Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 124: Bo5 : Rúng động và cơ hội




Ba người Thao Sảng, Bá Nhan cùng Hắc y nam tử trao đổi đôi chút quyết định đội hình ra sân chiến đấu, tuy chưa rõ thực hư lực lượng của đối phương nhưng gặp chiến mà chạy là điều không ai muốn, vì đó là tôn nghiêm.

Sự lựa chọn cường đại nhất có thể vừa tăng khả năng chiến thắng vừa là sự tôn trọng bản thân và đối thủ. đây là cơ hội của họ dù là Gióng nói ra phương pháp cứu chữa nhưng cũng chỉ là lời nói, thực hư ra sao chưa rõ nhưng Hồi Nhục Đan này vẫn là con bài bảo mệnh.

Trao đổi một lúc thì cũng kết thúc, năm người bước ra là Hắc y nam tử, Tượng tam, Tượng Thanh, Bá Nhan, Thao Sảnh. Đây là những người cường đại bên họ lúc này.

Hắc y nam tử tiến lên trước chắp tay:

- Đại nhân đã chuẩn bị xong.

- Tốt, ngươi cứ cử người ra rồi ta cho người đối, những người còn lại lùi ra ngoài.

- Được.

Gióng gật đầu nói rồi lùi ra phía bìa sâm lâm, những người khác thấy vậy cũng lùi lại để lộ một ở giữa khoảng rộng, địa điểm người tông môn lựa chọn nghỉ ngơi vốn là một thung lũng địa hình bằng phẳng khá đẹp.

Gióng lựa chọn một mô đất cao để tiện quan sát, đưa mắt nhìn Khải Đức hỏi:

- Ngươi còn đánh đấm được không??

Khải Đức mới rồi vật lộn với lão Hắc vết thương trên người chồng chéo, sau khi phục dụng Liệu Thương Đan thêm nữa thân thể hắn sức phục hồi rất đáng nể, hắn ngồi bệt xuống đất nốc rượu như không, nghe vậy cười vỗ ngực:

- Công tử, ta còn có thể đánh được vài trăm hiệp nữa, ta là tay đấm của công tử ah.

Gióng gật đầu hài lòng, tên này càng đánh càng hăng và lại càng mạnh, thân thể đúng là rất tốt:

- Tốt, lần thể hiện vừa rồi không tệ, ngươi có lợi thế về thân thể nhưng cần uyển chuyển linh hoạt trong chiến đấu hơn, ngạch kháng đôi lúc không cần thiết nên tránh thì hơn, nhớ lúc tập bay ta nói rồi chứ??

Khải Đức nghe dặn ngẫm nghĩ hồi lâu, Gióng thấy vậy gật đầu tán thưởng Khải Đức tuy đầu óc đơn giản nhưng chịu khó tiếp thu thì sẽ còn phát triển được, tay đấm này khiến Gióng khá hài lòng.

- Công tử, người định đánh thật sao??... Ta nghĩ hay là thôi đi.

Tiêu Mạt nhìn Gióng băn khoăn nói, Gióng tuy không phải người thường nhưng chênh lệch tu vi là cái khó có thể san lấp, nếu Gióng có vấn đề gì Tiêu Mạt hắn thật sự không biết đối diện ra sao.

- Đánh dĩ nhiên phải đánh chứ, nhưng ta sẽ có cách của ta, các ngươi cảm thấy lo lắng sao? Nhưng nếu các ngươi thắng thì ta đâu cần phải ra sân đúng không??

Bốn người Thạch Sanh nhìn nhau gật đầu, xem ra họ phải cố gắng hết sức có thể, tốt nhất thắng hết để Gióng khỏi phải ra sân nữa.

Hắc y nam tử nhìn mấy người xung quanh rồi đằng không bay ra đứng ở trung tâm, hắn chắp tay cúi đầu về phía Gióng rồi tay xuất hiện song giản trắng ngà chờ đợi đối thủ của mình.

Gióng nhìn Thạch Sanh ra hiệu nói:

- Thạch Sanh ngươi ra đi.

- vâng.

Thạch Sanh cúi đầu nhận lệnh rời đi, hắn nhẹ nhàng lơ lửng trên không cách Hắc y nam tử một khoảng xa, Hắc y nam tử chắp tay nói:

- Vãn bối Tượng Thạch, mong được tiền bối chỉ giáo.

- Tốt, tới đi cứ buông tay mà đánh.

Thạch Sanh đáp lời đưa tay ra hiệu mời, nhưng hắn vẫn chắp tay bình tĩnh nhìn Tượng Thạch.

Tượng Thạch khí tức thổ linh lực đẩy lên cuồng nhiệt, thân như đạn pháo bắn tới, Thạch Sanh đưa tay ra một kim cung xuất hiện nơi tay thân bay ngược về phía sau đưa tay kéo dây cung một mũi kim tiễn xuất hiện tuỳ thời có thể phóng đi.

Từng ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động trên không trung, tuy chưa giao thủ nhưng khí tràng đã rạo rực, khí tức quanh thân Tượng Thạch khác biệt so với Bá Nhan lúc trước, còn kim tiễn khiến người tự nhủ bản thân liệu tránh được không.

Gióng mỉm cười nhìn Thạch Sanh trên không nói với Khải Đức:

- Nếu phải dùng một câu nói về nghĩa phụ ngươi thì ta có thể nói hắn là người toàn vẹn, trường chiến, cận chiến, tâm tính, thân thể, võ học, âm luật đều tinh tường. Chỉ có điều hắn là người tốt đôi khi tốt đến mức khiến người khác phải phát bực nhưng có thể nói hắn là thợ săn đẳng cấp, bất cứ ai một khi trở thành con mồi của hắn đều có kết cục dễ đoán.

Ba người Khải Đức nghe vậy chăm chú nhìn theo mọi hành động của Thạch Sanh, họ chưa từng nhìn thấy vị cường giả bên cạnh công tử ra tay một lần, Người có thể khiến công tử khen ngợi như vậy liệu có gì đặc biệt??

Thạch Sanh yên lặng đứng trên không, tay buông dây cung kim tiễn như xé gió mà đi, Tượng Thạch lách người né tránh kim tiễn, khi dùng song giản đánh bật đi nhưng không làm giảm tốc độ bắn của Thạch Sanh nhưng tốc độ của hắn lại giảm vì tốc độ bắn của Thạch Sanh lại được tăng lên.

Thạch Sanh vừa biến đổi phương vị vừa phóng tiễn, số tiễn tăng dần lên một tiễn, hai tiễn, ba tiễn, ngũ tiễn, các mũi tiễn bay theo các phương vị khác nhau lúc như lẩn trốn trong hư không rồi bất ngờ đâm tới Tượng Thạch.

Tượng Thạch vất vả chống đỡ, hắn bị đẩy về vị trí ban đầu, trên người quần áo đã bị kim tiễn cắt rách vài nơi, trên gò má một vết xước kéo dài còn đang nhỏ huyết.

- Ta tới đây... Bán Nguyệt Trảm...

Thạch Sanh cất kim cung thay vào đó là một chiếc phủ tầm trung sắc bén, hắn nói lớn nhắc nhở rồi bắn người về phía Tượng Thạch.

Tượng Thạch nghe vậy điều chỉnh tâm thái, khí tức đẩy lên mức sung mãn nhất song giản giao nhau hướng về hướng Đại Kim Nhận hình bán nguyệt đang lao tới mà đón đỡ.

Đại Kim nhận va chạm với linh lực tạo ra xung lực khiến hắn bị đẩy lùi xuống phía dưới, kim phủ va chạm vào song giản làm toé ra những tia lửa mạt, Tượng Thạch như thiên thạch bị ném mạnh xuống mặt đất.

Mặt đất lớp cỏ xanh bị dập nát, hai chân Tượng Thạch kéo thành rãnh dài hơn chục thước hắn ngăn được lực đẩy cường đại đó, hắn nhìn bóng người trên không mà chiến ý lần nữa bốc lên hừng hực.

" Người này rất mạnh, lần đầu tiên ta đánh với người có lực lượng cường đại như vậy "

Hắn hét lớn:

- Tiền bối, ta lại tới... A a a...

Tượng Thạch giang rộng đôi tay mà hét lớn, thổ linh lực như bộc phát đất đá xung quanh rung động như đang run rẩy, từng viên từng viên bay lên lơ lửng đi chuyển vòng quanh hắn, cả người hắn cũng xoay nhanh, đất đá cuộn trào thành một đầu Long màu nâu đất.

- Long Phá Trường Không...

Tượng Thạch cầm giản hướng về phía trên thương khung, người hắn như một mũi khoan lớn, Thổ long ngẳng đầu khiếu thiên rồi đạp đại địa mà lao về phía Thạch Sanh.

Thạch Sanh nhìn con Thổ Long đầy gai góc đang phá không mà đến khẽ mỉm cười:

- Tới tốt.

Thạch Sanh hai tay ra dấu nhân trước người, Kim linh lực từ thân thể được đẩy ra đan xen với nhau tạo thành hư ảnh một chiếc chuông lớn màu vàng trên nó là hình ảnh những cánh chim lạc tung cánh, chiếc thuyền độc mộc và những hoạt động của nhân loại sinh động bao lấy Thạch Sanh vào phía trung tâm.

Thạch Sanh lẩm bẩm:

- Đại Việt trường tồn, Chung Quy Điền bảo hộ nhân sinh.

- Kim Chung Tráo....

Một Kim Chung tỏa ánh sáng sắc vàng rực rỡ, Thổ Long vần mây phá thiên khung, cảnh tượng khiến những đôi mắt theo dõi phải ngỡ ngàng, Thổ Long đâm mạnh vào Kim Chung, Thổ long dần vỡ vụn đất đá vung vãi khắp nơi nhưng Kim chỉ hơi lay động.

Song giản đánh vào Kim chung nhưng không tạo ra một tiếng vang, Tượng Thạch bật người về sau kinh ngạc trước sự phòng ngự cường đại của Kim Chung.

- La hán chùa Tây Phương, tỉnh giấc thiên khung tái... La Hán Kim Thân thành.

- La Hán Chấn Thiên Quyền....

Kim Chung tách rời tạo tụ thành hư ảnh kim thân to lớn bao trùm lấy người Thạch Sanh, Thạch Sanh tung quyền đấm hướng về Tượng Thạch, hư ảnh quyền đầu lớn như nghiền nát hư không mà tới.

Tượng Thạch song giản đan chéo đón đỡ nhưng hắn đánh giá sai uy lực của một quyền này.

" hộc"

" Rầm"

Một búng huyết đỏ bắn ra, hắn như cánh diều đứt dây rơi thẳng từ trên không xuống mặt đất, tạo thành một vùng trũng rộng mà nằm yên lặng.

Thạch Sanh thu hồi kim thân hạ xuống nhìn Tượng Thạch nói:

- Đứng dậy đi nhiêu đó chưa đủ với Tượng Thú ngươi, tuy ngươi còn không thể so với gã Tượng vương đó nhưng lực phòng ngự cũng thuộc loại đặc thù trong yêu thú.

- haizzz...phòng ngự của ta kém xa Tượng Vương rất nhiều, tiền bối nói như vậy hẳn đã cùng với Tượng Vương ấy từng đọ sức qua? ta thật hi vọng được gặp người một lần.

Tượng Thạch hai tay chống người mát dậy có ảo não, nhưng có hy vọng về người được gọi là Tượng Vương ấy.

- Ta nghĩ hắn cũng sẽ rất vui vẻ khi gặp đồng loại cường đại giống như các ngươi ở đây, nếu không chúng ta sẽ bị hắn làm phiền đến chết mất...Tới đi cho ta xem chân thân của ngươi nào.

Thạch Sanh mỉm cười có hơi chút hoài niệm về cái tên to lớn hay gây rắc rối thích nổi loạn ấy.

- Như tiền bối mong muốn.

Tượng Thạch dứt lời, người hơi khom lại thân thể bành trướng theo tốc độ khủng khiếp, bộ y phục rách nát, những ánh mắt xung quanh dõi theo đầy kinh ngạc, đây là lần đầu tiên thấy được chân thân của người đứng thứ hai Vạn Tượng Các.

Chẳng bao lâu sau thân hình to lớn đã hiện hữu, thân thể nó như một ngọn núi với tứ chi to lớn vững trãi, hai tai như chiếc quạt mo được phóng to đang vung vẩy, đôi mắt đen tuyền và toàn thân là lớp lông dài mượt, đôi ngà trắng cong dài nhọn hoắt.

Thạch Sanh đánh giá chân thân Tượng Thạch cười nói:

- So với hắn ngươi nhiều lông hơn. Tới đi...

Tu...tu....tu.... tu...

Tượng Thạch hai chân nhấc lên cao, chiếc vòi cong lên kêu dài rồi nhấc tấm thân nặng nề chạy tới, từng bước chân khiến mặt đất rung động, nơi hắn đi qua để lại dấu chân lớn lún sâu.

Nhìn qua cảm giác tưởng chừng rất nặng nề nhưng tốc độ lại không hề chậm, chẳng mấy chốc đã tới trước Thạch Sanh, chiếc chân lớn giơ cao mà dẫm mạnh xuống đỉnh đầu Thạch Sanh.

Thạch Sanh giơ hai tay lên đỡ, thân hình hắn như trùng xuống, hai chân chôn chặt dưới đất một khoảnh thì dừng lại.

- Lực lượng không tệ đâu.

Thạch Sanh dừng dư chấn lại, hai tay vẫn đỡ chân Tượng Thạch, hắn nhấc chân mình ra khỏi chỗ lún nói rồi dùng lực hất Tượng Thạch khiến cả người Tượng Thạch lùi về sau.

Tượng Thạch ổn định thân hình lại tiếp tục chạy tới, chiếc vòi dài quất mạnh vào mạng sườn Thạch Sanh, Thạch Sanh liền kẹp chiếc vòi vào nách, hai tay ôm chặt lấy rồi dùng sức quay người khiến Tượng Thạch mất trụ.

Thạch Sanh quay Tượng Thạch mấy vòng trên không khiến cỏ cây ngả nghiêng, tiếng gió vù vù phát ra.

" vù "

" vù"

" vút "

" viu"

" rầm"

Quay cơ số vòng Thạch Sanh mới buông tay, Tượng Thạch như bao cát bị ném ra xa sát ngay trước mặt đám Tiểu Tam,

- Nhị ca..

- Nhị ca...

- Nhị các chủ...

Mọi người lo lắng to nhỏ, Tượng Thanh lảo đảo gượng dậy lắc đầu, đôi tai vung vẩy hất chút đất đá vướng bên trong ra nói:

- Ta không sao.

Tượng Thanh đang tính tới tiếp thì, trước mắt hắn lúc này Thạch Sanh, Thạch Sanh đang lơ lửng ngay trên đỉnh đầu hắn, quyền đầu giánh mạnh xuống.

" không xong, quá nhanh quá nguy hiểm "

Tượng Thạch lẩm bẩm nhưng không kịp gì phản kháng, kình phong từ quyền đầu khiến lớp lông đai trên người hắn bị thổi ngược về sau, hai tròng mắt dát dạt như muốn chảy nước, thậm chí y phục của những người đứng sau cũng phải lay động.

Quyền đầu dừng ngay trước mi tâm hắn, Thạch Sanh hạ người xuống đứng đối diện Tượng Thạch nói:

- Thế nào?? Tiếp chứ??

Tượng Thạch lúc này mới thanh tỉnh lại, hoá lại nhân hình, bộ y phục nhanh chóng được khoác lên người, hắn chắp tay nói:

- Tiền bối người quá mạnh, ta nhận thua. Cảm tạ tiền bối nương tay.

- Ngươi rất khá.

Thạch Sanh gật đầu rồi đằng không trở về, Tượng Thạch nhìn theo trong đầu hắn đầy những nghi vấn:

" Những người này rốt cuộc là ai? Sao lại xuất hiện ở Lam Nhiên thành này?? Thật sự vì lời hiệu triệu gì đó sao?? Tượng Vương không lẽ đúng là xuất hiện?? Đông Vực muốn dậy sóng sao?? Không được ta phải nhanh chóng nói lại với đại ca, có thể đây là lúc Tượng tộc chúng ta trở lại rồi!"

Mấy người phía sau lúc này mới hoàn hồn, thấy Tượng Thạch vẫn đứng yên như tượng gỗ, Tượng Thanh tiến lại gần cầm tay rung gọi:

- Nhị ca... Nhị ca.. Huynh không sao chứ??

Tượng Thạch tỉnh táo lại, nhìn khuôn mặt lo lắm của muội muội nói:

- Ta không sao.

Tượng Thạch được Tượng Thanh dìu lại phía hai người Tiểu Tam, hai người lúc này cũng trở nên lo lắng.

- Ta không sao, tiền bối ấy đã nương tay nhiều.

- Nhị ca hay là thôi đi, bảo hai người Thao Sảng xuất đồ là được.

Tiểu Tam như đã quyết định mà nói.

Tượng Thạch lắc đầu:

- Không vẫn phải đánh, vị đại nhân này làm việc hẳn có lý do của người, lúc này thắng thua không quan trọng nữa mà các ngươi phải đánh thật nhiệt vào, nếu thua cuối cùng dâng lên đồ vật cũng không sao.

Ba người Tiểu Tam nhìn nhau, không hiểu sao lại phải như vậy, nghi hoặc nhìn Tượng Thạch.

- Nhị ca lời này là sao??

- Đúng vậy nhị các chủ, nếu thua đã đành nhưng cuối cùng vẫn dâng lên mà còn phải đánh nhiệt??

Từng người truy vấn quyết định này, ý nghĩa của đan dược này không hề nhỏ, Đại Các Chủ là biểu tượng của Vạn Tượng Các, thân thể chữa được nhanh ngày nào thì hay ngày đấy.

- Những người này cường đại như vậy, nếu như thật muốn cướp thì chúng ta ngăn được sao? Ta nghĩ hơn hẳn là đang muốn chiêu dụ chúng ta? Những người này cùng Việt Tông gì đó hẳn có quan hệ, một tông môn nhỏ lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy lại cùng xuất hiện?

- Sao lại nói cho chúng ta biết thông tin về Tượng Vương? Tồn tại truyền thuyết này từ khi xuất đạo đến nay ta chưa từng nghe thấy qua có ai biết được. Ta đoán chắc hẳn là không giả và ngay cả cách chữa trị cho đại ca cũng rất hợp lý, nếu là Tượng Vương đến thật và đại ca cũng chữa trị thành công thì đây là cơ hội lớn của Vạn Tượng các ta.

Theo từng lời nói của Tượng Thạch, ba người Tiểu Tam trầm tư, theo mạch suy nghĩ ánh mắt dần càng trở nên sáng rõ gật đầu không thôi!

- Nhị ca giờ nên làm sao??

Tượng Thanh được giải mê hoặc, đây là chuyện tốt nhưng nàng vẫn băn khoăn về việc đánh đấm này.

- Như ta nói, các muội cứ đánh hết mình là được, những người này không phải là quả hồng mềm, nhưng nhớ điểm đến là dừng và đừng hạ sát thủ là được. Những chuyện khác ta còn phải nhanh chóng trở về bàn bạc với đại ca.

Mấy huynh đệ nhìn nhau gật đầu, những chuyện ở đây đều không phải chuyện đơn giản, nó liên quan đến tộc đàn và tương lại Vạn Tượng Các, họ cần trở về để bàn bạc kỹ lưỡng với vị đại ca của mình.

Thao Sảng cùng Bá Nhan thấy mấy người nói chuyện nhưng không hề để tâm đến cách âm nên cũng nghe ngóng được, trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng và cũng biết đến mình nên hành động ra sao.