Thanh Mai Muốn Trèo Tường

Chương 81-3: Ngoại truyện: Lục Bách Nghiêu (3)




Buổi tối ấy là thời gian tôi cảm thấy vui vẻ hưng phấn hơn so với bất cứ lúc nào. Cô gái tôi yêu trọn vẹn mười năm rốt cuộc cũng đã đồng ý lời cầu hôn của tôi. Tôi đã sớm chuẩn bị nhẫn để đeo vào ngón tay cô, từ đó muốn nhờ nó trói buộc cô cả đời.

Nhưng tôi lại không tưởng tượng được sẽ gặp anh họ Lục Kỳ Ngôn tại hội quán suối nước nóng.

Tôi sợ anh ta sẽ ra tay với cô.

Tôi dẫn cô đi đến buổi hẹn nhưng rất tốt, chuyện tôi lo lắng cả đêm cũng không có phát sinh. Thời điểm bữa tối kết thúc tôi nói với anh họ:"Anh, em thật sự yêu cô ấy."

Từ nhỏ đến lớn Lục Kỳ Ngôn vẫn là người anh họ mà tôi kính nể nhất, tuổi còn trẻ mà đã thừa kế sự nghiệp to lớn, phát dương quang đại, ở trên thương trường chỉ cần nói một thì không có hai nhưng cùng lúc đó tôi cũng sợ Hạ Cận sẽ vì tôi mà bị tổn thương.

Lục Kỳ Ngôn cũng không mở miệng nói gì cả chỉ cười cười, lúc chia tay còn tặng cho Hạ Cận một vòng cổ kim cương giá trị xa xỉ làm cho cô gái nhỏ hám tiền kia cao hứng như bắt được vàng.

Tuy không có nói rõ ra ngoài nhưng rốt cuộc tảng đá lớn trong lòng tôi cũng được buông xuống.

Rốt cuộc cũng tới ngày trở lại, vốn dĩ tôi muốn ngay hôm trở về thành phố liền tới cửa chào hỏi ba mẹ Hạ Cận, nói với bọn họ chuyện chúng tôi muốn kết hôn nhưng xe vừa mới chạy tới nội thành liền nhận được điện thoại mẹ tôi sinh bệnh phải nằm viện.

Tôi vô cùng lo lắng chạy tới bệnh viện nhưng lại không nghĩ tới đây chỉ là một trò đùa của mẹ tôi, bà chỉ bị cảm vặt mà mục đích chính là muốn tôi trở về nhà ở chung với Chi Dao sau đó sớm kết hôn và sinh cho bà một đứa cháu nội.

Sau khi tôi về nước bà liền sắp xếp đủ loại tiệc xem mắt cho tôi, đến sau cùng lại đánh chủ ý lên người cùng tôi lớn lên từ nhỏ là Chi Dao.

Tôi xoay người rời đi, vừa lúc đó liền nhìn thấy Trương Húc.

Cậu ta đang ngồi trên xe lăn, sau lưng có mẹ cậu ta chăm sóc vì thế chúng tôi liền dùng trạng trái kì quái này mà nói chuyện với nhau tại hành lang bệnh viện.

Mẹ cậu ta xông lên trước muốn cùng tôi nói cho rõ vì sao lại đánh con trai bà ta thành ra như vậy nhưng lại bị Trương Húc gọi lại.

Cậu ta nhìn tôi: "Lục Bách Nghiêu, chúng ta nói chuyện riêng với nhau đi."

Đã từng là bạn thân thời trung học nhưng sau cùng chỉ vì một cô gái mà trở thành người xa lạ.

Thời điểm không còn ai Trương Húc liền cười lạnh: "Dùng phương pháp đê tiện như vậy để chiếm được cô ấy, cậu không sợ một ngày nào đó sẽ bị cô ấy biết được chân tướng sao?"

"Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu?"

"Lục Bách Nghiêu, đã đến mức này mà cậu còn giả bộ làm gì nữa? Dùng công ty của ba tôi để uy hiếp bắt tôi và Tiểu Cận phải chia tay, cậu thật sự là không chừa bất cứ thủ đoạn xấu xa nào!"

Tôi tiến lên túm lấy cổ áo anh ta: "Cậu đừng có nói rằng cậu không biết, thời điểm cậu cùng nữ hộ lí kia đến khách sạn thuê phòng đã bị tôi và Tiểu Cận bắt gặp, là cậu ngoại tình.... .........Trước đây nếu cậu không biết quý trọng cô ấy vậy thì để tôi!"

"Ngoại tình.....? A, nếu không diễn trò như thế thì làm sao người anh tốt của cậu có thể buông tha cho công ty của ba tôi? Công ty là tâm huyết nửa đời của ông, người anh tốt của cậu làm cho công ty của ông phá sản, làm cho ba tôi phải ngồi tù để ép tôi từ hôn, cậu cảm thấy tôi có thể lựa chọn được con đường sống sao?"

Tôi mơ hồ cảm thấy được sự việc không bình thường như vậy lại không thể tin được: "Cậu cho rằng cậu nói vậy thì tôi sẽ tin tưởng sao?"

Trương Húc nhìn đôi mắt của tôi chỉ trong phút chốc đã ngưng tụ lại: " Nếu cậu không tin thì bây giờ sẽ không hỏi như vậy?"

Tôi nghe Trương Húc đang ở trước mặt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trong một phút kia tôi liền á khẩu không trả lời được sau đó đóng rầm cửa lại đi ra ngoài, tiếp đó lập tức gọi điện thoại cho Lục Lỳ Ngôn.

Điện thoại của Lục Kỳ Ngôn không có tín hiệu cùng lúc đó điện thoại của người quản lí bất động sản không ngừng tấn công vào máy của tôi, tôi từ chối hai lần không có hiệu quả, qua đến lần thứ ba khi chuông điện thoại vang lên tôi cũng không thèm nhìn nữa mà trực tiếp rống vào trong điện thoại: "Mẹ nó, anh yên tĩnh một chút được hay không?" (chỗ này tiếng Trung chỉ dùng một từ là ngươi, không phân biệt con trai hay con gái nên chị Cận hiểu nhầm nha.)

Bên kia điện thoại bỗng dưng yên lặng, tôi còn đang nghi hoặc thì nghe thấy giọng của Hạ Cận vang lên bên tai: "Lục Bách Nghiêu, anh không sao chứ?"

Giọng nói của tôi liền nghẹn trở về, hiện tại liền muốn hung hăng đấm một cú lên mặt mình: "Tại sao lại là em? Thật xin lỗi, vừa rồi không phải là anh đang nói với em, anh còn tưởng rằng........Thôi, không nói cái này nữa."

Cùng Hạ Cận nói vài câu sau đó tôi liền nhanh chóng cúp điện thoại bởi vì tôi chột dạ, bởi vì những lời Trương Húc nói mà từ lúc sinh ra đến nay lần đầu tiên tôi cảm thấy chột dạ.

Cuối cùng cũng gọi điện được cho Lục Kỳ Ngôn.

Tôi nói lại những lời mà Trương Húc đã nói với tôi cho anh họ nghe rồi hỏi: "Anh, anh nói cho em biết những lời của Trương Húc có phải là sự thật hay không?"

"Đúng."

"Vì cái gì?"

Giọng Lục Kỳ Ngôn trong điện thoại gằn từng tiếng: "Không phải là em yêu cô ta đến chết sao? Hiện tại không phải muốn kết hôn với cô ta sao, kết quả là tất cả đều vui vẻ, vậy thì còn vấn đề gì nữa?"

Thật sự là anh ta……..

Tôi nói vào di động: “Anh, đúng là em yêu cô ấy nhưng mà em không muốn dùng loại phương pháp này để có được cô ấy! Ngộ nhỡ sau này cô ấy biết được chân tướng sự việc thì cô ấy sẽ nghĩ về em như thế nào?”

“Em biết anh là người luôn luôn không chú trọng đến quá trình mà chỉ chú trọng kết quả. Kết quả đã đạt được, chuyện này anh đã giải quyết với Trương Húc, thằng nhãi đó không có cam đảm nói ra trước mặt Hạ Cận cho nên chỉ cần em không nói anh không nói thì vĩnh viễn cô ta cũng không biết được chuyện này, không phải là em muốn cô ta sao? Là đàn ông thì làm việc phải ngoan độc nếu không thì tới cuối cùng cái gì cũng không đoạt được!”

….

Trong chớp mắt đó tôi không có nói thêm nữa chỉ cảm giác mình là tiểu nhân, làm chuyện không quang minh chính đại. Mỗi khi nghĩ tới chuyện này tôi đều cho rằng cả đời này mình chỉ là một tên tiểu nhân.

Đêm hôm đó tôi tới quán bar mua say, muốn dùng rượu để làm tê liệt chính mình giống như sau khi say rượu thì tất cả có thể mờ nhạt dần, chuyện Trương Húc ngoại tình không phải là tình cờ nhưng chuyện chúng tôi ở chung một chỗ bởi vì tôi yêu cô mà cô cũng yêu tôi là sự thật không có xếp đặt.

Sau khi uống rượu xong tôi lái xe đến dưới lầu nhà cô.

Tôi gọi điện thoại cho cô nói cho cô biết: “Anh đang ở dưới lầu nhà em.”

Trong thời gian chờ đợi cô đi xuống tôi liền lấy bao thuốc lá ra dựa vào cạnh xe hút thuốc để ổn định lại tâm trạng lo lắng của chính mình.

Tôi ôm cô, nói với cô: “Anh rất nhớ em.”

Thật sự rất nhớ, rất nhớ cô.

Tôi hôn môi cô: “Vợ, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không được rời khỏi anh, có được hay không?”

Bởi vì tôi thật sự không thể buông tay được.

Lục Kỳ Ngôn nói đúng, tôi muốn cô, cực kỳ muốn cô!

Thật vất vả mới có thể sánh vai cùng cô, tôi thật sự không muốn buông tay, tôi không làm được.

Cho dù sau khi chết có xuống mười tám tầng địa ngục thì tôi vẫn muốn nói……………………..Tôi không hối hận.