Thanh Mai Muốn Trèo Tường

Chương 83-2: Tôi mang thai đứa bé của Lục Bách Nghiêu (2)




Trong phòng học đều là bóng dáng đùa giỡn của hai người chúng tôi, đến cuối cùng anh ta đặt một chai sữa tươi lên bàn học của tôi và nói xin lỗi thì tôi mới đồng ý ngưng chiến.

Chuyện tương tự như vậy được lặp đi lặp lại vào mỗi ngày, cùng một cái phòng học đó đã chứng kiến thời thanh xuân tươi trẻ của hai chúng tôi còn có kí niệm khóc cười qua thời gian.

Thoáng một cái không ngờ là đã hơn mười năm, vừa bừng tỉnh mà đã cách cả thế hệ.

Hồi ức như sóng triều dâng, cười vui cùng bi thương cứ ào ạt ập tới. Tôi đã từng ngây thơ không biết chuyện tình ái là gì thì hôm nay giống như một cái chớp mắt nhớ tới chờ đợi cùng chấp nhất nhiều năm như vậy rốt cuộc vào thời khắc này giống như mây mù thấy trăng sáng.

Đoạn sau bài thơ "Trí Thanh Xuân" của Phạm Xướng có viết : Ngày tốt đẹp cũng chẳng biết làm sao, vì ai vất vả vì ai ngọt. Này tuổi tác ngây ngô mất đi mới thấu hiểu được thời gian.

Phí thời gian mười năm, chúng tôi đã từng đến gần nhau nhưng cuối cùng vẫn không cùng lựa chọn tại ngã tư đường rốt cuộc đi ngược lại.

Chung quanh đồng học liên tiếp nói "Ở chung một chỗ" , tôi ngước mắt nhìn ánh mắt của anh ta trong suốt giống con suối, không tìm ra một chút tỳ vết nào. Ánh sáng trên đèn thủy tinh chập chờn mờ ảo đập vào trong đôi mắt của anh ta, mê người như vậy cũng làm cho người ta khó có thể dứt bỏ như vậy.

Qua một tháng không gặp anh ta, tôi cho rằng tôi có thể quên được nhưng trong cái phút chốc gặp lại kia, nhìn thấy ánh mắt chân tình sâu thẳm thì cuối cùng tôi cũng đã hiểu rõ mình không thể trốn thoát được.

Mặc dù thân thể thoát được nhưng tâm lại bị anh ta khóa chặt.

Tôi thật sự có thể buông xuống tất cả quá khứ và bắt đầu lại một lần nữa với anh ta sao?

Tôi thật sự . . . . . . Còn có thể tin tưởng anh ta sao?

Cho dù thế giới bên ngoài huyên náo như thế nào thì tôi vẫn bình tĩnh tự đặt ra từng câu hỏi ở trong đáy lòng.

Mặc dù tôi vẫn thương anh ta như trước nhưng mà tôi lại không dám, không dám tiếp tục cùng với anh ta

Bởi vì tôi thật sự sợ hãi.

Vừa bắt đầu anh ta đã lừa gạt tôi...tôi sợ trong cuộc sống tương lai mình lại sẽ rơi vào tay giặc, phải chịu khống chế của người đàn ông này hay không.

Tôi yêu anh ta nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu rằng tôi phải đánh mất đi chính bản thân mình. Nếu như giờ phút này tôi gật đầu thì cuối cùng cả đời tôi có lẽ phải sống trong thế giới của anh ta, chỉ vì một mình anh ta mà sống, chuyện này. . . . . . Đây là cuộc sống mà tôi mong muốn sao?

Hồi lâu tôi nghe được giọng nói của mình vang lên trong không khí ngưng trệ: "Thật xin lỗi, chúng ta. . . . . . Không thể quay trở lại được như cũ."

Thật sự là không thể quay trở lại được, nếu đã nói chia tay thì không cần quay đầu lại.

Tôi không dám nhìn nét mặt Lục Bách Nghiêu, sau khi nói xong câu này thì lập tức cầm túi xách chạy ra ngoài. Lục Bách Nghiêu đuổi theo sát tôi, tới cửa quán bar thì đuổi kịp, anh ta kéo tôi đến hành lang yên tĩnh, hai tay chống tường, khóa chặt tôi trong khuỷu tay của mình, thở hổn hển hỏi tôi: "Thật sự là một chút cơ hội cũng không có sao?"

Trong đôi mắt anh ta hàm chứa nồng đậm không tha mà tôi ngay cả ngước mắt liếc nhìn cũng không dám, sợ mình nhìn lâu sẽ bị con ngươi của anh ta trói chặt, sau đó không thể tiếp tục chạy trốn khỏi nhà tù của anh ta.

Tôi nhìn cổ tay trái của mình, nơi đó có một vết sẹo vừa mới kết vảy không bao lâu, vết thương này là do tôi tự mình gây ra vì muốn nhắc nhở chính mình lúc trước có thể thành công thoát khỏi Lục Bách Nghiêu là khó khăn đến dường nào.

Nếu đã từng liều chết muốn rời đi thì hiện tại cần gì phải trở về nữa đây.

Tôi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, trầm trầm nói: "Lục Bách Nghiêu, đừng quấn lấy em nữa."

"Ưmh. . . . . ."

Môi của anh ta vội vàng không kịp chuẩn bị đè xuống, ép môi tôi cực kỳ chặt chẽ, sau đó đầu lưỡi liếm láp vòng vào trong môi và răng của tôi, hung hăng hôn tôi, mang theo nồng đậm quyến luyến.

Không biết đã hôn được bao lâu rốt cuộc anh ta cũng buông tôi ra, ánh mắt u ám: "Anh sẽ quên em."

Anh ta xoay người đi, dáng người cao to bản lĩnh ở một không gian xa hoa truỵ lạc lại càng có vẻ cô đơn. Tôi ngơ ngác nhìn hình bóng xa dần kia, nước mắt rơi đầy mặt.

Rốt cuộc tất cả đều đã kết thúc rồi sao?

Tôi đứng ngẩn người dưới ngọn đèn, tự nói với mình: "Hạ Cận, con đường này là mi tự chọn , mặc kệ kết cục cuối cùng là như thế nào cũng phải đi thẳng đến cuối, mi không có cơ hội hối hận."

Tôi bước từng bước về phía cửa muốn rời khỏi chỗ này. Bên cạnh thỉnh thoảng lại lướt qua vài cô gái trẻ tuổi ăn mặc nóng bỏng cùng những thanh niên sành điệu, cười đùa khiêu vũ, uống rượu, điên cuồng mà tùy ý, náo nhiệt như thế nhưng náo nhiệt là của bọn họ, không phải của tôi.

Một mình tôi cô độc bước đi trên hành lang dài, trong đầu hồi tưởng lại lúc đầu cùng Lục Bách Nghiêu quen biết, từ thế không đội trời chung, chết cũng phải đối đầu đến yêu đương thân mật khắng khít, cuối cùng đi tới người lạ. Tôi đưa tay lau gương mặt mình, trên bàn tay thấm nước một mảnh thì ra trên mặt tràn đầy nước mắt. . . .

Tâm đau đớn như muốn tê liệt.

Tôi đã thấy một câu như vậy trong một quyển sách: Thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa trị tình cảm.

Mà đến tột cùng tôi phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể xóa sạch cái tên Lục Bách Nghiêu trong lòng của tôi?

Phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể làm cho tim mình không hề nữa đau đớn?

Đêm hôm đó Lục Bách Nghiêu nói với tôi rằng anh ta sẽ quên tôi.

Cuối cùng anh ta thật sự quên mất tôi.

Khi hạng mục Cảnh Trình cấp tỉnh được thực thi thì cái tên Lục Bách Nghiêu này trong nháy mắt trở thành lời vàng ngọc của giới bất động sản. Vốn dĩ tôi cho rằng anh ta chỉ là Thái tử gia tồn tại phụ thuộc vào gia tộc lại không nghĩ tới bên trong vẻ ngoài bất cần đời lại còn cất dấu nhiều điều mà tôi chưa từng biết như vậy.

Cái tên Lục Bách Nghiêu này ngoại trừ xuất hiện trên các tờ báo tạp chí thương nghiệp còn xuất hiện trên các tờ báo giải trí, giới truyền thông thỉnh thoảng lại đột ngột tung ra hình anh ta và Hoàng Vũ Vi đi chung với nhau, xì căng đan của hai người liên tiếp được đăng báo, không phải là đi nơi nào đó ăn tối thì cũng là mua vàng bạc châu báu, thời trang hàng hiệu tặng giai nhân.

Tôi ném giải trí tờ báo hôm nay vào thùng rác. Bài trên trang đầu tạp chí " Ông chủ bất động sản mới nổi cùng MC nổi tiếng của Tân Tấn- Hoàng Vũ Vi " làm tôi chói mắt, mặc dù chỉ là một tấm hình bóng lưng mơ hồ nhưng tôi cùng Lục Bách Nghiêu và Hoàng Vũ Vi đã quen biết lâu như vậy, làm sao lại không nhận ra người trong hình, không phải chính là hai người bọn họ đó sao.

Lục Bách Nghiêu đã quên tôi hơn nữa còn quên một cách hoàn toàn triệt để.

Cho dù Hoàng Vũ Vi không có chính thức tuyên chiến với tôi nhưng liên tục hơn mười ngày tin tức này đều được đăng lên trang bìa, không thể nghi ngờ đó là một cách khác mà cô ta dùng để đùa cợt và châm chọc tôi.

"Người đàn ông mà cô yêu cùng người phụ nữ khác ở một chỗ, hiện tại cô có thể cảm nhận được tâm tình của tôi chưa?"

Một giọng nữ vang lên, tôi ngừng lại nâng đầu lên thì thấy Nguyệt Nguyệt đứng trước mặt tôi, vẻ mặt lạnh nhạt.

Tôi không khỏi nghi ngờ: "Tại sao lại là cô?"

Trừ chuyện Trương Húc ngoại tình thì giữa chúng tôi không còn quan hệ gì, tôi thật sự không nghĩ ra tại sao cô ta lại xuất hiện tại nơi này.

Cô ta nhìn tôi, nhàn nhạt nói: "Tôi đặc biệt tới tìm cô."

Tôi nhìn cô ta một cái, nói: "Cô chờ tôi một chút, chúng ta đi đến quán cafe đối diện nói chuyện."

Trừ chuyện Trương Húc ngoại tình thì giữa chúng tôi không còn quan hệ gì, tôi thật sự không nghĩ ra tại sao cô ta lại xuất hiện tại nơi này.

Cô ta nhìn tôi, nhàn nhạt nói: "Tôi đặc biệt tới tìm cô."

Tôi nhìn cô ta một cái, nói: "Cô chờ tôi một chút, chúng ta đi đến quán cafe đối diện nói chuyện."

Tôi dặn nhân viên phục vụ trông tiệm sau đó cùng Nguyệt Nguyệt đi tới quán cà phê đối diện. Ngồi xuống ghế, tôi hỏi cô ta:"Nói đi, cô tìm tôi là vì muốn nói cái gì."

"Chiều hôm nay tôi sẽ đi xa." Cô ta nhàn nhạt nói xong: "Vốn là nên chờ ở bến xe nhưng cuối cùng tôi cảm thấy nên tới gặp cô một lần nên mới từ bến xe đến tìm cô."

Tôi nhìn cái bụng đang nhô lên, hỏi: "Tại sao cô phải đi?"

Giữa cô ta và Trương Húc cũng đã có một đứa bé, cho dù trong lòng Trương Húc còn cảm tình với tôi nhưng tôi cho rằng vì tồn tại của đứa bé hôn lễ của hai người chỉ là chuyện sớm hay muộn lại không nghĩ rằng thế nhưng Nguyệt Nguyệt lại chọn rời đi.

Cô ta tự giễu cười một tiếng: "Anh ấy không yêu tôi, tôi ở lại chỗ này thì có nghĩa lí gì?"

Tôi không biết nên làm sao để mở miệng, chỉ chầm chậm thêm đường vào trong cà phê: "Nhưng dù sao giữa hai người cũng đã có một đứa bé."

"Cô đã cho thêm năm muỗng đường rồi." Nguyệt Nguyệt nhìn tôi nhắc nhở.

"À? Thật sao?" Tôi thử uống một hớp: "Nhưng tôi cảm thấy được mùi vị còn chưa đủ ngọt, gần đây rất ưa ăn ngọt."

Nguyệt Nguyệt khẽ gật đầu một cái cũng không quá để ý, nói tiếp chuyện của cô ta và Trương Húc: "Đứa bé là do tôi bỏ thuốc trong nước của anh ấy nên mới mang thai . Ban đầu tôi cho là chỉ cần gạo sống nấu thành cơm chín thì tôi có thể gả cho anh ấy nhưng mà anh ấy lại nói cho tôi biết, anh ấy sẽ lấy tôi nhưng vĩnh viễn cũng không yêu tôi."

Nói xong trong mắt Nguyệt Nguyệt đã chảy ra nước mắt ẩn nhẫn, cho dù Trương Húc chưa bao giờ yêu cô ta nhưng cô ta thì thật lòng yêu Trương Húc giống như làm việc nghĩa không hề chùn bước vậy.

Tôi nghe thấy giọng nói Nguyệt Nguyệt tiếp tục vang lên: "Gả cho ấy anh là cả đời làm quả phụ nhưng mà không kết hôn thì không có nghĩa là tôi sẽ bỏ đứa bé này, tôi không bỏ được cho nên tôi mới suy nghĩ, cuối cùng phát hiện tôi chỉ có thể rời đi nơi này."

Tôi lại cho thêm hai muỗng đường vào trong cà phê, hỏi cô ta: "Vậy cô muốn đi đâu?"

"Không biết, tôi muốn không ai biết chỗ của tôi, một mình sinh con sau đó nuôi nó lớn."

"Mặc kệ ba mẹ cô sao?"

"Tôi là cô nhi, không có ba mẹ."

"Tại sao không tìm Trương Húc nói cho rõ ràng"

"Cho dù có nói chuyện thì kết quả cũng sẽ không thay đổi."

"Vậy hôm nay cô tới tìm tôi chính là vì muốn nói cho tôi biết cô phải đi rồi sao?"

"Xem như thế đi. Tôi hiểu rất rõ cô và Lục Bách Nghiêu là không thể nào nhưng Trương Húc, anh ấy thật sự yêu cô, tôi nguyện ý rút lui thành toàn cho hai người, chỉ cần anh ấy hạnh phúc thì tôi. . . . . ." Giọng nói của Nguyệt Nguyệt dừng một chút: "Tôi có thế nào cũng không đáng kể, chỉ cần anh ấy có thể cảm thấy hạnh phúc."

"Tôi gọi điện thoại cho Trương Húc để cho anh ta đón cô về nhà. Anh ta là ba đứa bé không thể cứ ngồi nhìn rồi bỏ qua như vậy." Tôi muốn lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra thì lại bị Nguyệt Nguyệt cản lại: "Không cần nói cho anh ấy biết, hôm nay tôi tới tìm cô chỉ hi vọng là cô có thể cho Trương Húc thêm một cơ hội, hai người có thể thử bắt đầu lại một lần nữa dù sao ở trong tất cả mọi việc anh ấy đều vô tội."

Trước đó chúng tôi vẫn còn đứng ở vị trí tình địch, bởi vì một người đàn ông tranh trái đoạt phải, không đội trời chung lại không nghĩ đến có một ngày hai người thế nhưng lại tâm bình khí hòa ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm.

Trong lúc nói chuyện Nguyệt Nguyệt nhiều lần khẩn cầu tôi, hi vọng tôi có thể cho Trương Húc thêm một cơ hội để cho tôi cùng anh ta bắt đầu sống lại lần nữa.

Trong phương diện tình cảm người bỏ ra càng nhiều nhất định là người yêu càng hèn mọn. Nguyệt Nguyệt so với Trương Húc là như thế, Trương Húc so với tôi là như thế còn tôi và Lục Bách Nghiêu, ai là người yêu hèn mọn hơn?

Nhưng lập tức tôi biết rằng cho dù có biết đáp án của vấn đề này cũng không còn ý nghĩa gì nữa bởi vì tôi và Lục Bách Nghiêu đã chia tay rồi.

Sau khi nói chuyện xong tôi đứng lên chào tạm biệt với cô ta, đang muốn mở miệng thì đột nhiên cảm thấy lợm giọng, làm một dấu tay ra hiệu xin lỗi với Nguyệt Nguyệt xong tôi vội vàng chạy về hướng phòng vệ sinh.

Cuối cùng đã tới toilet, cả người tôi nằm úp sấp ở trên bồn rửa tay, gương mặt trắng bệch, muốn ói nhưng trừ nôn ra được nước chua thì cái gì cũng không phun ra được.

Nguyệt Nguyệt chạy theo tới toilet, vỗ nhè nhẹ lưng của tôi, lo âu hỏi: "Cô không sao chứ?"

Tôi rửa mặt, xua tay với cô ta: "Không có việc gì, mấy ngày nay đều như vậy, có thể là do ăn thứ gì đó hư thối thôi."

Nguyệt Nguyệt nghi ngờ hỏi tôi: "Mấy ngày nay đều như vậy?"

"Ừ." Tôi gật đầu một cái.

Cô ta đột nhiên hỏi: "Hạ cận, sẽ không phải là mang thai chứ?"

Mang thai?

Không thể nào? !

Tôi bị Nguyệt Nguyệt hỏi, lập tức cả người cũng bối rối: "Tôi. . . . . . Mang thai?"

Con mẹ nó, cô đang trêu chọc tôi sao?

Mặc dù mấy ngày nay có nôn hơi bị nhiêu nhưng tôi chưa bao giờ liên hệ chuyện này cùng mang thai với nhau lại nói tháng này đại di mụ thật đã kéo dài rất lâu cũng không có tới chỉ là tôi và Lục Bách Nghiêu đã chia tay, bây giờ nếu thật sự như vậy thì thật là oh my­la­dy­ga­ga!