Thanh Bình Nhạc (Đam Mỹ)

Chương 74: Thanh tâm chú




Ý là muốn cùng mình đến kinh thành ư? Mừng rỡ như có pháo hoa bắn trong lòng, hắn ngỡ ngàng hỏi lại lần nữa, liền nghe Tri Tân thản nhiên đáp: “Ừ, tuy ven đường có không ít y quán, nhưng mà……”

Nhưng mà một nửa lộ trình đều là đi đêm, giữa cảnh tăm tối lại chưa quen nơi chốn, rất có khả năng sẽ không tìm được đại phu ngay lập tức.

“Nhưng mà ta vẫn không yên lòng.” Tri Tân cười cười, vẻ mặt trưng cầu ý kiến, “Cho nên nếu ngươi đồng ý và bên phía khâm sai cũng chấp thuận, ta sẽ đi cùng với ngươi.”

Đời này Lý Ý Lan chưa gặp ai rộng lượng nhường này, rõ ràng đang lo nghĩ cho người khác mà lần nào cũng nói như thể chính mình đòi hỏi vậy, ân cần đến mức không muốn để người khác cảm thấy thua thiệt.

Hắn chỉ ước gì được gần Tri Tân như hình với bóng, nghe vậy thì mừng tít mắt: “Chuyện này…… Ta đương nhiên đồng ý, mong còn chẳng được nữa là. Bên phía khâm sai chắc cũng thương lượng được thôi, ta chỉ sợ chuyến đi này sẽ làm lỡ việc của ngươi.”

Nói đoạn, hắn nở nụ cười bất đắc dĩ, bảo rằng: “Ta đã làm lỡ việc của ngươi không chỉ đôi ba lần.”

Hơn nữa Tri Tân càng quan tâm hắn, Lý Ý Lan sẽ ngày càng khó kiềm chế, giống như ban nãy Tri Tân vừa nói muốn đồng hành thì hắn suýt chút nữa đã ra quyết định thay cho nhóm khâm sai luôn rồi.

Sự kích động đó quả thực rất đáng sợ, song cảm xúc lại không thể giả vờ. Mang cõi lòng nặng trĩu, Lý Ý Lan bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tuy nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng trong lòng hắn đã nhận định rằng quãng đường này sẽ có người bầu bạn.

Cổng vòm trống rỗng trong màn đêm biến thành một cái động đen kịt, Tri Tân nhìn nơi mà mình sắp sửa phải đi qua, y biết rõ nặng nhẹ, cũng biết mình đang làm gì, bởi vậy dáng vẻ lúc nào cũng ung dung thong thả.

“Không nghiêm trọng như ngươi nói đâu.” Y động viên, “Việc tìm đàm lục vốn cũng không có thời hạn, có thể tìm được hay không, bao giờ có thể tìm được, tất cả đều khó mà dự liệu. Cho nên cứ tránh nặng tìm nhẹ thôi, ngươi vẫn quan trọng hơn mà.”

“Vả lại ban nãy lúc các ngươi nói chuyện ta cũng đã nghĩ rồi, sau khi ngươi đi ta chắc chắn sẽ mong nhớ ngươi lắm, cũng giống như những ngày ở trong Chiêu Đàn tự vậy, chẳng thể nào tập trung vào việc trước mắt được. Chẳng thà tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, tận mắt nhìn thấy ngươi thu xếp ổn thoả rồi tính sau.”

“Vốn dĩ năm nay ta phải vào kinh đến Đại Tướng Quốc tự để nghe pháp tôn, cho nên ta đi chuyến này cùng ngươi cũng là tiện thể làm luôn việc này.”

Đây đều là những lời lẽ quan tâm bình thường, song lọt vào tai Lý Ý Lan lại khiến hắn không khỏi mơ tưởng viển vông, ngỡ như bản thân mình thực sự rất quan trọng đối với Tri Tân.

Dạo gần đây hắn cảm nhận rõ ràng được rằng mình càng lúc càng ảo tưởng, lúc còn tỉnh táo Lý Ý Lan biết như vậy là không được, nhưng mỗi khi đối mặt với Tri Tân, thi thoảng hắn còn quên hai chữ “khắc chế” viết như thế nào. Điều này khiến hắn vừa khổ não, vừa ngày càng khó kìm lòng.

Ảo giác tự phát có hiệu quả tương tự như thuốc mê, trái tim Lý Ý Lan bị một câu “Quan trọng” bên phải một câu “Mong nhớ” bên trái giam cầm chặt chẽ, chẳng mấy chốc nụ cười đã vô thức thay thế sự chần chừ hiện trên khuôn mặt.

Hắn mất một lúc để lấy dũng khí, rốt cuộc cũng đánh bạo nhìn vào mắt Tri Tân, nói: “Vậy thì ta xin rút lại lời đuối lý lúc trước, thực lòng ta vốn hi vọng ngươi có thể đi cùng với ta.”

Tri Tân nhìn sang bên này, ngạc nhiên hỏi: “Vậy sao ngươi không nói?”

“Ta không nói ra được.” Lý Ý Lan hơi lạnh, bèn khép phần mép bằng da lông của ống tay áo lại, ngoảnh nhìn về phương xa, nói có vẻ cô đơn, “Ngươi đã giúp ta rất nhiều, ngươi phải tạm gác lại việc riêng của mình, còn thường xuyên không được an ổn, những chuyện này ta đều biết.”

“Chẳng giấu gì ngươi, kỳ thực khi có ngươi bên cạnh, ta trở nên kiên định hơn rất nhiều. Ngươi hiểu biết sâu rộng, lại hay gặp may mắn, vụ án điều tra đến nay có một nửa là công lao của ngươi, cho nên trong lòng ta nhất định cũng hi vọng ngươi có thể đi cùng ta.”

“Có lúc ta nghĩ, ngươi không phải đồng liêu, cũng chẳng phải lang trung, ta có lập trường gì mà cầu xin ngươi giúp đỡ hết lần này đến lần khác chứ? Tục ngữ có câu quá tam ba bận, ba bận đó đã qua từ lâu rồi.”

“Mà đoạn đường này cũng không phải là bắt buộc cần có ngươi, mang theo một vị lang trung là xong chuyện thôi, ta nghĩ như vậy chẳng qua là bởi ta ỷ lại ngươi. Nhưng chỉ vì vậy mà ta có thể bảo ngươi đi theo ta một chuyến sao? Không nên như thế.”

Lý Ý Lan bỗng nhiên quay đầu sang, nhìn vào mắt Tri Tân, nói: “Tri Tân, ngươi là tăng chủ của Từ Bi tự, trọng trách gánh trên vai chắc chắn không hề nhẹ nhàng, có nhiều việc ta có thể tự mình giải quyết, ta không muốn liên lụy đến ngươi, ngươi hiểu chứ?”

Tri Tân chớp mắt cười bảo: “Ta hiểu, ngươi không muốn gây phiền phức cho ta, lập trường của ngươi không hề sai. Ta cảm thấy làm người thì nên như vậy, thẳng thắn dứt khoát, không nợ ân tình, không dây dưa lằng nhằng, không xun xoe tham lam. Thế nhưng Ý Lan đã từng nghĩ qua chưa? Chính vì ngươi nguyện ý lo nghĩ thay ta cho nên ta mới vui vẻ giúp đỡ ngươi, Mạnh Tử nói kính người thì người kính lại, chính là đạo lý này.”

“Sau này ngươi muốn làm gì thì cố gắng tâm sự với ta nhiều hơn nhé. Ngươi chỉ đưa ra đề nghị thôi, còn quyết định cuối cùng là ở ta, ngươi không cần quá lo lắng. Bằng không ngươi mà cứ im re chẳng chịu hé răng, ta sẽ cho rằng ngươi và ta không còn gì để nói với nhau nữa đấy.”

Giọng điệu y tuy không nặng nề nhưng phần nào lời nói cũng là sự thực, Lý Ý Lan giật mình, vội xua tay nguỵ biện: “Ta đâu có gì mà không nói cho ngươi được, chủ yếu là…… điều ta nghĩ cũng không nhiều.”

Hắn không nghĩ nhiều mới là lạ, thậm chí nói là suy nghĩ bậy bạ cũng chẳng ngoa.

Tuy ngũ giác của Tri Tân không nhạy bén song nhìn người lại rất chuẩn, y không bỏ qua quãng ngừng ngắn ngủi trong lời nói của Lý Ý Lan, y bình tĩnh nhìn Lý Ý Lan một cách chăm chú, lát sau bèn hỏi: “Thật không?”

Lý Ý Lan che giấu lương tâm, cố gắng bỏ qua chủ đề này: “Thật mà, về sau ta sẽ suy nghĩ nhiều, nghĩ ra thì sẽ nói cho ngươi.”

Tri Tân cười cười, không đáp là có tin hay không, chỉ thay đổi đề tài: “Trong nha môn nhiều người như vậy, sao ngươi lại muốn ta đi chung với ngươi? Ta đâu biết tra án, cũng chỉ biết một ít về y thuật, chẳng giúp được gì cho ngươi.”

Ưu điểm lớn nhất của Lý Ý Lan chính là biết sai thì sửa, Tri Tân vừa bảo hắn thích giấu giếm là bây giờ hắn không đánh trống lảng nữa, mà trêu chọc rằng: “Ta cũng đâu biết tra án, chỉ là một võ tướng rơi vào tình cảnh không trâu bắt chó đi cày, cố làm ra vẻ mà thôi, mục đích khi bảo ngươi đi cùng chủ yếu là cho ta thêm can đảm.”

“Vậy cũng tốt.” Tri Tân dở khóc dở cười, “Ta còn có thể đảm nhiệm được.”

Nói rồi hai người chạm mắt nhau, rồi cùng bật cười bởi câu chuyện cười nhạt nhẽo này.

Cười một chốc xong, Lý Ý Lan sinh ra một chút dũng khí. Nhân lúc đang hào hứng, hắn bảo: “Thực lòng ta cũng không rõ, ngỏ lời mời ngươi đồng hành không phải vì muốn ngươi tra án, cũng không phải để chữa bệnh cho ta, chỉ là ta muốn như vậy thôi.”

“Ta đã quen với việc mỗi ngày đều tán gẫu với ngươi vài câu, lúc ấy cho dù tâm trạng có rối bời hay nóng nảy thế nào đi chăng nữa cũng đều bình tĩnh hơn rất nhiều. Có lẽ do người của Phật môn đều có khí chất thanh tịnh, có thể cảm hoá người khác chăng? So với những người khác ta càng muốn ở bên cạnh ngươi hơn.”

Tri Tân nhướn mày cảm thán: “Hay thật, ngươi đang xem ta là thanh tâm chú sao.”

Ánh mắt y vừa trong sáng lại không chút đề phòng, sâu bên trong ẩn chứa một thứ cảm xúc thần bí và mẻm mại tựa như mây mù, ánh mắt ấy nhìn vào Lý Ý Lan làm tim hắn hẫng một nhịp, giữa lúc thảng thốt hắn ngỡ rằng trong đó có tình ý. Nhưng khi hắn hoàn hồn lại thì cảm giác mập mờ đó đã biến mất, Tri Tân vẫn là một hoà thượng sáng suốt ôn hoà với vẻ mặt bình thản.

Mặc dù có chút mất mát, song lời nói nhẹ nhàng ấy vẫn khiến Lý Ý Lan khá tự đắc, hắn cười phóng khoáng: “Thanh tâm chú gì chứ? Ngươi chính là ngươi, không ai có thể thay thế ngươi, cũng không ai có thể trở thành ngươi.”

Nghe hắn khen mình như vậy, Tri Tân đành bỏ qua cho hắn.

Chuyện cười tới đây liền kết thúc, Tri Tân thoáng nhìn những bóng người nhốn nháo trong phòng ký tên, vội bảo: “Ngươi còn có chuyện muốn hỏi khâm sai đúng không? Vậy ta đi thu dọn hành lý, bao giờ khởi hành thì gọi ta nhé.”

Người này đi đâu cũng hai tay trống trơn, không cần nghĩ cũng biết chẳng có hành lý gì, Lý Ý Lan biết y đang cố ý tránh mặt, bèn tiễn y thêm vài bước, nói: “Ừ, lát nữa ta còn phải tới nhà lao, ngươi có đi không? Nếu đi thì ta tới gọi ngươi.”

Tri Tân biết hắn muốn đi gặp Lưu Vân Thảo: “Được, ta có một vấn đề muốn hỏi y, ta về hậu viện trước đây, lúc nào ngươi đi thì bảo nha dịch đến báo cho ta một tiếng là được.”

Lý Ý Lan gật đầu, tiễn y vào trong cửa viện rồi mới quay về phòng ký tên.

Lúc bước lên bậc thang, hắn nghe tiếng Tạ Tài trong phòng đang ân cần hỏi han khâm sai và sai khiến nô bộc dâng trà dâng bánh, nhưng chẳng thấy khâm sai hé răng, khắp phòng chỉ có một mình Tạ Tài lên tiếng nói chuyện.

Lý Ý Lan nhấc chân hướng lên trên, nghĩ bụng thước có chỗ ngắn, tấc có chỗ dài, cũng như hắn chẳng thể nhiệt tình hiếu khách bằng Tạ đại nhân.(1 thước bằng 10 tấc, nhưng thước có lúc ngắn mà tấc cũng có lúc dài, ý nói con người ai cũng có sở trường sở đoản riêng.)

Tạ đại nhân nhiệt tình chu đáo không chỉ dừng lại ở đó mà thậm chí còn mang theo mỹ nhân, Lý Ý Lan bước vào cửa mới phát hiện người dâng trà đều là nha hoàn trẻ trung, đáng tiếc khâm sai đã quen thấy phấn trang trong cung, ai cũng lạnh lùng thờ ơ như nhau.

Tạ Tài xướng kịch một mình suốt cả buổi mà bầu không khí vẫn lạnh tanh, vừa thấy Lý Ý Lan tiến vào là ông ta liền đẩy hắn vào vị trí chủ nhà, Lý Ý Lan bất đắc dĩ bảo ông ta mang hết toàn bộ ra ngoài chỉ để lại trà nước.

Sau khi căn phòng lấy lại yên tĩnh, Lý Ý Lan ngồi xuống bên trái thủ lĩnh khâm sai, nói: “Đã để khâm sai đại nhân phải chờ lâu rồi, các vị đều là võ tướng, ta cũng vậy, ta sẽ không vòng vo mà trực tiếp hỏi được chứ?”

Khâm sai làm tư thế “Mời”.

Lý Ý Lan cười hỏi: “Xin hỏi thứ sáu vụ án xảy ra ở đâu? Vào lúc nào? Quỷ chết oan là ai? Muốn thưa kiện ai?”

Đầu tiên khâm sai ôm quyền hướng về phía trước như là hành lễ, sau đó mới đáp: “Xảy ra trong Tiên Cư điện – tẩm cung của hoàng thái hậu, thời gian là đêm khuya ngày mười tám, khoảng giữa giờ Hợi đến giờ Tý. Còn quỷ chết oan ư? Khi đến kinh thành ngài tuyệt đối chớ nên nói lời đại nghịch bất đạo kiểu như vậy, cái tên khắc trên bộ xương là Chương Nghi, muốn thưa kiện thái hậu.”

Việc người bị kiện là thái hậu không nằm ngoài dự đoán của Lý Ý Lan, nhưng không ngờ bộ xương lại không phải Viên Kỳ Liên, hắn kinh ngạc hỏi tiếp: “Thế bộ xương xuất hiện như thế nào?”

Cách dùng từ của khâm sai không cung kính và chú ý bằng thái giám, ông ta lạnh lùng nói: “Trồi lên từ trong thùng phân.”

Lý Ý Lan không tài nào ngờ được bạch cốt án phát triển đến vụ thứ sáu lại có cách thức xuất hiện…… nổi bật như vậy. Hắn nheo mắt nghe vị khâm sai nghiêm túc quá mức kia nói tiếp: “Lúc đó thái hậu đang đi ngoài thì nghe thấy trong thùng phát ra tiếng động, sau khi ngài ấy cuống quýt rời đi, bộ xương khô liền chui ra từ trong thùng.”

Lý Ý Lan gật đầu tỏ vẻ mình đang lắng nghe, nghe xong hắn không đánh giá mà lại đưa ra thắc mắc mới: “Vậy chữ khắc trên bộ xương miêu tả thái hậu hãm hại nó như thế nào?”

Khâm sai: “Nói là thái hậu vì muốn thượng vị mà vu hại bà ta thông dâm với người khác.”

Lý Ý Lan hỏi: “Với ai? Viên Kỳ Liên ư?”

Khâm sai gật đầu, Lý Ý Lan lại hỏi: “Khâm sai làm quan trong kinh thành, có biết gì về hai người Chương quý phi và Viên Kỳ Liên không?”

Lần này khâm sai im lặng một thoáng rồi mới đáp: “Ta không rõ về nữ nhân trong cung, cũng chưa từng tiếp xúc với Viên Kỳ Liên, nhưng binh khí do ông ta chế tạo quả thực rất tuyệt, thật đáng tiếc.”

Có câu anh hùng cùng chung chí lớn, Lý Ý Lan nghĩ thầm Viên Kỳ Liên tài hoa vượt bậc, bất kể nhân phẩm ông ta thực sự như thế nào, phàm là kẻ yêu binh đao mà nghe về chuyện của ông ta thì ắt hẳn đều lấy làm tiếc nuối.

Sau đó hắn lại nghe khâm sai thuật lại một vài chi tiết nhỏ, biết được thủ đoạn đe doạ bằng quỷ gõ cửa và miếng thịt nhảy loạn, những thứ còn lại chưa ứng nghiệm thì khiến người ta khó nảy sinh ấn tượng, khâm sai lắc đầu nói không biết.

Lý Ý Lan hỏi mà đối phương cứ nói không biết, hắn đành dừng việc tìm hiểu vụ án, hỏi: “Thưa khâm sai, chúng ta sẽ hồi kinh như thế nào? Có tổng cộng bao nhiêu con ngựa? Có dẫn theo phạm nhân không?”

Khâm sai: “Sáu người bọn ta phụ trách dẫn đường, tổng cộng có chín con ngựa, chủ yếu tới để đón đại nhân hồi kinh báo cáo và tìm hiểu tình huống, ba con cho ngài toàn quyền sử dụng, ngài có thể tự quyết định sẽ mang ai đi cùng. Phía sau còn có một tốp võ hầu, phụ trách dẫn cấp dưới của ngài và phạm nhân hồi kinh.”

Tức là hắn muốn đưa Tri Tân theo không cần phải được những người này đồng ý, cứ tự mình quyết định là được. Xác nhận việc này xong, Lý Ý Lan đứng dậy cười nói: “Các vị khâm sai nghỉ chân ở đây một lát nhé, ta còn có vài việc chưa thu xếp xong, giờ phải đi hoàn thành nốt. Chư vị có gì dặn dò thì cứ bảo nha dịch đi làm là được, xin phép cáo từ.”

Khâm sai: “Lý đại nhân đi thong thả, xin các vị tiến hành nhanh cho, ta chỉ có thể cho các vị nhiều nhất là hai canh giờ thôi.”

Lý Ý Lan gật đầu cười với ông ta, tỏ ý mình đã hiểu.

Hắn rời khỏi phòng ký tên phòng, tiện thể bảo nha dịch đi xuống bếp làm vài món đơn giản kiểu như mì sợi, không cần phải thịt cá cầu kỳ vì không có nhiều thời gian.

Tiếp đó hắn đi thẳng đến hậu viện, giữa đường chạm mặt Bạch Kiến Quân vừa được nha dịch mời tới, hai người tụ lại cùng nhau, Lý Ý Lan vừa đi vừa thuật lại thông tin nhận được cho đối phương biết, cuối cùng hỏi: “Tiền bối, sau khi nghe về trò xiếc trong thùng phân, ngài có ý tưởng gì không?”

Bạch Kiến Quân lắc đầu đáp: “Không có ý tưởng gì về thùng phân cả, nhưng vụ quỷ gõ cửa thì ta có chút ấn tượng, hình như từng gặp ở đâu rồi.”

Lý Ý Lan thật muốn khen ông ta đúng là một mãnh tướng, hắn giơ tay mời nói: “Tiền bối cứ suy nghĩ cẩn thận, chúng ta vào trong nhà nói chuyện.”