Thanh Mai Trúc Mã - Thiên Tiên Cuồng Túy

Chương 17




17.

Trên đường về, tôi hỏi Tạ Vân Cơ sao lại xuất hiện đúng lúc vậy, nhớ lại lúc đó, anh xuất hiện không khác gì một vị thần, bước ra khỏi hào quang tiến về phía tôi.

" Em quên à, sợi dây chuyền anh đeo cho em có định vị, hơn nữa còn liên kết với điện thoại của anh."

Đúng nhỉ? Sao tôi lại quên mất vụ này. Chắc là lúc giằng co tôi vô tình ấn vào mà không biết.

" Vậy... anh theo dõi em à, tại vì khoảng cách từ nhà mình đến trung tâm thương mại cũng không gần mà." bằng không sao anh có thể đến nhanh như vậy?

Mặt anh khẽ đỏ, ngập ngừng giải thích:

" Ừ thì, em đột nhiên bỏ chạy còn nói là đi ra ngoài cùng với thằng nhóc họ Thẩm kia nên anh hơi lo,,, sau khi nhận được tín hiệu của vòng cổ anh gọi vào máy em thì tắt máy nên mới chạy vội vào."

Nghe vậy tôi vội mở điện thoại ra, nó sập nguồn từ lúc nào rồi, chắc đêm qua tôi không sạc đây mà. Về đến cửa nhà, cả hai chúng tôi cùng đưa tay ra mở cửa, hai tay chạm vào nhau khiến chúng tôi rụt lại như bị điện giật.

"Anh..."

"Em..."

Má, nhìn góc này sao nhìn anh ấy đẹp trai vậy? Thấy dáng vẻ ngơ ngẩn của tôi, anh như nhận ra gì đó, khẽ mỉm cười. Anh ấy nhập mật khẩu mở cửa:

"Mời công chúa."

Tôi cong môi, trong lòng thấy ngọt ngào. Cảm giác xung quanh tràn ngập bong bóng màu hường. Tôi quyết định rồi tối nay sẽ tỏ tình với anh. Khi tôi vừa bước vào thì " Đoàng" pháo giấy ở đâu rơi xuống, giữa tiếng ồn ào cả 4 người trong phòng đồng thanh hét lên:

" Surprise!"

Tôi và anh ngạc nhiên khi thấy bố mẹ mình về từ lúc nào

"Bố, mẹ!"