Thanh Mai Muốn Trèo Tường

Chương 85-1: Chúng ta kết hôn đi




Nguyệt Nguyệt kết hôn với Trương Húc, Đồng Yến ở chung một chỗ với Lưu chi dương, mỗi lần đi theo Nguyệt Nguyệt và Đồng Yến cùng nhau đi khám thai thì tôi đều không khỏi có chút mất mát.

Mỗi lần bác sĩ hỏi tại sao ba của đứa bé không đi cùng với cô tới đây thì tôi đều không thể trả lời được.

Nguyệt Nguyệt có Trương Húc đi cùng, Đồng Yến có Lưu chi dương đi cùng, bọn họ đều có đôi có cặp ở chung một chỗ, chỉ có tôi cô đơn, lạnh lẽo một mình, ngay cả tương lai tôi cũng phải nuôi lớn đứa bé một mình.

Sau khi baba bị tai nạn xe cộ qua đời thì trong một khoảng thời gian dài Lão Phật Gia vừa làm baba, vừa làm mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng tôi.

Tôi hiểu rất rõ là một bà mẹ đơn thân giống như Lão Phật Gia thì cuộc sống trôi qua sẽ không dễ dàng gì, tôi cũng không dám chắc chắn về tương lai của mình, rốt cuộc là có đủ dũng khí để chăm sóc tốt một đứa bé hay không, bất luận là lời ra tiếng vào của bạn bè thân thích còn trong tương lai thì vấn đề hộ khẩu của đứa bé hay chuyện đi học, mặc kệ chuyện nào cũng ép tới tôi tới mức gần như không thở nổi.

Mấy ngày trước đang ở trên đường thì tình cờ đụng phải một bà dì đã lâu không gặp, bà ấy nhìn thấy tôi lớn bụng thì tức giận trách cứ tại sao kết hôn lại không mời bà, có phải coi bà như người ngoài hay không.

Tôi liên tục nói không phải bởi vì đứa bé có ba nhưng mà tôi lại không có kết hôn.

Lúc này ba của đứa bé thường xuyên xuất hiện trên các trang đầu của những tờ báo lớn, bận rộn cùng với Hoàng Vũ Vi tạo nên những xì căng đan long trời lở đất. Ban đầu sau khi video Hoàng Vũ Vi ở bệnh viện được đưa ra ánh sáng thì giới truyền thông đã tranh nhau đưa tin về tin tức đặc biệt lớn này, liên tục mấy ngày đều được lên trang đầu các báo. Chỉ là người trong cuộc vẫn thủy chung trốn tránh không gặp, cho tới bây giờ truyền thông cũng không đào thêm được một chút tin tức nào có liên quan đến việc này, thậm chí có tin đồn Lục Bách Nghiêu đã bí mật đưa Hoàng Vũ Vi qua nước Mĩ để dưỡng thai mà hai người bọn họ cũng sắp kết hôn rồi.

Người mới của anh ta đã mang thai thậm chí còn có thể sắp cùng anh ta bước vào lễ đường hôn nhân, so sánh với nhau thì hình như tôi có vẻ cô đơn, thê thảm hơn rất nhiều, không phải là tôi không thể tìm bạn hay thân thích nói chuyện phiếm hay là triệt để nói chấm dứt với đoạn tình cảm này.

Chấm dứt chính là không bao giờ gặp lại nữa.

Thời điểm Lục Bách Nghiêu điện thoại đến thì đứa bé đã được ba tháng. Thấy số điện thoại quen thuộc hiện lên trên màn hình di động thì tôi lập cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh.

Tôi nhận điện thoại: "Alo."

Tuy là đã xa nhau vài tháng nhưng giọng nói của anh lại vô cùng quen thuộc vang lên bên tai tôi: "Anh đang ở nhà hàng đối diện với tiệm sách của em, đi ra gặp mặt, ăn một bữa cơm đi."

"Được." Tôi cúp điện thoại sau đó cầm túi xách đi ra ngoài.

Chỉ là vừa đi tới cửa thì bước chân của tôi đột ngột dừng lại, cúi đầu nhìn xuống xem thử hôm nay mình mặc quần áo gì sau đó nhanh chóng chạy lên lầu, đi phòng ngủ tìm bộ váy mới mua mặc vào rồi nhìn vào giương trang điểm lại.

Chờ khi tôi đến nhà hàng thì Lục Bách Nghiêu đã sớm chờ ở đó, anh ta nhìn thấy tôi thì đôi mắt chợt thoáng qua một chút kinh ngạc nhưng lại rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh.

Tôi không biết đến cuối cùng mình cố gắng ăn mặc thật xinh đẹp để thể hiện rằng tôi đang rất tốt một cách giả dối trước mặt anh ta là vì cái gì, thế nhưng khi nhìn thấy một chút kinh ngạc thoáng qua trong mắt anh ta thì hình như tôi đã biết đáp án.

Anh ta hỏi tôi: "Có đói bụng không? Muốn ăn cái gì?"

"Đừng quá cay là được, anh chọn đi."

"Ừ." Anh ta gật đầu một cái, gọi nhân viên phục vụ tới chọn món ăn.

Lúc anh ta nói chuyện với nhân viên phục vụ thì tôi lại kinh ngạc quan sát anh ta, rõ ràng là cùng một khuôn mặt, cũng là khuôn mặt này, tai mắt mũi miệng này nhưng tại sao chỉ cần nhìn một chút là có thể lập tức phát hiện ra có cái gì đó không đúng. Tôi ngu ngốc nhìn anh ta, bất tri bất giác liền sa vào trong đôi mắt sâu thẳm đó đồng thời cũng quên đi sợ hãi lúc ban đầu.

Chợt anh ta ngước mắt nhìn về phía tôi, tôi sợ đến mức vội vàng thu hồi tầm mắt , nhịp tim liền tăng tốc đập "Bình bịch…bình bịch".

Tôi cố nặn ra một câu nói để che giấu lúng túng của mình: "Anh. . . Anh tìm em làm gì?"

Anh ta không hề trả lời tôi, chỉ nói một câu: "Ăn cơm trước đi."

Lúc ăn cơm, mặc kệ là tôi hay là Lục Bách Nghiêu, hai chúng tôi gần như hoàn toàn im lặng, không nói tiếng nào. Sau khi ăn xong, thời điểm nhân viên phục vụ dọn dẹp bàn thì anh ta tựa lưng vào ghế ngồi dùng tay đùa giỡn điện thoại di động. Sau khi đám người phục vụ đi hết thì anh ta ngồi thẳng người, tôi cũng theo bản năng ngồi thẳng người lên chờ đợi, biết là anh ta có chuyện gì đó muốn nói với tôi.

Anh ta cầm điện thoại di động ở trong tay, nhìn thẳng về phía tôi, sau đó hỏi tôi: "Chuyện này em giải thích như thế nào?"

Tôi thấy trên màn hình điện thoại di động hiện lên một websites, tôi lại gần liếc mắt nhìn, cả người liền bối rối.

Đây là một trang web môi giới hôn nhân rất nổi tiếng ở trong nước, trước đây không lâu tôi vừa mới đăng kí thành viên, đăng thông tin lí lịch của mình lên để tìm đối tượng thích hợp. Thứ mà Lục Bách Nghiêu cho tôi xem chính là lí lịch của tôi bao gồm: tên, số tuổi, sở thích, cả cách thức liên lạc đều có ở trên đó.

Tôi không biết làm thế nào mà Lục Bách Nghiêu tra ra được nhưng bây giờ anh ta cầm điện thoại di động hỏi tôi thì đột nhiên tôi lại cảm thấy chột dạ.

Đồ ngốc, mi chột dạ làm cái gì?

Rõ ràng mi đã chia tay rồi mà, không phải sao?

Rõ ràng là hai người đã không còn quan hệ gì với nhau, tại sao lại còn cảm thấy chột dạ?

Tôi nhìn điện thoại di động sững sờ một lúc, Lục Bách Nghiêu hỏi tôi: "Hình cũng đã đăng lên, em muốn làm gì?"

Tôi cúi đầu lẩm bẩm: "Em có thể làm gì, còn không phải là muốn kết hôn sao. Bị bức ép đến mức nóng nảy, áp lực lớn, cho nên muốn làm đám cưới giả."

Anh ta hừ lạnh một tiếng: "Kết hôn mà em cũng tùy tiện như vậy, lên trên mạng tìm người là có thể kết hôn sao?"

"Cũng không phải là tất cả mọi người đều được, em còn phải xem đối phương có đủ điều kiện, có thích hợp hay không." Nếu không thì tôi tìm đại một ông chú ở cùng khu chung cư vài chục năm nay là được rồi, chỉ sợ là Lão Phật Gia sẽ bị tôi chọc tức chết.

"Rốt cuộc là em muốn thế nào? Chuyện như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được?" Lục Bách Nghiêu càng nói càng lớn tiếng, ném điện thoại di động ở trên bàn, cuối cùng trực tiếp bỏ đi ra ngoài.