Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Chương 20




Đều bởi nhân sinh

Buổi sáng, Bác Thần bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh dậy, cảm giác bên người mềm mại, Bác Thần phút chốc cứng đờ người. Sau khi thấy rõ người ấy là Lâm Hiểu, hắn mới nhớ ra chuyện tối qua. Tay Bác Thần sờ lên trán Lâm Hiểu, chỉ còn chút sốt nhẹ cũng không cần quá lo nữa.

Hắn cố gắng đứng dậy, đánh thức Lâm Hiểu nằm bên cạnh.

Lâm Hiểu mơ mơ màng màng, cô nhìn thấy có người đàn ông ngồi trên giường thì hoảng sợ sau đó trợn mắt nhìn một lúc lâu, cuối cùng thoải mái chui vào trong chăn ngủ tiếp.

Bác Thần bất đắc dĩ nhưng cũng có vài phần cao hứng, hắn vỗ vỗ Lâm Hiểu nói: “Nếu không dậy, mẹ anh mà bắt gian trên giường, sau đó nhất định là cả ngày sẽ nhìn chằm chằm bụng em chờ ôm cháu trai đó.”

Lâm Hiểu “Ba” một tiếng bật dậy, cơ thể còn nghiêng ngả vài lần mới ổn định, cô hỏi Bác Thần: “Em làm sao mà về được?”

Bác Thần vuốt mái tóc rối tung của cô rồi mới nói: “Bây giờ chỉ có một cách, em gọi điện xin bệnh viện nghỉ một ngày, thuận tiện nghỉ ngơi cho khỏe sau đó ngoan ngoãn ở trong phòng anh, đợi đến khoảng hơn 9 giờ lúc mẹ em đi chợ, anh sẽ tìm cớ đến nhà em rồi giục mẹ em đi ra trước, nhân lúc đó em vào nhà.”

Lâm Hiểu cũng biết đây là cách duy nhất khả thi, đột nhiên cô nhớ ra còn Lý gia bên này thì sao, nên hỏi tiếp: “Vậy còn dì Lan đâu? Em muốn ra ngoài còn phải tránh dì Lan nữa!”

Bác Thần đáp: “Không có việc gì, anh có cách khiến cho mẹ anh và mẹ em cùng đi chợ.”

“Ừ.” Lâm Hiểu gật đầu, lại chần chờ nói tiếp, “Nếu thế anh cũng phải xin nghỉ à?”

“Xin nghỉ nửa ngày, không sao.” Bác Thần tỏ vẻ không có việc gì. Lại nói tiếp, công việc này là do ba hắn móc nối quan hệ mà có, bằng không, hắn cũng lười dựa vào quan hệ mà đi cửa sau.

Lâm Hiểu không biết nhiều chuyện như vậy, trong lòng rất cảm động. Sau đó cô lại nghe Bác Thần nói tiếp: “Thừa dịp mẹ anh chưa dậy, em ra ngoài đánh răng rửa mặt luôn đi, chờ một lúc anh sẽ đem bữa sáng vào phòng cho em.”

Lâm Hiểu cảm thấy đầu óc mình cháy hỏng mất rồi, bằng không tại sao lại cảm thấy kích thích như vậy. Cô cầm lấy bàn chải đánh răng mới Bác Thần đưa cho sau đó chạy nhanh đi vệ sinh cá nhân rồi lập tức “bay” về phòng.

Chờ cô ngồi vào giường, Bác Thần vỗ vỗ đầu cô nói: “Em ngủ tiếp đi, anh đi ra ngoài, đỡ cho mẹ anh phải vào phòng gọi.”

Khó gặp được Lâm Hiểu nhu thuận gật đầu.

Bác thần chỉnh lại chăn cho cô rồi mới đóng cửa phòng đi ra ngoài.

Một lát sau, Lâm Hiểu ở trong phòng nghe thấy giọng nói của dì Lan truyền đến, cảm giác vô cùng không an toàn nhưng lại rất… kích thích.

Cả người Lâm Hiểu vùi vào trong chăn, muốn ngủ tiếp nhưng thế nào cũng không ngủ được.

Độ khoảng 20 phút sau, Bác Thần cầm đồ ăn sáng đi vào. Lâm Hiểu đầu tiên là vén lên một khe hở, nhìn thấy người đến là Bác Thần thì thở phào nhẹ nhõm rồi lấy một cái bánh bao thịt lên ăn.

Bác Thần cảm thấy hành động kéo chăn ngó ra bên ngoài của Lâm Hiểu thực sự rất buồn cười, hắn không che giấu ý cười, nhìn tướng ăn của cô phát biểu cảm tưởng: “Đầu óc em đúng là càng ngày càng ẩm, càng ngày càng ngốc, nếu thật là mẹ anh tiến vào thì không cần em lật chăn ra, mẹ anh sẽ tự mình trực tiếp xốc lên trước rồi.”

Lâm Hiểu trừng mắt nhìn hắn, tuy biết lời hắn nói là thật nhưng vẫn khó chịu, không tìm thấy lời nào phản bác, cô đành đem bánh bao thịt trở thành Bác Thần, hung hăng mà cắn.

Bác Thần quả là liệu sự như thần, không biết hắn làm cách nào mà có thể dỗ hai mẹ cùng đi ra ngoài sau đó trở về kéo Lâm Hiểu, rất nhanh đã đưa cô về nhà.

Cuối cùng cũng được trở về phòng của mình, Lâm HIểu thở phào nhẹ nhõm, lên giường quấn lấy chăn của mình.

“Anh nói thế nào với mẹ em?”

“Anh bảo em không thoải mái, muốn anh giúp em về nhà lấy áo khoác đem đến bệnh viện.” Bác Thần chậm rì rì nói.

Lâm Hiểu ngập ngừng, liếc mắt nhìn hắn: “Lợi hại nhỉ?!” Nói như thế, cô không cần nghĩ cũng có thể tùy ý bịa ra cớ vì sao mình xuất hiện ở nhà.

“Đương nhiên.” Bác Thần tự đắc cười, dặn Lâm Hiểu: “Vậy em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.”

Lâm Hiểu bĩu môi nhưng cũng không nói cái gì, nằm lên chiếc giường quen thuộc của mình tiếp tục nghỉ ngơi.

Đến khi Bác Thần ra khỏi cửa cô mới nhắm mắt lại,ban đầu nghĩ lâu sau mới có thể ngủ được nhưng chẳng bao lâu sau đã chìm vào mộng đẹp.

Hôm sau, cơn sốt của Lâm Hiểu đã lui bảy tám phần, cô không thể so với Bác Thần, chiều hôm qua có thể đi làm ngay, cũng may hôm nay đi làm lãnh đạo nhìn thấy cô mệt mỏi suy yếu mà hiền lành cho cô nghỉ thêm vài ngày. Đương nhiên, câu này cũng đồng nghĩa với việc tiền thưởng chuyên cần cuối tháng của cô xong rồi.

Lâm Hiểu nhớ tới chỗ tiền lương gầy còm của mình, chợt nảy sinh cảm giác chán ghét với cái công việc ngồi một chỗ chờ chết này của mình. Nhưng tốt nghiệp hai năm rồi, bằng đại học của cô là hệ tiếng Trung vô dụng nhất, kiếm việc ở thành phố mình sống đã khó rồi đừng nghĩ tới việc xin ở nơi khác. Kỳ thật, nêu nhiều lí do như vậy cũng chỉ để bào chữa cho một sự thật là cô nhát gan thôi.

Vừa khỏi bệnh, cô nghĩ tới một số chuyện xảy ra trước khi mình sinh bệnh nên sau khi tan tầm liền chạy tới nhà Trần Oánh.

Cửa nhà Trần Oánh không khóa nhưng lại chất đống lớn đống nhỏ đồ ngoài hành lang. Lâm Hiểu giật mình, chần chờ gọi: “Trần Oánh?”

Nghe thấy tiếng gọi, Trần Oánh từ trong phòng đi ra, trên người cô nàng còn đang mặc tạp dề, đeo găng tay cao su, chắc hẳn là đang dọn nhà. Nhìn qua thấy tâm trạng cô nàng tốt hơn nhiều, cười hì hì nói: “Hiểu Hiểu ~ sao bây giờ cậu mới đến thăm tớ, nếu cậu mà không đến nữa thì bọn mình không kịp gặp nhau rồi.”

Lâm Hiểu trừng mắt: “Mấy ngày không đến mà nhà cậu đã không khác với ổ chó là bao rồi.” Cô không nói chuyện mình vừa bị bệnh mà tay chỉ vào đống đồ ngoài cửa hỏi, “Cậu có chuyện gì à, chuyển nhà sao?”

“Thông minh đấy ~ bị cậu đoán trúng rồi~!” Trần Oánh cởi găng tay, kéo Lâm Hiểu ngồi vào cái sô pha sạch sẽ nhất.

“Muốn uống nước không?” Trần Oánh hỏi.

“Ở chỗ bẩn như thế này chỉ có uống bụi chứ uống nước gì, cậu mau nói cho mình biết chuyện xảy ra đi.” Hai hàng lông mày Lâm Hiểu đều nhíu lại.

Trần Oánh vỗ lên tay cô, thoải mái nói: “Mình xin nghỉ việc, mình định đến thành phố khác phát triển.”

Thấy Lâm Hiểu đang định nói, cô mở miệng nói trước, “Lâm Hiểu, cậu nghe mình nói, mình không phải vì chuyện kia đâu, ách, được rồi, thực ra đấy cũng là một trong những nguyên nhân. Hai tháng trước, chị họ mình ở thành phố S mở một trung tâm thẩm mỹ, chị ấy muốn mình đến đấy hỗ trợ. Từ đầu mình định không đi, tuy ở thành phố A không tốt lắm nhưng chỗ này cách nhà mình không xa. Nhưng bây giờ mình quyết định buông tay, xa hay không xa cũng chỉ hơn hai giờ đi xe, có gì khác nhau đâu. Lâm Hiểu, cậu biết không, người như mình bây giờ, muốn gả cho người tốt thật là khó. Mấy ngày nay mình luôn nghĩ, nếu cứ làm y tá mãi, cùng lắm thì lên được chức y tá trưởng, nếu không có gì xuất sắc thì cả đời chỉ làm y tá vậy thôi. Một khi đã vậy, không bằng đến thành phố S, dù thế nào mình cũng có chỗ để phát triển, chị họ mình nói, chị ấy muốn mở nhiều chi nhánh nữa, chờ mình thạo việc sẽ đem trung tâm mới mở được cho mình quản lí. Đây thật sự là một cơ hội hiếm có. Lâm Hiểu, mình nghĩ, khổ sở đau đớn gì mình cũng đã chịu, có khổ có mệt hơn nữa cũng không tính là cái gì.”

Lâm Hiểu giật giật môi, đáy mắt đầy phức tạp. Trên thực tế, cô cũng nghĩ Trần Oánh nên tới thành phố S nhưng khi nghĩ tới bạn tốt hai năm của mình sẽ rời đi, trong lòng vẫn không thoải mái nổi.

Trần Oánh nghĩ Lâm Hiểu lo lắng cho mình, cười nói: “Cậu yên tâm, chị họ mình rất tốt, ở bên đó cũng coi như có người quan tâm, sẽ không khổ đâu, trăm ngàn lần đừng bị mình dọa.”

Lâm Hiểu gật đầu, trong lòng vẫn là khó chịu.

Trần Oánh vỗ vỗ lên bả vai Lâm Hiểu: “Ôi chao, nhìn mặt cậu này, cũng không phải không gặp nhau nữa, tiền đồ của mình xán lạn cậu phải vui mới đúng chứ.”

“Làm sao mà vui được, bạn bè của mình đã không nhiều, hiện tại lại đi thêm một người nữa.” Lâm Hiểu nửa giả nửa thật uể oải nói.

“Thật đáng thương~~” Trần Oánh chà đạp hai má Lâm Hiểu một trận, sau đó vỗ vỗ đầu cô nói: “Tiết mục an ủi đã xong, cô giúp chị dọn dẹp mấy đống đồ này, dọn xong chị mời cô ăn một bữa ngon!”

Lâm Hiểu cau mày nói: “Không được! Nếu mai mới dọn xong không phải mai mình mới được ăn cơm à?!”

“Cô này! So đo như vậy cẩn thận gả không được đấy.”

Tuy ngoài miệng nhăn nhó nhưng Lâm Hiểu vẫn cầm lấy bao tay cao su Trần Oánh đưa cho, giúp cô ấy chuyển đồ.

Trần Oánh bình thường vô cùng “kiệt xỉn” nhưng bây giờ lại vô cùng hào phóng, đặc biệt mời Lâm Hiểu đến một nhà hàng cơm tây sa hoa.

Hai cô gái cùng ngồi ăn cơm tối khiến mọi người xung quanh khá chú ý nhưng các cô cũng không để ý, vừa ăn vừa trò chuyện.

Trần Oánh thuận miệng nói: “Ngày kia mình đi, đồ đạc sắp xếp xong rồi thì chuyển về nhà bố mẹ chỉ còn hai túi hành lý của mình mà phải bắt xe thì thực phiền toái.”

Lâm Hiểu ngẫm nghĩ rồi nói: “Ngày kia mấy giờ cậu đi?”

“Một giờ trưa xe chạy, sao hả?”

“Vừa vặn thời gian nghỉ trưa, hôm đấy mình nhờ bạn đưa cậu đến nhà ga, như vậy cậu sẽ không cần mang theo đống hành lí ra ngoài đợi xe nữa.” Lâm Hiểu nói.

“Ôi chao! Bạn yêu của mình.” Trần Oánh không khách khí, vui vẻ đáp ứng.