Thành Phố Học Viên Vocaloid

Chương 18: Story of evil (1)




Trước khi vào đọc truyện, Shan nghĩ các bạn nên vào Youtube xem “Story of evil” để hiểu rõ hơn về hai chap này, cũng như về Kagamine Rin Len.

Sẵn đây Shan cũng nói trước với mấy bạn coi rồi luôn, là trong lớp Rin không có đủ các nhân vật trong “Story of evil” nên sẽ có sự thay đổi. Chỉ giữ hai nhân vật chính là Rin và Len thôi.

Vốn dĩ fic này dành cho Rin Len nên các bạn đừng thắc mắc tại sao Shan lại làm vậy. Với lại những gì Shan viết trong hai chap này là những gì Shan thấy và hiểu được sau khi coi “Story of evil”. Nên đừng ném đá Shan khi bạn hiểu khác nhé!

Thân!

~~~~~~~

_Tại sao cứ nhất thiết là phải Rin với Len? Rin diễn với tôi cũng được vậy? – Yuuma nghiêm túc

Lớp trưởng chưa kịp trả lời thì Len đã đứng lên. Mà Len đứng lên thì Rin cũng đứng lên, vì Len vẫn còn nắm tay Rin. Len quay ra sau, nhìn thẳng vào mắt Yuuma,

_Không nghe họ nói sao? Chúng tôi là cặp đôi hoàn hảo – Kagamine!

Yuuma nhìn thẳng vào mắt Len. Ánh mắt ai oán, căm ghét. Còn Len thì bình thản. Rồi Yuuma quay sang nói với lớp trưởng,

_Nhưng tôi với Rin mới là anh em ruột. Không phải đóng với nhau sẽ hợp hơn sao? – Yuuma kiên quyết

Ghét phải thừa nhận anh em với Rin, nhưng vì vai diễn Yuuma sẽ dùng mọi cách để dành lấy. Chỉ cần có Rin thì anh sẽ bất chấp tất cả. Yuuma là vậy. Yêu Rin hơn bất cứ thứ gì.

Bị ánh mắt như muốn giết người của Yuuma nhìn, lớp trưởng khá lúng túng. Một lúc sau mới trả lời,

_Yuuma, cậu thông cảm. Story of evil là câu truyện nói về hai anh em song sinh. Mà Rin với Len có khuôn mặt khá giống nhau, nên……mình nghĩ Rin với Len sẽ hợp hơn. – lớp trưởng khẽ nhìn Yuuma

Vừa nghe xong, Yuuma nhìn lớp trưởng bằng cặp mắt căm phẫn. Làm lớp trưởng toát hết mồ hôi, không dám nhìn lại. Sau đó, Yuuma buông một câu lạnh lùng,

_Tuỳ.

Sau đó bỏ đi. Vì Yuuma biết, cho dù có nói thế nào thì cũng không thể thay đổi. Nên giờ anh bỏ đi để lấy lại bình tĩnh.

Còn Rin nãy giờ cứ đứng im. Không hề phản lại bất cứ câu nói nào. Chỉ chăm chú nhìn Yuuma, còn Yuuma thì không nhận ra. Thật ra, nãy giờ cô mãi suy nghĩ vì sao Yuuma lại làm vậy. Chỉ là một vai diễn thôi mà. Với lại đây là lần đầu tiên Rin thấy Yuuma tức giận đến vậy. Làm cô hơi ngạc nhiên.

Vừa bước ra khỏi lớp, Yuuma liền trút giận lên cái cửa

_Rầm! – tiếng kéo cửa vang lên

Lúc này, Rin như chợt tỉnh. Liền quay sang nhìn cánh cửa. Trong vô thức,

_Yuu…..anh Yuu. – Rin nói nhỏ

Nhưng tiếc thay, Len đã nghe được. Khoảng khắc này, Len cảm thấy như có hàng ngàn con dao đâm vào tim mình.

“Đứng bên cạnh mình, tại sao lại gọi tên cậu ta?!” – Len nhìn Rin bằng ánh mắt buồn

Len tính gọi Rin thì thấy Rin buông tay ra. Và bỏ chạy ra ngoài. Đúng hơn là chạy đi tìm Yuuma.

“Lại là cảm giác ấy!”

Rin chạy đi không thèm nói Len câu nào. Mặt Len buồn hiu, nhìn theo hướng Rin chạy. Cảm giác cô đơn lại xâm chiếm lấy Len. Nhìn theo hướng Rin chạy, mà lòng Len đau thắt.

Rồi Len lại nhìn xuống đôi tay trống không của mình. Lúc nãy, nó còn ấm áp lắm. Nhưng bây giờ nó lại lạnh tanh.

“Buông tay?!”

~~~~~

Sân trường, dưới gốc cây,

_Khốn. – Yuuma đấm mạnh vào thân cây

Khuôn mặt đầy tức giận. Miệng không ngừng rủa thầm Len. Vò mái tóc, anh ngồi bệch xuống sân trường.

“Tại sao lúc nào mình cũng thua hắn?”

Được một lúc, ánh mắt Yuuma nhìn xa xăm. Đôi mắt xanh trong veo nay đã đọng lại nỗi cô đơn, khó tả. Anh nhắm hờ mắt, cảm nhận nỗi buồn do chính mình mang lại.

Trong lúc Yuuma nhắm hờ mắt thì một thân thể nhỏ nhắn chạy lại. Khi thấy Yuuma, cô khẽ cười.

_Yuu, cho anh nè! – Rin chìa cây kẹo ra trước mặt

Nghe thấy tiếng gọi thân thương, Yuuma khẽ mở mắt. Trước mắt anh là cô em gái bé nhỏ, cũng là người anh yêu, đang cầm một cây kẹo và cười rất tươi. Cộng thêm chút nắng, càng làm cho Rin trở nên xinh đẹp hơn.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt, nụ cười của Rin thì mọi bực tức trong Yuuma lúc nãy đều tan biến. Tự nhiên anh cảm thấy mình thật hạnh phúc.

Đối với Rin, Yuuma chỉ là một người anh không hơn không kém. Yuuma là một người anh tốt, nên khi thấy anh mình bị đối xử như vậy, thì với cương vị là một đứa em làm sao có thể đứng nhìn. Đương nhiên là phải chạy đi an ủi anh mình rồi.

Nhưng Yuuma lại chìm đắm trong tình yêu mà anh dành cho Rin. Trong anh, không hề có khái niệm anh-em với Rin,

“Rin đã bỏ tất cả, để chạy theo mình sao!?”

Nghĩ vậy, anh liền nở nụ cười thật tươi. Anh cầm tay Rin và kéo cô xuống ngồi bên cạnh mình. Mạnh bạo xoa đầu,

_Không phải ai cũng bị kẹo mua chuộc như em đâu! – Yuuma trêu chọc

Rin nhăn nhó, đẩy tay Yuuma ra và ngồi vuốt lại tóc,

_Xí. Không lấy thì thôi. – Rin phồng má

Yuuma phì cười,

_Ai nói không lấy. Đưa đây. – Yuuma chìa tay ra trước mặt Rin, giọng kiên quyết

Rin toát mồ hôi, cười trừ

_Hihi, thôi anh đừng ăn kẹo. Không tốt cho sức khoẻ đâu, sẽ bị sâu răng đấy. Để em ăn cho. – Rin nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đứng lên

Thấy vậy, Yuuma cũng đứng lên,

_Không sao. Ăn một cây cũng chẳng bị sâu là mấy đâu. Em ăn cả mấy ngàn cây mà có sâu đâu. Đây, đưa cho anh. – Yuuma lại chìa tay ra

Rin nhăn mặt. Tay run run đưa cây kẹo cho Yuuma,

_N…..nè. – tay Rin nắm chặt cây kẹo

Yuuma mỉm cười, xoa đầu Rin

_Tốt. Rất biết nghe lời.

Tuy là đưa nhưng Rin vẫn nắm cây kẹo rất chặt. Yuuma giật mấy lần cũng không ra. Anh nhăn mặt,

_Buông tay em ra coi.

Rin nhìn Yuuma bằng cặp mắt van nài. Nhưng không có tác dụng. Rin nuốt nước bọt rồi giật mạnh cây kẹo và chạy đi.

_Ơ….. – Yuuma ngơ ngác

Rin vừa chạy đi vừa hét lớn,

_EM SẼ KHÔNG ĐƯA BÉ KẸO CHO ANH ĐÂU. BÉ KẸO LÀ CỦA EM. HAHA. – Rin cười lớn

Yuuma được thêm lần sốc.

_Vậy cũng nói cho nữa à.

Yuuma lắc đầu. Nhìn theo hướng Rin chạy mà cười thật tươi.

_NHÓC CON, ĐỨNG LẠI! ĐƯA CÂY KẸO CHO ANH. – Yuuma hét lớn rồi chạy theo Rin

_HIHI, KHÔNG ĐƯA. CÓ NGON THÌ BẮT EM ĐI. BẮT ĐƯỢC EM SẼ ĐƯA. – Rin cười lớn, thách thức Yuuma

_ĐƯỢC THÔI. EM ĐỪNG CÓ HỐI HẬN ĐẤY. – Yuuma chấp nhận thách thức

Hai người – một người chạy, một người đuổi. Cả hai đều vui vẻ.

Yuuma cảm thấy ấm lòng khi được ở bên cạnh Rin, được Rin quan tâm, chăm sóc. Anh thấy mình rất hạnh phúc. Chỉ cần có Rin, anh sẽ bất chấp tất cả.

Rin cảm thấy vui vẻ khi làm Yuuma cười. Chỉ cần Yuuma buồn, Rin sẽ là người an ủi anh. Vì đối với Rin, Yuuma không chỉ là một người anh tốt, mà cô còn nợ anh một ân huệ lớn.

Nhưng, ở một góc khuất trong sân trường, một người con trai tóc vàng đã chứng kiến mọi thứ. Cảm giác đau nhói nơi lồng ngực luôn là cảm giác mà Len ghét nhất.

Dẫu biết hai người họ chỉ là anh em. Nhưng tại sao, tại sao lại đau đến vậy? Mỗi khi nhìn Rin cười với Yuuma thì Len lại cảm thấy buồn, nhưng sâu bên trong nỗi buồn đó là sự ganh tỵ, ghen ghét.

Dẫu biết hai người họ chỉ là anh em. Nhưng ánh mắt mà Yuuma nhìn Rin thật không đơn giản. Đó là ánh mắt mà chỉ dành cho người mình yêu. Vì sao Len biết? Bởi vì Len cũng nhìn Rin bằng ánh mắt này. Nhưng ánh mắt của Len nồng nàn hơn, và sâu bên trong là sự quan tâm, chia sẻ. Còn Yuuma, sâu bên trong ánh mắt ấy là sự chiếm hữu.

Dẫu biết hai người họ chỉ là anh em. Nhưng Len không muốn họ ở bên nhau. Đó không phải là ích kỉ, đơn giản là Len muốn bảo vệ Rin mà thôi. Bởi vì Len cảm thấy Yuuma nguy hiểm.

Và ngay lúc này đây, Len đã biết Rin rất quan trọng đối với cậu.

Đang mãi suy nghĩ thì,

_Reng. Reng. – tiếng chuông điện thoại Len vang lên

Len hơi giật mình rồi lấy điện thoại ra nghe. Đầu dây bên kia nói rất nhanh và nhiều, nhưng Len chỉ,

_Ừ.

Sau đó thì cúp máy. Đôi mắt nhìn xa xăm,

“Hai người họ, không đơn giản là anh em!”

Bởi vì khi nghe Rin nói Yuuma là anh cô, thì Len đã âm thầm điều tra về Yuuma. Và người vừa rồi, đã báo tất cả những gì mà cậu ta điều tra được cho Len biết.

Vào năm Rin mười tuổi, thì ba Rin bỗng dắt về một người anh cho Rin. Người đó chính là Kagamine Yuuma.

~~~~~~

Trên lớp 12A5,

Sau một hồi chờ đợi thì Rin, Yuuma, Len đã về lớp. Không còn nắm tay Len nữa, Rin phải mặc thêm nhiều áo ấm. Nó khá rườm rà làm cô bực bội.

Và sau khi về lớp thì Rin cảm thấy Len thế nào ấy. Cô có cảm giác xa cách với Len. Ngay cả một cái nhìn mà Len cũng không cho cô.

Cảm giác gì nhỉ? Bỏ rơi? Cô đơn? Thật lộn xộn. Rin lắc đầu. Rồi quay sang nói chuyện với Yuuma, IA và Kaito.

Lớp trưởng đi lên bục giảng và nói to,

_Được rồi. Vậy mình sẽ phân vai diễn. Rin, cậu vào vai công chúa. Len, cậu vào vai người hầu của công chúa. Yuuma, cậu vào vai người đứng lên lật đổ ngôi vua. IA, cậu vào vai cô gái tóc xanh, người được Len yêu. Kaito, cậu vào vai chàng hoàng tử nước láng giềng, người mà Rin yêu. Haku, cậu vào vai cô gái tóc trắng, bạn của cô gái tóc xanh nhé. Còn những người khác sẽ làm phụ diễn nhé?!

Vừa nghe xong, Rin đơ mặt nhìn Kaito.

“Mặt mình mà đi yêu tên biến thái này sao?”

Rin nhìn Kaito bằng cặp mắt nảy lửa. Như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh. Thấy vậy, Kaito toát mồ hôi, cười trừ

_Chỉ là diễn, là diễn thôi.

Nghe vậy, Rin mới thôi nhìn Kaito. Bởi vì đây chỉ là một vở kịch. Kaito thì thở phào nhẹ nhõm.

_Nội dung của “Story of evil” là nói về một cô công chúa lên ngôi khi chỉ mới 14 tuổi. Vì chỉ mới 14 tuổi nên cô chưa phân biệt được đúng sai. Cô chỉ biết ăn chơi và hành hạ sức lao động của người dân. Và lúc đó, cô đã yêu chàng hoàng tử nước láng giềng, nhưng cậu ta không yêu cô. Bên cạnh cô luôn có một người hầu. Anh có khuôn mặt rất giống cô. Bởi vì hai người chính là anh em sinh đôi nhưng bị chia cắt từ nhỏ. Người anh này rất thương em gái mình, anh sẵn sàng làm mọi thứ để đáp trả yêu cầu của cô. Trong một lần đi thăm nước láng giềng thì anh đã yêu một cô gái tóc màu xanh. Nhưng cô gái tóc xanh ấy lại là tình địch của cô, nên cô đã yêu cầu anh giết cô ta. Đương nhiên là anh sẽ đáp trả lại yêu cầu ấy, nhưng sau khi giết cô ta thì anh cảm thấy hối hận, nhưng đã không nói ra. Và anh cũng biết, người dân đất nước này bắt đầu nổi dậy. Bọn họ muốn công chúa phải trả giá. Nhưng cho dù thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ cô. Anh sẽ chống lại số phận, bảo vệ cô bằng mọi cách. Và rồi, anh đã trao đổi bộ quần áo của mình cho cô, kêu cô bỏ chạy thật xa. Thế là, anh đã bị người dân ở đó xử tử. Cô rất buồn và hối hận. Nhưng đã không kịp nữa. Cô đã đi nhà thờ và thú nhận với Chúa tất cả. Tất nhiên, nếu ăn năn hối cãi thì sẽ được Chúa nhậm lời. Kiếp sau, bọn họ đã được tái sinh và một lần nữa, họ lại là anh em với nhau. – lớp trưởng rơm rớm nước mắt

Cả lớp cũng vậy. Mọi người đều thinh lặng. Quả là một câu chuyện cảm động. Được một lúc, lớp trưởng hít một hơi dài, điều chỉnh lại giọng rồi nói

_Đó là nội dung chính của “Story of evil”, nếu không còn ai có ý kiến gì, thì mình sẽ bắt đầu tập diễn ngay bây giờ nhé!?

_Đồng ý. – cả lớp

Rồi lớp trưởng đi xuống phát cho mọi người kịch bản. Cho bọn họ ngồi đọc trong 15 phút để diễn cảnh một. Sau 15 phút, lớp trưởng vỗ tay vài cái rồi nói

_Được rồi. Chúng ta xếp bàn ghế lại rồi tập thôi nào!

Vừa nghe xong, thì các bạn nam liền xếp bàn ghế lại một góc. Chừa một khoảng trống để tập diễn.

Cảnh một thì đa phần là diễn xuất của Rin. Nhưng trước khi đi vào vở diễn thì Rin phải nói một câu trong kịch bản.

Rồi lớp trưởng hô to,

_DIỄN.

Nhưng Rin lại đứng bất động. Thật ra, lúc nãy Rin đã học thuộc. Nhưng giờ lại đứng trước một tập thể lớp, khiến cô khá run. Những chữ vừa học đã không cánh mà bay. Cô cố nhìn xung quanh để nhớ lại, nhưng vô dụng. Bất quá, Rin nói đại

_Nào, ăn hết đống kẹo này cho ta.

Cả lớp, dù đang đứng bằng hai chân rất vững, dù đang ngồi trên chiếc ghế bốn chân rất thăng bằng, dù đang ngồi bệch xuống sàn, nhưng tất cả đều bị bật ngửa bởi câu nói bá đạo của Rin. Đáng lẽ phải là “Nào, quỳ gối xuống cho ta”.

Lớp trưởng thở dài, lắc đầu nhìn Rin,

“Coi bộ là phải tập dài dài.”

Rin nhìn mọi người cười trừ, sau đó thì thở dài.

~~~~~~~

Lớp 12A5 chỉ còn khoảng 5, 6 ngày để tập và thu âm bài hát cho kịp lễ khai giảng.

Đối với việc thu âm thì diễn ra khá suông sẻ. Bởi vì giọng hát của các nhân vật chính thì như được trời phú. Bọn họ hát rất hay và truyền cảm. Làm mọi người cảm nhận được nỗi buồn của câu chuyện mang lại.

Thu âm chỉ mất có một ngày là hoàn thành. Có thể nói đây là việc mà lớp 12A5 làm tốt nhất.

Còn việc tập diễn thì…

Rất, rất, rất khó khăn.

Bởi vì Rin mắc chứng sợ đám đông, nên một cảnh mà phải tập đến 5, 6 lần. Làm mọi người khá mệt mỏi, nhưng cũng rất vui.

Mỗi lần Rin không nhớ kịch bản, thì cô lại chế lời. Mà cứ mỗi lần chế lời thì Rin lại nói ra những câu rất bá đạo và hài hước. Khiến mọi người dù mệt mỏi cũng không than phiền.

Nhưng nhờ sự giúp đỡ của mọi người thì chứng sợ đám đông của Rin được khắc phục. Khiến cô tự tin hơn. Rin rất vui vẻ trong những ngày này. Mà không chỉ mình Rin, nguyên một tập thể lớp 12A5 đều rất vui vẻ.

~~

Sau một thời gian luyện tập thì cuối cùng ngày diễn cũng đến.

_Chào tất cả học sinh trường VOCALOID. Hôm nay là ngày khai giảng của trường. Như các bạn cũng biết là hôm nay có rất nhiều tiết mục từ các khối. Rất đặc sắc và hấp dẫn đó nha. – Saka-sensei nháy mắt

_YEAHHH. – học sinh phía dưới reo hò

_Nhưng trước hết, chúng ta hãy đến với màn diễn cực kì, cực kì thú vị. Đây là màn mà tất cả các em đều mong chờ. Rất hay và hấp dẫn đó nha. – Saka-sensei cười tươi

_Là gì vậy cô? Cô nói lẹ đi. – các học sinh hào hứng

_Ừm. Đó là DIỄN VĂN. – Saka-sensei nói lớn

_Ồ. – các học sinh thất vọng

Và thế là đám học sinh lại bị Saka-sensei “troll” một lần nữa. Đám học sinh thở dài. Vì diễn văn của trường rất dài, mà người đọc thì rất chậm, nên ai cũng ngao ngán. Tiếng đọc diễn văn như tiếng “mẹ ru con ngủ” vậy.

Sau ba tiếng đồng hồ tra tấn bằng diễn văn thì các thầy cô giáo nhường sân khấu lại cho các học sinh. Học sinh phía dưới reo hò, đầy vui vẻ.

Saka-sensei lên sân khấu, nói

_Bây giờ là giờ dành cho văn nghệ của các khối. Tiết mục đầu tiên là của lớp 12A5, mang tên “STORY OF EVIL”.