Thành Phố Học Viên Vocaloid

Chương 6: Một chút về quá khứ




“Làm sao bây giờ………..”

Cơ thể Rin khẽ rung lên, đôi chân thì cứng đờ không tài nào di chuyển được. Trên khuôn mặt Rin đã xuất hiện những giọt mồ hôi. Rin cứ mãi đứng nhìn tảng băng ấy mà không biết phải làm gì.

Và tảng băng sắt nhọn ấy thì cứ vô tình ngày càng gần hơn. Khi nó chỉ còn cách khuôn mặt Rin chừng 10cm thì

_Phừng!

Đột nhiên nó biến mất và “bốc hơi” trong không khí. Rin hoảng hốt té ngã xuống đất.

Len và IA liền chạy tới.

_Rin, Rin, cậu không sao chứ? – IA lo lắng hỏi

Khuôn mặt Rin ngày càng tái mét hơn và cô hoàn toàn không nghe thấy IA nói gì. Mắt Rin cứ mãi nhìn về phía mà tảng băng bay qua.

Và sau đó thì cô ngất xỉu. Thấy vậy, Len liền bế Rin chạy vào phòng y tế. IA thì lo lắng chạy theo.

Cả hội trường đều xôn xao vì đột nhiên tảng băng sắt nhọn ấy lại xuất hiện, và tại sao nó lại nhắm về phía của Rin. Hơn nữa, tại sao nó lại biến mất giữa chừng.

Nhưng nếu tinh ý thì chúng ta có thể biết được người làm tảng băng ấy biết mất là Len. Vì khi tảng băng sắp đến chỗ Rin thì mắt Len liền loé sáng màu đỏ của lửa lên, sau đó thì tảng băng bốc hơi.

Vì Len có thể làm bốc hơi tất cả sự vật, kể cả nước chỉ trong thời gian ngắn bằng cách nhìn thẳng vào nó. Vì vậy sức mạnh lửa của Len là rất lớn.

………………………………………

Ở ngoài trường,

_Ể? Hụt rồi kìa. – người có áo choàng màu đen (Black) nói

_Bộ ngươi không nhìn thấy hay sao? Ta bắn như vậy là chính sát lắm rồi. Không biết tên nào chơi bể phá hỏng. Chết tiệt. – người cầm cây súng (White) nói

Cây súng mà cậu ta cầm không phải cây súng bình thường. Đó là cây súng được thiết kế riêng cho SC. Là một công cụ hỗ trợ cho việc bắn tỉa. Người thuộc SC nào sẽ bắn ra SC đó. Nó rất có lợi trong việc tiêu diệt đối thủ ở khoảng cách xa.

_Cũng đúng. Mà không biết tên nào phá đám nhỉ? Black nói

_Kệ đi. Dù sao chúng ta cũng chỉ đi do thám thôi. Nhưng liệu có đúng người hay không? Chứ ta thấy tên đó yếu xìu à. – White vừa nói vừa xếp cây súng lại

_Đúng mà! Nè, ngươi nhìn đi. – Black vừa nói vừa đưa cho White tấm hình

_Um……..Da trắng, mắt xanh, tóc vàng,…..đúng mà ta. Nhưng không lý nào người có SC mạnh nhất thành phố lại hoảng sợ trước một đòn đơn giản như vậy được. – White soi mói

_Ừm, ngươi nói cũng đúng. Vậy chúng ta quay về hỏi lại tổ chức xem sao. – Black đề nghị

_Ừ. – Black

Sau đó thì cả hai phóng đi.

………………………………

Trong phòng y tế,

Len thì kêu IA quay lại hội trường vì ở đây đã có cậu lo cho Rin. Phải mất gần 20 phút sau thì Rin mới tỉnh lại.

_A. – Rin khẽ kêu lên

Len đang đọc báo thì nghe thấy tiếng Rin, cậu liền bỏ tờ báo xuống và chạy lại, đỡ Rin ngồi dậy

_Nè, cậu có sao không? – Len hỏi

_Đương nhiên là có sao rồi. Không sao thì nằm đây làm gì? – Rin đáp

“Bị thương mà hống hách thấy ớn.” – Len

_Ờ. Vậy cậu đau ở đâu? – Len hỏi với vẻ quan tâm

_Không. Hết đau rồi. Hihi. Hù cậu thôi. Mà sao cậu quan tâm dữ vậy? – Rin cười

_Ai….ai…..ai quan tâm chứ? – Len có hơi đỏ mặt

_Ờ. Không quan tâm sao nói cà lăm hả? Haha. Mặt còn đỏ nữa chứ! – Rin lại cười

_Thôi. Không giỡn nữa. Mà hồi nãy cậu nhìn thấy gì à? Mặt cứ ngu ra. – Len đánh trống lãng và trở lại khuôn mặt lạnh

Rin giật mình và có phần hoảng sợ khi nghe câu hỏi của Len. Và Rin nhớ lại cảnh lúc đó Rin nhìn thấy.

Thật ra lúc nãy Rin đã nhìn thấy một vết săm trên tay của người cầm súng lúc cô ngã xuống. Vì vết săm rất đặc biệt nên khi nhìn từ khoảng cách xa cũng có thể thấy.

Rồi trong đầu Rin đột nhiên hiện lên những hình ảnh rất đáng sợ.

Đầu tiên là cô nhìn thấy tay của người đàn ông có vết săm giống y như vậy đang túm lấy cổ của một người phụ nữ rồi bóp chặt.

Sau đó thì Rin thấy người đàn ông đó đẩy người phụ nữ xuống sàn rồi lấy dao ra và liên tục đâm vào bụng của người phụ nữ đó, máu thì chảy khắp sàn rồi lan đến chỗ một cô bé đang đứng gần đó. Và sau đó thì cô ngất đi.

Nhưng điều đáng tiếc là Rin lại không nhìn thấy mặt của người phụ nữ cũng như người đàn ông đó.

Thấy Rin ngồi thẫn thờ một lúc, khuôn mặt thì có mấy giọt mồ hôi chảy xuống. Bất giác Len đưa tay lên và lau giọt mồ hôi đó cho Rin. Và cậu hoàn toàn quên đi câu hỏi vừa nãy.

Cảm nhận được bàn tay của một ai đó đang chạm vào mặt mình thì Rin liền ngước lên, và đó thì ánh mắt của Len và Rin giao nhau.

“Bàn tay này, làm sao có thể ấm tới vậy?” – Rin

Hai đôi mắt xanh sâu thẳm mãi nhìn nhau cho đến khi

_Rin, em tỉnh—————– – Saka-sensei bước vào nhìn thấy cảnh Len đang đặt tay trên má Rin thì

_A, cô xin lỗi, hai em cứ tiếp tục đi. – sau đó thì Saka-sensei chạy nhanh ra khỏi phòng

Khi Saka-sensei bước ra thì Len liền rút tay ra khỏi mặt của Rin. Cả hai đều ngại ngùng không dám nhìn nhau. Khuôn mặt đều đỏ cả lên.

_Chúng……chúng ta…..vào……à không…….về lớp thôi. – Rin vừa nói vấp vừa nói sai nhưng Rin lại không hiểu vì sao lại như vậy

_À, ờ. Về lớp thôi. – Len đáp nhưng không quay qua nhìn Rin vì khuôn mặt cậu vẫn còn rất đỏ

Sau đó thì Rin chạy nhanh ra khỏi lớp. Thấy vậy, Len khẽ cười rồi bước theo sau.

Saka-sensei đứng ngoài đã thấy hết tất cả, và nở nụ cười bí hiểm

“Hửm? Một cậu bé rất ghét người khác đụng vào người mình, nay lại chủ động chạm vào người cô bé mới quen? Quả nhiên cô bé này rất đặc biệt mà!”

………………………………………….

Trong phòng của hiệu trưởng,

_Có vẻ như bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi nhỉ? – hiệu trưởng ngồi trên chiếc ghế, khuôn mặt lạnh tanh

_Vâng. Và mục tiêu là em Kagamine. – Saka-sensei uống ngụm trà rồi đáp

_Bọn chúng cũng thật liều mạng đó. Dám tấn công vào học viện Vocaloid này. – hiệu trưởng

_Vâng. Có lẽ chúng ta cũng nên hành động thôi. – Saka-sensei nói một cách nghiêm túc

_Đương nhiên rồi. Và tính mạng của học sinh là trên hết. Nhất là cô bé đó. – hiệu trưởng thoáng buồn khi nói câu cuối

_Tôi biết rồi! Dù sao chúng ta cũng nợ người đó một ân tình. – Saka-sensei nói với giọng buồn

Sau đó cả hai đều không nói gì nữa. Hiệu trưởng nhớ lại lần cuối cùng khi nói chuyện với người phụ nữ ấy.

Đó là cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp. Bọn họ đang ngồi trên bộ bàn ghế được làm bằng đá, ở trong một khu vườn thoáng mát với chút gió.

Trên bàn có một ly trà và một ly nước cam cùng với mấy cái bánh nhỏ xinh.

Người phụ nữ có mái tóc vàng được cắt ngắn ngang mặt, đang cầm ly nước cam ở trên tay, khuôn mặt nở nụ cười nhẹ, người này có nước da rất trắng và mặc một cái đầm màu trắng đơn giản.

Người phụ nữ còn lại thì có mái tóc màu vàng rất dài, mặc một bộ đồ vest màu xanh đen, khuôn mặt thì rất buồn. Người này chính là Hiệu trưởng. Và hai người họ là bạn thân với nhau.

_Cậu chắc chứ? – hiệu trưởng uống trà rồi nói

_Ừm. Mình chắc mà. – người phụ nữ nói

_Chồng cậu có biết không? – hiệu trưởng hỏi

_Anh ấy rất đau lòng khi nghe mình nói. Nhưng cũng không thể làm khác được. – người phụ nữ thoáng buồn

_Nhưng tại sao? Tại sao cậu biết trước tương lai nhưng cậu lại không dùng nó để thay đổi chứ? – hiệu trưởng tức giận

_Vậy cậu hãy định nghĩa từ “tương lai” cho mình xem. – người phụ nữ cười nhẹ

_Hả? – hiệu trưởng

_Nhanh nào. – người phụ nữ hối thúc

_Tương lai là điều chắc chắn sẽ đến. Không ai có thể thay đổi được, dù muốn hay không. – hiệu trưởng

_Đó. Thấy chưa? Cậu cũng biết là nó chắc chắn sẽ đến mà. Làm sao mình có thể thay đổi được chứ? – người phụ nữ nói với giọng buồn

_Nhưng mà cậu có thể thấy trước tương lai thì cậu có quyền thay đổi nó chứ? – hiệu trưởng nói giọng thất vọng

_Mình sẽ không làm vậy đâu. – người phụ nữ nói với giọng chắc chắn

_TẠI SAO CHỨ? – hiệu trưởng quát lớn

_Bởi vì sẽ không công bằng cho những người không thấy trước tương lai như mình. Nhưng hơn hết, nếu mình thay đổi tương lai thì cuộc sống của con bé sẽ rất khổ. Nếu mình tiếp tục sống thì con bé sẽ cũng sẽ trở thành mục tiêu của bọn chúng. Nó sẽ bị truy đuổi, bị lạm dụng, và nó…..hic….hic…..sẽ bị giết một cách rất thảm. – người phụ nữ đó nói rồi khóe mắt rưng rưng

_Rin……….. – hiệu trưởng đau lòng khi nghe người phụ nữ đó nói

_Mình có một việc muốn nhờ cậu. – lau đi những giọt nước mắt ấy người phụ nữ lấy lại bình tĩnh

_Cậu cứ nói. Mình chắc chắn sẽ làm. – hiệu trưởng quả quyết

_Hana, lúc mình ra đi thì xin cậu hãy chăm sóc cho con bé. Cho nó tình yêu của một người mẹ và hãy bảo vệ nó. – người phụ nữ thành khẩn

_Ừm. Mình chắc chắn sẽ làm vậy. – hiệu trưởng khẳng định

Sau đó thì hai người ôm nhau. Vì họ biết đây là cái ôm sau cùng và cũng như lần cuối cùng họ được nói chuyện với nhau.

Vì không ai có thể thay đổi được tương lai. Tương lai là một thứ vô hình, dù muốn hay không thì nó cũng sẽ đến. Vì vậy thay vì chúng ta chối bỏ nó, thì hãy học cách chấp nhận. Nó sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn trong cuộc sống.