Thánh Địa Vùi Thây

Chương 109: Ba Tiếng Nổ






Tôi làm trong ngành quy hoạch xây dựng, dù không trực tiếp tiếp xúc lại vẫn khá quen thuộc với uy lực của thuốc nổ.

Dỡ nhà, phá đường, đục núi, rất nhiều công đoạn đòi hỏi máy móc hàng tấn, nhân công hàng chục đều được thay thế bởi một lượng thuốc nổ nhất định.Dùng thuốc nổ dọn đường tuy rằng tiện lợi lại tuyệt đối không phải cách mà dân không chuyên có thể nghĩ đến.


Dù là sử dụng sai liều lượng hay chôn sai vị trí đều dễ dàng dẫn phát phản ứng dây chuyền, gây thiệt hại nặng nề.Với môi trường hang đá núi đất như này, tôi càng chẳng bao giờ dám nghĩ tới việc châm ngòi kíp nổ, có khác gì tự sát đâu cơ chứ?!Vốn tôi tưởng bất đắc dĩ lắm thì bảo Pat dẫn ra ngoài, cùng bàn lại kế hoạch rồi đi giải cứu con tin sau, nhưng hành động liều lĩnh của sói trắng đã khiến mọi logic trong đầu tôi tan tành theo tiếng nổ.Tiêu, tiêu hết rồi!!- Đấy chính là suy nghĩ duy nhất trong giờ phút mà màng nhĩ tôi bị thổi tung.Vách hang rung rinh, xác mỡ bò xung quanh bắn toé lên.

Bởi vì nằm bò sát đất, tôi có thể cảm nhận rõ chấn động truyền từ cửa đá dội lại, phúc bảy mươi đời tôi, hậu quả còn chưa đến nỗi gây nên phản ứng dây chuyền.May mắn là sói trắng biết sợ, nhưng liệu sức nổ đấy có đủ phá cửa không?Bụi đất bay mù mịt, tôi che mũi xua khí một hồi thì thấy cửa đá vẫn đứng sừng sững.Tôi thất vọng ra mặt, thầm nghĩ- Mẹ nó! Vậy là toi công.“Không sao, nghĩ cách khác thôi sói trắng.”Tôi vừa gọi vừa lại gần anh ta, định bụng an ủi hai ba câu.

Nào ngờ thấy sói trắng nhanh tay giật thêm một kíp nổ nữa, ném vào cửa.“Đệt!!!” Câu chửi tục của tôi văng cao văng xa về phía trước, người tôi thì văng theo hướng ngược lại, mắt nổ đom đóm ngã sõng soài trên mặt đất.Cơn chấn động thứ hai qua đi.


Thạch nhũ bắt đầu lả tả rơi xuống, đánh tôi sưng sẩy đánh tôi phát sợ.“Con mẹ nhà cậu! Cậu thử nổ thêm phát nữa xem! Tôi có bị chôn chết cũng phải đá đít cậu!”Ruỳnh! Cơn chấn động thứ ba lại đến nhưng nhẹ và gọn hơn hai cơn chấn động trước rất nhiều.

Tôi đang định đù má vài câu, mới chợt nhận ra chấn động không phải gây nên bởi thuốc nổ.Mà là tiếng đá vỡ.Tôi nghển cổ, xanh cả mặt khi thấy nắm đấm bốc khói của sói trắng.Anh ta vừa đấm xuyên cửa?! Lạy hồn! Nó đâu có làm từ ngói giòn hay gạch rỗng ruột đâu!Cửa bị nát một góc, tôi nhảy cẫng lên muốn giữ chặt sói trắng, nhưng anh ta đã kịp đấm thêm hai cú nữa.

Da đá rơi vỡ từng mảng từng mảng, thịt đá chắc nịch cũng bị khoét thủng một lối vào.Tôi chộp lấy tay anh giống đang chộp vào cục than hồng, chộp vào khe rãnh.


Lớp da non nóng hôi hổi hôi hổi, từng chùm gân phồng rộp chạy rần rận, lan từ cổ xuôi xuống đầu ngón tay.

Rõ ràng bất thường mọc như nấm sau mưa, đầu óc tôi lại chỉ tràn ngập bức xúc với bản tính cậy mạnh của sói trắng.“Mẹ nó! Cậu đúng là sói điên!”.