Thanh Bình Nhạc (Đam Mỹ)

Chương 89: Kết thúc - 1




Câu hỏi này vô cùng nhỏ nhẹ, nhưng bởi vì địa điểm là tại Kim Loan điện nên khí thế như thể sấm vang chớp giật. Bất luận là không chịu quỳ xuống hay mở miệng xưng “Ta”, đều giống như đang ám chỉ Cao Canh ngu ngốc vô năng.

Đại thái giám khẽ run, hận không thể khiến tên giả mạo gan to tày trời này biến mất ngay lập tức. Ngặt nỗi ông ta không có bản lĩnh ấy, đành len lét chú ý vẻ mặt của hoàng thượng, vừa ra hiệu cho đám tiểu thái giám tinh ý khác chuẩn bị lôi người ra, vừa bình tĩnh lên tiếng xoa dịu bầu không khí.

“Hoàng thượng, kẻ này điên điên khùng khùng, không có một tí quy củ nào hết. Theo lão nô thấy, trông bề ngoại y vẫn giống con người nhưng bên trong e rằng mắc chứng loạn trí cũng nên. Hoàng thượng chớ nên nghe y ăn nói linh tinh, ảnh hưởng tới tâm trạng. Chi bằng để lão nô sai người đánh đuổi y ra khỏi cung, cho y đến từ chỗ nào thì cút về chỗ ấy, hoàng thượng thấy sao ạ?”

Cao Canh không phải kiểu quân chủ nóng nảy không cho phép kẻ khác chất vấn, hắn nghe vậy thì cười mắng đại thái giám: “Bản lĩnh trợn mắt nói dối của ngươi càng ngày càng giỏi rồi nhỉ, ta thấy đầu óc y còn lanh lợi hơn ngươi nhiều đấy. Ngươi lui sang một bên cho ta, không có chuyện gì thì cấm xen miệng vào.”

Lời này không hề nặng nề, ở trong cung còn không tính là trách mắng. Đại thái giám theo hầu hắn từ nhỏ đến lớn, nhận ra hoàng thượng đang không tức giận, song cũng không dám chắc tên đại sư giả này sẽ nói ra lời lẽ chống đối gì nữa, đành lo lắng lui sang một bên.

Trên chiếc tràng kỷ nhỏ, Cao Canh còn có nhã hứng hớt bọt trà nổi lên, bát và tách trà trong tay hắn phát ra tiếng va chạm rất khẽ, tựa như một tín hiệu bắt đầu cuộc trò chuyện.

Một tiếng “Keng” vang lên, Cao Canh hiếu kỳ bảo: “Một trong những mục đích là tới để gặp ta, đưa ra mấy câu hỏi, vậy mục đích còn lại thì là gì?”

Đã tới đây rồi, Tri Tân – cũng chính là Hứa Biệt Thời trước kia, không cần phải nói dối làm gì nữa, y thẳng thắn: “Thứ nhất là để tiện tiếp cận đề hình quan, ở lại bên cạnh hắn, giúp hắn điều tra hung thủ của vụ bạch cốt án thứ năm và thứ sáu. Thứ hai……”

Y chợt ngừng một thoáng, cố đè nén suy nghĩ chua xót và không đành lòng, thầm thở dài nói: “Là để chờ tới lúc hắn điều tra đến cuối cùng, chỉ cần vươn tay là có thể tóm được hung thủ.”

Cao Canh là kẻ hết sức thông minh, nghe câu cuối là hắn lập tức hiểu được ẩn ý. Hắn nhấp một hớp trà, đưa ra một suy đoán chắc chắn: “Nói vậy tức là ngươi không phải hung thủ cuối cùng sao?”

“Đúng là ta, nhưng cũng không phải.” Tri Tân đứng nghiêm, nói hết không hề che giấu, “Bốn vụ bạch cốt án đầu tiên quả đúng là do ta mưu tính, tuy nhiên từ vụ thứ năm trở đi đã không còn liên quan tới ta nữa rồi, có kẻ khác đứng sau vụ án, chính là bộ hạ cũ của Quân Khí giám đã bị bắt ở Nhiêu Lâm – nhóm của Lưu Vân Thảo.”

Cao Canh không ngờ lại có tới hai nhóm người đứng đằng sau, hắn lên tiếng thắc mắc: “Ngươi và bọn chúng thực sự không hề qua lại với nhau ư? Thế tại sao cách thức lại giống nhau như đúc?”

Tri Tân trả lời: “Không chỉ có một con đường để qua sông, muốn làm cho có vẻ giống nhau cũng không phải việc gì khó.”

Cao Canh gật đầu, cười nói sang đề tài khác: “Ngươi nói cũng có lý. Cơ mà vừa rồi nghe ngươi chất vấn thì rõ ràng ngươi đã thất vọng tột độ về trẫm và triều đình rồi, vậy tại sao không liên thủ với bộ hạ cũ của Quân Khí giám mà lại lựa chọn giúp đỡ quan phủ?”

Ngũ quan của Tri Tân không thay đổi rõ rệt, song thần thái vẫn hiện lên một chút nét quật cường thuộc về Hứa Biệt Thời, y nghiêm túc nói: “Ta không thích bị kẻ khác lợi dụng, cũng không muốn làm đá lót đường cho kẻ khác.”

Hơn nữa Lý Ý Lan là một vị quan tốt, Tri Tân không muốn khiến hắn buồn lòng.

Cao Canh khó mà hiểu được: “Cho dù là dã tràng xe cát thì cũng không tiếc nuối sao?”

Tri Tân nhìn nhận thông suốt: “Phải, nhưng đúng ra mà nói thì, từ khi vụ bạch cốt án thứ năm xảy ra là ta đã thất bại rồi. Bởi vì mục đích của bạch cốt án đã không còn là mục đích của ta nữa mà là của người khác, cá nhân ta không thể nào chấp nhận được kiểu cướp đoạt trắng trợn như vậy.”

Cao Canh nghĩ thầm chỉ có một người mãi mãi không thể làm nên việc lớn, hắn nhướn mày, biết rõ song vẫn hỏi: “Mục đích của ngươi là gì?”

“Vốn dĩ muốn tấu lên tai vua, rửa sạch oan khuất.” Tri Tân nở nụ cười không cảm xúc, rồi nói, “Bây giờ nhìn lại có lẽ phải gọi là thoi thóp giãy dụa, chó cùng rứt giậu thì thích hợp hơn.”

Cao Canh bị mỉa mai là vô năng song cũng không hề tức giận, hắn chỉ thu lại nụ cười, bỗng nhiên im lặng như thể đang thừa nhận rằng Tri Tân vô vọng giải oan.

Đạo cân bằng của đế vương vô cùng khó khăn phức tạp, tất cả đều là việc rút dây động rừng, có lúc trách phạt hay thăng chức một triều thần sẽ không dựa vào sai phạm hoặc chiến tích của kẻ đó, mà là dựa vào vị trí cân bằng của kẻ đó trong cục diện triều đình.

Cao Canh sống lâu trong thâm cung, quanh năm không bước ra ngoài để trị thiên hạ. Trước khi bạch cốt án xảy ra, hồi vẫn còn là Lương Vương điện hạ, hắn đã từng nghe qua tên của thương buôn thuốc Hứa Trí Ngu, nhưng so với số quân tư bị làm giả thì quả thực nó chỉ như mây khói thoảng qua.

Bây giờ bạch cốt án xâm chiếm tầm mắt hắn với khí thế yêu dị, điều Cao Canh quan tâm nhất vẫn không phải những con dân chịu oan khuất, mà là những con dân này dính dáng tới quan lại nào, quan lại này lại liên kết với đảng phái nào, sau khi gạt bỏ thì thế cục trong triều sẽ mất cân bằng ra sao,……

Cao Canh cũng chẳng muốn biện giải bất cứ điều gì vì đức hạnh của mình, đây chính là đạo sinh tồn của hắn, chỉ quan tâm đ ến đại cục, không lo được những thứ nhỏ nhặt.

Tôn Đức Tu chỉ là một quan địa phương không quan trọng gì, phạm sai lầm thì nên phạt, nhưng nếu làm thế thì mấy vụ án khác nhất định cũng phải điều tra một cách công bằng.

Cao Canh biết hầu hết oan tình trong bạch cốt án đều là thật, thế nhưng tạm thời vẫn chưa thể động vào Lưu Trường Minh – lương vụ châu đồng của Du Phong và Nghiêm Hải của Nhiêu Lâm.

Một kẻ thì đức hạnh suy đồi nhưng có chút tài trị thủy, một kẻ thì tầm thường xoàng xĩnh, tuy nhiên mấu chốt là hai kẻ này đều là vây cánh của Liễu thái sư. Khi mà hai phe này vẫn đang cân sức ngang tài, không chỉ không thể động vào chúng, mà kể cả có vết nhớ trong quá khứ thì chúng vẫn sẽ ngồi vững thôi.

Về phần vị đại sư giả ngay thẳng kiên quyết này, chỉ có thể để y chịu chút tủi hờn trong cảnh thái bình thôi vậy.

Cao Canh im lặng một hồi, cuối cùng hỏi một câu: “Ngươi là con trai của thương buôn thuốc trong vụ án quân tư, tên là gì nhỉ…… Hứa Biệt Thời, đúng không?”

Tri Tân: “Đúng.”

Cao Canh suy nghĩ một chút, trong lòng vẫn có không ít nghi vấn, hắn nói: “Trẫm đã xem hồ sơ của Lý Ý Lan, trong bản cung Lưu Vân Thảo một mực chắc chắn rằng mình mới là chủ mưu của sáu vụ án. Ngươi nói các ngươi không hề quen biết, vậy ngươi hãy giải thích cho trẫm nghe vì sao y phải gánh tội thay ngươi?”

“Ta không biết.” Tri Tân nói thật, “Thực ra khi Lý Ý Lan nói cho ta biết kết quả thẩm vấn trong nhà lao Nhiêu Lâm, ta cũng cực kỳ ngạc nhiên, có lẽ phải chờ đến lúc ta và Lưu tiên sinh đối chất thì mới biết được nguyên nhân của việc này.”

Y gọi Lưu Vân Thảo là tiên sinh, đủ để chứng minh trong thâm tâm y không căm ghét đối phương.

Cao Canh nghĩ thầm đúng là kẻ ngốc và kẻ thiện vừa gặp mà như đã quen, hắn cười nhàn nhã nói: “Ngươi không biết nhưng trẫm thì có thể đoán được đại khái. Trước kia Lưu Vân Thảo là một người tốt bụng bao đồng, trẫm đoán có lẽ y muốn bảo vệ ngươi.”

Tri Tân ngẩn ra một thoáng, vành mắt hơi nóng lên vì tấm lòng đồng bệnh tương liên kia. Song trong lòng y cũng hiểu rõ Lưu Vân Thảo không thể nào bảo vệ được mình, bởi có quá nhiều lỗ hổng, hơn nữa Tri Tân đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc gặp vua từ lâu, nếu không y đã chẳng mượn thân phận tăng chủ. 

Trong điện yên ắng một lúc, Cao Canh thấy y không hề cầu xin thì không quen cho lắm, bèn hỏi tiếp: “Quân Khí giám bố trí hai vụ bạch cốt án, tính cả chủ mưu lẫn tòng phạm không dưới trăm người, vậy còn đồng bọn của ngươi thì sao? Gồm có những ai?”

Ánh mắt Tri Tân trong suốt mà kiên định, y nói: “Không có ai cả, chỉ có một mình ta thôi.”

“Sở dĩ Quân Khí giám tiêu hao nhân thủ là vì bọn họ chỉ có ba tháng chóng vánh để chuẩn bị, còn ta thì đã mưu tính suốt mười năm cho kế hoạch này.”

Bắt đầu chuẩn bị từ lúc thân thể khôi phục cho đến tận tháng ba năm nay, không thì tại sao y lại hát lên câu “Vì người mà khởi một niệm, suốt mười năm chẳng đổi thay” chua xót khôn kể kia chứ.

Cao Canh rõ ràng không tin, liền hỏi tới hai lần, Tri Tân vẫn một mực chắc chắn.

Cao Canh không hơi đâu và cũng không cần thiết nói đi nói lại với y, bèn bỏ qua luôn: “Thôi, chờ ngươi vào thiên lao, những vấn đề liên quan tới vụ án sẽ để cho Lý Ý Lan đích thân thẩm tra đi.”

Ánh mắt Tri Tân chấn động, cảm giác tình cảnh mà mình không muốn và không đành lòng đối mặt nay đã gần trong gang tấc.

Cao Canh vẫn tiếp tục nói, song vẻ mặt rõ ràng trở nên thận trọng, ánh mắt cũng sắc bén hơn: “Trẫm muốn hỏi về Tri Tân đại sư thực sự, đại sư hiện đang ở đâu? Vì sao áo cà sa của ông ấy lại ở trên người ngươi? Ngươi đừng bảo trẫm rằng đại sư cũng là đồng bọn của ngươi, chiếc áo cà sa này là do ông ấy cho ngươi mượn đấy nhé.”

Tri Tân phủ nhận: “Đại sư có thể chứng đại đạo, sao lại làm bạn với hạng người không đàng hoàng như ta chứ?”

“Chiếc áo cà sa này là do ta cướp từ đại sư sau khi bắt cóc ông ấy, đại sư hiện đang bị ta giam giữ trong một thôn làng tên là Trường Hoa ở dưới chân núi Vô Công, tuy không được tự do song tính mạng không gặp nguy hiểm. Bây giờ ta đã sa lưới, không cần phải đọa đày đại sư nữa, hoàng thượng có thể phái người đi giải cứu ông ấy.”

Cao Canh nhíu mày, cảm thấy y đối xử với Phật sống như thế thật đúng là đại bất kính.

——

Cuối giờ Tỵ, trong căn nhà nhỏ tại hẻm Tư Nam.

Sau khi Chương Trọng Lễ nói Tri Tân là đồng bọn của gã, đầu Lý Ý Lan suýt thì nổ tung bởi hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ bùng phát.

Trong thâm tâm hắn không muốn tin tưởng Chương Trọng Lễ, nhưng khi nhìn lại quá trình quen biết giữa bản thân và Tri Tân, những suy nghĩ nghi thần nghi quỷ được rèn luyện trong thời gian phá án bỗng chốc tuôn trào ồ ạt, có thể kể ra không chỉ một hai điểm khả nghi.

Hắn nhớ lại lúc Tri Tân bất ngờ xuất hiện trong nhà người thợ mộc, thời điểm y bị tấn công cũng vừa khéo là lúc hắn đi ngang qua, đây rõ ràng là một thủ đoạn cũ rích để xâm nhập vào nội bộ quân địch.

Vả lại Tri Tân đại sư của Từ Bi tự quả thực rất thần bí, trên đời này chẳng mấy ai từng thấy mặt thật, muốn giả mạo thì cũng không dễ lộ tẩy.

Cộng thêm quyển đàm lục từ đầu chí cuối vẫn không thấy tăm hơi kia, rồi cả việc mấy lần y rời đi rồi nhưng lần nào cũng đều có thể trở lại nha môn rất nhanh chóng nữa.

Cuối cùng chính là tuy bên ngoài y có vẻ không quan tâm vụ án, song thực tế vẫn không quản ngại ngàn dặm xa xôi, chủ động theo hắn vào kinh, đó là vì lo lắng? Hay là để giám sát?

Từng hành tung khả nghi ấy xoay chuyển trong đầu Lý Ý Lan, khiến đầu hắn đau như búa bổ.

Sự phản bội của Lữ Xuyên đã khiến hắn khó nguôi ngoai lắm rồi, mà địa vị của Tri Tân trong lòng hắn còn đặc biệt hơn cả Lữ Xuyên, cho nên tổn thương lại càng nghiêm trọng hơn.

Cơn đau đầu nhanh chóng dẫn tới những triệu chứng khác của Lý Ý Lan, hắn loạng choạng lảo đảo, cảnh tượng trước mắt đột nhiên mơ hồ.

Trong tận phế phủ nơi mắt người không thể nhìn thấy, sự uất ức dồn nén đang xáo trộn khí ngũ hành của hắn tựa như vòng xoáy, huyết khí của Lý Ý Lan đột nhiên trào ngược, như bị mười Lữ Xuyên đâm mấy chục đao cùng một lúc, hắn đau tới mức hai mắt trắng dã, gân xanh gồ lên, ngay cả sức kêu la cũng chẳng có.

Lý Ý Lan đau đớn không chịu nổi, suýt thì ngã chúi đầu về phía trước.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bàn tay trắng trẻo có sẹo xuất hiện chớp nhoáng phía sau hắn, chủ nhân bàn tay vòng qua ngực bụng hắn để đỡ lấy hắn, sau đó một bàn tay khác điểm liên tiếp vào ba huyệt vị trên lưng hắn, rồi dùng sức vỗ mạnh một cái lên lưng. Giữa cơn mơ màng, Lý Ý Lan cảm giác như có một quả núi đè lên lưng, ép cho cột sống hắn vang kẽo kẹt, nhưng khi hắn cúi người dưới áp lực mạnh mẽ ấy, cổ họng nghẹt thở lại như được xé ra một khe hở để hơi mát tràn vào.

Hắn há miệng lấy hơi, vài giọt âm ấm rơi ra từ miệng mũi, máu đọng ở ngực rồi chảy xuống, đồng thời hô hấp của Lý Ý Lan cũng từ từ thông suốt. Miệng mũi hắn toàn máu là máu, hắn đứng thẳng người dậy, thị lực dần dần khôi phục song vẫn mờ như bị che lấp, cố chớp mắt cỡ nào cũng không thấy rõ như bình thường được.

Lý Ý Lan biết bệnh tình của mình đã đến bước nguy kịch, gần kề bờ vực mù lòa rồi. Hắn có hơi bàng hoàng, nhưng vì vừa trải qua một việc kinh thiên động địa nên so với thất vọng thì mù mắt tạm thời lại thành chuyện nhỏ.

“Ngươi ổn chứ? Nếu không chịu được thì để ta đưa ngươi về hành quán trước nhé.” Lúc này bên cạnh bỗng có người hỏi.

Lý Ý Lan chầm chậm nhìn về phía giọng nói nọ, trông thấy Bạch Kiến Quân trong lớp vỏ bọc Bạch Nhất đang đứng bên cạnh mình, vẻ mặt quan tâm lo lắng.

Tri Tân cũng thường hay nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy, Lý Ý Lan nhắm mắt lại, cảnh tượng hiện rõ trong đầu cùng với trực giác, cảm giác và kỳ vọng đang đồng thời nói cho hắn biết, sự quan tâm của Tri Tân không phải là giả.

Xác nhận được điều này khiến cõi lòng Lý Ý Lan có một chút ấm áp, thì ra dưới ý nguyện của hắn, trong tâm trí hắn đã bị lấp đầy bởi những điểm tốt của Tri Tân rồi.

Tri Tân đã cứu mình, lo lắng cho mình, thậm chí còn có mấy lần tình cờ tìm được manh mối giúp mình……

Sau khi thời gian trôi qua và bệnh tình dần ổn định, đầu óc Lý Ý Lan không còn hỗn loạn như lúc vừa hay tin dữ nữa, hắn cố tập trung vào những manh mối tìm được nhờ sự giúp sức của Tri Tân, càng nghĩ càng cảm thấy Chương Trọng Lễ nói không đúng.

Nếu Tri Tân là đồng bọn của gã, vậy thì tại sao y lại cung cấp manh mối kéo tơ bóc kén cho hắn chứ?