại phu, bởi vì hắn không muốn chết, Tri Tân cũng là đại phu, Lý Ý Lan rất dứt khoát kể hết hai năm rõ mười.

Thì ra hắn không biết trên người mình đổ mồ hôi, hàng năm vừa vào mùa đông rét mướt là Lý Ý Lan đều lạnh đến mức mất tri giác, ban đêm hắn không ngủ được cũng một phần là vì lạnh.

Tri Tân nghe mà ngẹn cả lòng, lại cảm thấy những lời an ủi mà nói ra cũng toàn là dối lòng, y không thốt ra được, chỉ đành cúi đầu lặng im, rảo bước vô định trên con đường đêm.

Trong bầu không khí yên ắng ấy, Lý Ý Lan lại bỗng nhiên cảm nhận được sự trân trọng mà đối phương dành cho mình. Hắn từng nghe an ủi nhiều rồi, người ta an ủi hắn có khi chỉ vì khách sáo, có người thậm chí an ủi nhưng trong lòng còn hoảng loạn hơn cả hắn, làm hắn phải an ủi ngược lại đối phương, số lần nhiều đến nỗi hắn phát mệt.

Yên lặng như thế này cũng rất chu đáo, không có thương hại, không có tiếc nuối, song lại không đến nỗi cô độc. Lý Ý Lan nhìn hai chiếc bóng mờ mờ phản chiếu trên mặt đất, chợt cảm thấy mình cần phải nói gì đó mới được.

Hắn bật thốt ra một câu chẳng cần suy nghĩ: “Tri Tân à, ngươi quay trở lại khiến ta vui lắm.”

Tri Tân chạm khẽ lên lưng hắn, cười bảo: “Ta biết rồi, ngươi về đi.”

Hai người men theo đường cũ quay trở về, trên đường Tri Tân lại dặn dò đủ thứ, nói hắn đổ mồ hôi quá nhiều, ban đêm không được đốt lửa than quá to, tuy nhiên cũng không được để trong phòng quá lạnh.

Lý Ý Lan nghe đến đâu gật gù vâng dạ đến đấy, gật một hồi Tri Tân mới ngỡ ra hắn là một thiếu gia chỉ lo việc ngủ mà còn ngủ không được, nói với hắn mấy chuyện này cũng giống đàn gảy tai trâu mà thôi. Y liền dừng lại, dự định trở về sẽ căn dặn Ký Thanh.

Ai ngờ nửa khắc sau y và Lý Ý Lan bước vào phòng, chẳng thấy Ký Thanh đâu mà chỉ thấy trên giường Lý Ý Lan có một cô gái trẻ tuổi, áo quần cởi hết sạch chỉ còn lại mỗi đồ lót trong.

Cô nương nọ vốn đang nằm bọc trong chăn, thấy bọn họ vào mới ngồi dậy, cung kính quỳ trên giường gọi một tiếng “Đại nhân”.

Tri Tân nhìn cô gái rồi lại nhìn Lý Ý Lan, vẻ mặt hoang mang ngơ ngác, đối với y hình ảnh này thực sự quá mức phi lễ chớ nhìn. Y lập tức cụp mắt ngó xuống đất, dựng thẳng bàn tay về hướng giường, không niệm A Di Đà Phật mà âm thầm quay người rời đi.

Lý Ý Lan nhìn người bên cạnh đi khuất bóng, đây là lần đầu tiên trong đời hắn trải nghiệm thế nào là “Có trăm miệng cũng khó cãi”.

Tình huống quái gở gì thế này, Lý Ý Lan cũng sốc nặng, mà hắn không thể để Tri Tân đi như thế được…… Không, hắn vẫn nên chạy theo thôi.

“Ngươi đừng quỳ nữa, mặc đồ đàng hoàng vào rồi xuống khỏi giường đi, lát nữa ta sẽ hỏi chuyện ngươi sau.” Lý Ý Lan bỏ lại một câu nói vội vã rồi hớt hải đi ra ngoài.