Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 119: Bá Nhan, Mộng Tuyền




Không gian chiến đấu chỉ còn lại một mảng hoàng tàn, những Tán tu bá vai bá cổ nhau rời đi, tiếng cười đùa vui vẻ sau một trận đánh lớn vang vọng, nhưng mới đi được vài bước chân cả đám đã khựng lại vì phía trước xuất hiện dị trạng..

Trên Không trứng phía xa hai bóng trắng chậm rãi tiến đến phía họ...

Đó là một lão giả đẩy chiếc xe lăn nhỏ, ngồi trên xe là một bà lão gầy gò yếu đuối, cả hai một thân bạch y tóc trắng như cước bay trong gió, bà lão trong tay đan một bộ áo tang, lão giả miệng ngâm nga thê lương:

- Người... Nói với ta cùng đi mãi mãi... Nhưng đó là bao xa... Đại đạo chưa thấy mà hoàng tuyền đã trước mặt...tóc thêm sợi bạc, thử hỏi hồng trần đã bỏ được chưa??..

Thao Sảng cùng mấy người bên cạnh nhìn nhau nghi hoặc không thôi, thanh âm vừa tới người cũng đã gần ngay trước mắt nhưng họ lại không phát hiện được từ trước, hai người này không phải thường nhân.

Thao Sảng bước ra phía trước, tán tu rẽ cho hắn một lối đi, Uyển Thanh lúc này thôi dìu mà tay để ở trên eo nơi thanh nhuyễn kiếm cuốn quanh, nàng cất bước cẩn thận đi theo sát hắn, ba người Phương Xuân gật đầu với nhau rồi nháy mắt với những tu sĩ cường đại khác.

Như vừa vặn Thao Sảng đặt bước chân lên đầu hàng, thì lão giả cùng chiếc xe lăn cũng hạ xuống đối diện với Thao Sảng.

Bà lão đưa đoạn áo đang đan dở lên hỏi:

- Bá Nhan ngươi nghĩ như vậy đã đủ dầy chưa?? Ta nghe nói đường hoàng tuyền lạnh lắm.

Lão giả tên Bá Nhan nhẹ nhàng vỗ vai bà cười nói:

- Có bà ở bên, thì nơi nào được coi là lạnh??

- Già rồi! Miệng lưỡi vẫn còn dẹo lắm.

- Đúng vậy ah, chẳng mấy chống đã già mất rồi! Mới đi được một đoạn đường mà lưng ta sắp rã rời.

Như hai vợ chồng già mà tình cảm vẫn còn son sắc, nhưng giữa không gian đêm lạnh lẽo này khiến nó như một dấu hỏi lớn trong đầu những người khác bắt gặp.

Một sự im lặng không hề nhẹ lan toả, những tán tu nhìn cặp đôi trước mắt không nói một lời, nhưng trong lòng dâng lên sự căng thẳng vì bất chợt có lúc họ đã xem hai người già bình thường.

Thao Sảng cúi đầu chắp tay hành lễ:

- Bái kiến nhị vị tiền bối.

- à chút nữa thì quên...

Bá Nhan đang âu yếm vỗ vai an ủi bà lão thì như ngớ người vì quên đi sự tồn tại của mọi người, lão liền cười nói:

- Lão có lời chào mấy vị đạo hữu.

Lão nhìn về phía những người Thao Sảng, nụ cười nói kết hợp với vẻ ngoài tiên phong đạo cốt bình dị, khiến lão lúc này như thể là tiên nhân trong mấy câu chuyện người ta vẫm hay kể cho tiểu hài.

- Không biết nhị vị tiền bối, cản đường chúng ta có việc gì chẳng??

Thao Sảng khách khí hỏi tuy trong lòng đã đoán ra mục đích, nhưng hai người trước mặt này khiến hắn có cảm giác không muốn va chạm.

- Vị tiểu hữu này, lão muốn lấy một món đồ hiện đang trên người của tiểu hữu.

- Không biết tiền bối muốn vật gì??

- Ta muốn một viên Hồi Nhục Đan, tiểu hữu hẳn đã có nó trong tay, với bệnh tình tiểu hữu hẳn cũng không cần nhiều.

- Việc này...

- Tiểu hữu yên tâm, ta đồng ý bỏ tiền lấy đồ, tuy nhiên lão hủ đã gần đất xa giời, tiền tài không nhiều chỉ có thể bỏ ra nửa giá mà thôi!

- Nếu vãn bối không đồng ý thì sao??

- Vậy thì lão già ta chỉ đành liều cái thân còm này thôi! Món đồ này rất quan trọng với ta, mong tiểu hữu việc to hoá nhỏ, việc nhỏ hoá hư.

Bá Nhan thân thiện giãi bày khiến Thao Sáng có đôi điều băn khoăn, đúng như lão nói việc của hắn đúng là không cần nhiều, vì đan dược dùng viên đầu tiên là có công dụng lớn nhất còn các viên khác về sau công dụng giảm dần, thậm chí không còn có công hiệu như vậy nữa, Hồi Nhục Đan này có hiệu quả như hắn mong muốn không? Nhưng đây là lấy mạng ra đánh cược ah.

Phương Xuân cùng Tiểu Quần, Ngô Quảng nhìn nhau gật đầu, Phương Xuân nháy mắt với mấy tên khác rồi bước ra nói:

- Lão nhân gia....người nói cũng quá là nhẹ nhàng đi, một nửa giá? Đúng là không nhỏ những đây là mạng của các huynh đệ ta lấy về, lão nhân gia người nên tránh đường thì hơn.

- Điều vị tiểu hữu nói ta hiểu, những việc đó ta cũng đã nhìn thấy, ta cũng đã nói ta bắt buộc phải có nên hy vọng các vị mở lòng.

- Đó là không thể, lên...

Phương Xuân lắc đầu nói, tay xuất đại chuỳ bật người về phía trước, Ngô Quảng thiết quyền loé kim quang theo sát phía sau, vài người khác như hiểu ý mà phi kiếm linh lực xuất tràng, Bạch Tiểu Quần thân thể như hư thoát biến mất.

- Chậm đã...

Thao Sảng giơ tay nói nhưng đã chậm đành lắc đầu, sở dĩ hắn băn khoăn vì hắn cho rằng Bá Nhan ra mặt ắt có tự tin nhưng lúc này quá muộn rồi, hắn đành theo dõi tu vi Bá Nhan rồi tính.

Bá Nhan thấy hành động của tán tu mà khẽ thở dài, tuy trong dự liệu từ trước nhưng thật sự tránh được động thủ thì vẫn tốt hơn quá nhiều,

Bà lão ngước nhìn Bá Nhan khẽ nói:

- ngươi cẩn thận ah..

Bá Nhan mỉm cười gật đầu, lão tung người lên cao thuỷ cầu xuất hiện nơi tay là một màu xanh trong hiền hoà, lão tung thủy cầu về đám người, thủy cầu nổ tung thành những giọt nước bắn vào những người tán tu.

Giọt nước nhìn như bình dị nhưng mang theo uy lực đáng kinh ngạc, người bị giọt nước bán trúng thì bị xuyên thủng thành lỗ huyết trên người, thân thể bắn về sau vài bước chân mới dừng lại, Phương Xuân Ngô Quảng đưa vũ khí lên chắn kịp nhưng vũ khí bị đâm lõm một lỗ sâu, chân đạp sâu trên nền đất.

Cả đám nhìn nhau kinh ngạc mà sợ hãi, nhưng hẳn nhiên người trước mặt không hạ sát thủ vì vết thương đều không phải trí mạng, Thao Sảng kịp thời dựng lên tường lửa ngăn chặn tuy chặn thành công nhưng tường lửa yếu đi thấy rõ.

Trong đầu những tán tu xuất hiện suy nghĩ người này họ khó có thể chạm, Bá Nhan nhìn mọi người mà hy vọng sự chấn nhiếp mang lại hiệu quả.

Bá Nhan vốn không muốn quá tay hy vọng người này sẽ thấy khó mà lui, nhưng lão bất chợt quay người lại lo lắng.

Sự lo lắng đó từ sự biến mất của một người mà lão đã quên mất, đó là Bạch Tiểu Quần, Bạch Tiểu Quần biến mất từ ngay khi chuyện bắt đầu nhưng mục tiêu Không phải Bá Nhan mà là bạn đồng hành của lão, Bạch Tiểu Quần muốn dùng đó làm sự uy hiếp với lão.

Bạch Tiểu Quần thân thể bí mật xuất hiện trước lão bà, chiếc quạt sắt nơi tay sắc bén hướng đến chiếc cổ nhăn nheo muốn đặt xuống nhưng hắn đã lầm.

Chiếc quạt sắt đen sắc nhọn bị que đan chắn lại mà không thể tiến lên một chút, một que đan khác đã đâm thủng bàn tay hắn, hắn muốn lùi lại nhưng thân thể lại chẳng chút nhúc nhích.

- Mộng Tuyền...

Bá Nhan phi thân rơi xuống miệng gọi lão bà, khi thấy bà đã ngăn được mới đáp xuống.

- nàng không sao chứ??

- ta không sao.

Mộng Tuyền mỉm cười nhưng giọt tiên huyết xuất hiện nơi khoé môi, giọt tiên huyết màu đen mang theo hơi nóng kỳ dị.

Bá Nhan vội vàng muốn đưa tay lau đi nhưng bị ngăn lại, Mộng Tuyền lắc đầu lấy bàn tay nhăn nheo của mình tự lau nói:

- Không có gì đáng ngại ngươi đừng lo.

Bá Nhan gật đầu, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Quần hằn lên những tia đỏ li ti, lão tay hoá trảo thủy linh lực bao quanh chộp phía đầu Tiểu Quần.

- Khoan, tiền bối...

- hừ các ngươi chạm tới giới hạn của ta rồi!

Thảo Sảng thấy vậy vội vàng liền cất lời ngăn lại, Bá Nhan tuy nói vậy tay vẫn thành trảo chụp lấy đầu Tiểu Quần nhưng lại không phát lực thêm, ánh mắt lão nhìn Thao Sảng.

Thấy lão chưa vội xuất thủ mà còn nhìn mình thì Thao Sảnh nhẹ thở hơi trong lòng mà nói:

- Tiền bối hạ nhẹ đồ đao, giao dịch này của tiền bối ta nhận, ta sẽ giao người một viên Hồi Nhục Đan, còn hai trăm năm mươi vạn linh thạch hy vọng tiền bối giữ lời vì ta còn phải có chút bồi dưỡng cho huynh đệ của mình.

- Thao huynh..

- Thao huynh..:

Chúng nhân nghe vậy định mở lời thì Thao Sảng giơ tay ngăn lại nói:

- Không cần nói nữa ý ta đã quyết.

Thao Sảng nói rồi tay xuất hiện lọ Ngọc ném về phía Bá Nhan, Bá Nhan bắt lấy trong tay đưa lên mũi gửi gật đầu.

Bá Nhan thả tay khỏi đầu của Tiểu Quần, ném cho hắn chiếc giới chỉ nói:

- Tốt, một lời đã định, cầm lấy đây là số tiền như đã hứa, ngươi đi đi.

Bạch Tiểu Quần nhận lấy giới chỉ, nhìn hai người cúi đầu rồi bay trở về chỗ Thao Sảng.

- Thao Sảng... Ta..

- không cần nói nữa, ngươi dùng đan dược đi.

Thao Sảng đưa ngăn Tiểu Quần còn đang muốn nói gì, bảo hắn ngay lập tức dùng đan dược trị thương, Bạch Tiểu Quần áy náy nghe lời đả tọa tại chỗ nhanh chóng phục dụng đan dược.

Bá Nhan trở lại đứng sau lưng Mộng Tuyền đang toan rời đi thì tiếng Thao Sảng vừa vặn vang lên:

- Tiền bối xin dừng bước một chút, ta còn một điều kiện nữa muốn nói.

Bá Nhan dừng chân nhìn lại nghi hoặc:

- Đồ đã tới tay, giờ nói vẫn còn điều kiện nữa thì không quá hợp lý ah.

Thao Sảnh hơi cười chắp tay nói:

- Nói điều kiện thì quả đúng là không hợp lý, nói chính xác hơn thì vãn bối muốn được tiền bối chỉ giáo đôi chút.

- Chỉ giáo sao??

- Đúng, vãn bối muốn lĩnh giáo cao chiêu của người, vãn bối muốn biết khoảng cách bao xa.

Thao Sảng nói rồi ánh mắt nhìn Bá Nhan đầy mong đợi, hắn muốn biết lực lượng bán thần mạnh ra sao và hắn còn bao xa để có thể tới được đó.

Nhìn ánh mắt mong đợi của Thao Sảng, Bá Nhan hơi e ngại vì hắn cũng đã nhìn ra Thao Sảng có vấn đề không nhỏ:

- Bán thần tuy chỉ là một nửa bước chân nhưng cũng là một sự cách biệt, ngươi thật sự muốn thử sao? Thân thể ngươi..

- Tiền bối yên tâm! Ta có đan dược nơi tay người biết mà, không có gì đáng lo ngại.

- Đúng vậy nhỉ?? Tốt mời tiểu hữu...

- Mời tiền bối...

Đám tán tu nhìn nhau hiểu ý rồi cùng lùi ra xa, ánh mắt nhìn về hai người chờ đợi thử sức, bán thần là cảnh giới lông phượng sừng lân ở Lam Nhiên này, để có thể thấy họ ra tay một lần là điều không dễ và cũng có ích cho bọn họ trên con đường từ luyện.

Hai người lơ lửng trên không đối diện nhau khách khí nói đôi lời, Linh lực trong quấn quanh cơ thể đầy rực rỡ,

Thao Sảng ngọn lửa hai màu đối lập sinh động.

Bá Nhan thấy vậy gật đầu:

- Hoả diễm, Băng hàn, sự đối lập khiến cho tiểu hữu có sự bốc phát cường đại, nhưng càng cường đại thì số mệnh tiểu hữu càng khó giữ.

- Tiền bối nói đúng, nó cho ta tất cả nhưng cũng là thứ lấy đi của ta tất cả.

- Lấy một chiêu làm giới hạn phân định, tiểu hữu hãy thi triển một chiêu mạnh nhất của mình, ta sẽ cho tiểu hữu điều tiểu hữu muốn.

- Mong tiền bối chỉ giáo...

- tới đi..

Thao Sảnh hỏa diễm từ trên thân lan rộng, một hư ảnh hình người cao lớn được tụ bằng linh lực xuất hiện phía sau lưng hắn, hư ảnh nắm chặt quyền tung quyền mạnh hướng về phía Bá Nhan, quyền đầu mang hơi ấm nóng rực và sự lạnh lẽo đối lập.

Bá Nhan thấy vậy không khỏi gật đầu tán dương, thủy linh lực theo sự điều động của lão chuyển động nhanh quanh thân hình thành một đầu Thủy Long to lớn không kém, Thuỷ Long vờn không ngẩng đầu khiếu nguyệt rồi lao về phía hư ảnh quyền đầu đang tới gần.

Thủy Long há miệng nuốt quyền đầu của hư ảnh cự nhân, nó như nuốt trọn quyền đầu khiến hoả diễm bị dập tắt và băng tan dần, trảo Thuỷ Long chộp vào người hư ảnh dùng sức xé tan hư ảnh, hư ảnh một tay chụp lấy cổ Thủy Long để phản công lại nhưng chẳng mấy chốc hư ảnh đã bị Lòng trảo tách đôi ra mà tiêu tán.

Thao Sảng hơi lùi về sau khoé miệng tràn ra tiên huyết, da dẻ hắn trở nên trắng bệch và tóc tai đã như cước nhưng hắn mỉm cười chắp tay:

- Thao Sảng cảm tạ tiền bối đã chỉ giáo!

- Ngươi rất không tệ, hi vọng nếu lần sau gặp lại ngươi chúng ta có thể sảng khoái đánh một trận ra trò.

Bá Nhan nhìn hắn đánh giá nói, nếu lão không lầm thì người trẻ tuổi này mới bước vào Nguyên Anh hậu kỳ không lâu, nhưng lực chiến vừa rồi thể hiện ra không tệ đã chạm tới ngưỡng đỉnh phong.

- hahaha... Nếu được vậy thì Thao Sảng chẳng còn mong gì hơn.

- hahaha... Tuổi trẻ thật đúng là khiến người ta hâm mộ.

Hai người nhìn nhau cười nói vui vẻ hợp ý, tiếng cười vang vọng tới tai những tán tu còn đang đắm chìm trong sửng sốt, khiến họ như sực tỉnh khỏi giấc mê.