Thành Phố Này Mang Tên Anh

Chương 27: Lời Nói Dối






“Được rồi, tối tôi sẽ đến.” Nói xong cô liền cúp máy.

Cô không biết rằng ông ta có nói thật hay không, nhưng có khi lại là thật thì sao? Nếu như có cái bức thư mà ông ta nói đó thì chắc chắn cô sẽ rất vui.

Cũng rất có thể mẹ viết để lại cho cô từ trước rồi không? Dù không biết trong đó mẹ cô đã viết những gì nhưng vừa nghĩ đến cô liền cảm thấy vui mừng trong lòng đôi chút.

“Chuyện gì thế?”
“Không có gì đâu, là chuyện riêng của tôi thôi.”
...
Gió đêm thổi nhẹ qua làn váy của Lăng Viên, cô đi thẳng vào biệt thự mà không có bất kì suy nghĩ nào.

Càng đi vào bên trong cô lại càng cảm thấy hôm nay nơi này có cảm giác gì đó là lạ.


Chỉ mở đúng một cái đèn ở phòng khách, xung quanh những phòng khác đều một màu đen kịt.

“Viên Viên đến rồi đấy à.” Thấy cô đến, ông Lăng ngồi ở ghế sofa liền cất giọng.

“Bức thư đâu?” Cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói thật thì cô không muốn ở lại nơi này lâu hơn.

Sau khi nghe cô hỏi thì ông Lăng bật cười, nói: “Bức thư nào chứ?”
Lăng Viên trợn mắt, cơ thể cô khẽ run lên.

“Lúc chiều không phải ông gọi và nói với tôi là tìm thấy bức thư của mẹ để lại kia mà.”
“Con gái yêu của ta, không ngờ Viên Viên vẫn còn ngây thơ như ngày nào nhỉ?”
“Ông...” Bàn tay cô cuộn tròn thành nắm đấm liên tục run rẩy, không ngờ được rằng là ông ta lừa cô.

“Làm gì có bức thư nào? Mày có biết hôm nay vì sao tao gọi mày đến đây không?” Ông Lăng đứng dậy đi về phía Lăng Viên.

“Tôi không ngờ ông là loại người như vậy.” Cô cười nói, nụ cười có chút đau khổ.

“Chắc mày cũng biết báo chí hôm nay đưa những tin gì rồi đúng chứ? Mày có nghĩ đến chỉ vì một đứa như mày mà ảnh hưởng đến danh tiếng cái gia đình này như thế nào rồi không?” Càng nói ông càng gầm lên, ánh mắt ngập tràn sự tức giận.

“Bố à, chuyện này chẳng qua chả là gì với việc bố thích ôm ấp nhân tình đâu.”
“Mày lại lấy cái đó ra doạ tao đấy à?”
Trong mắt người khác, ông ta là một người hết mực yêu thương vợ mình.

Ngày trước khi cô mới về Lăng gia cũng đã ngỡ như vậy.


Chuyện hôm nay cô đoán rằng chắc cũng không ít phóng viên đến đây làm phiền đâu.

Và việc ông ta tức giận đến thế thì cũng không có gì lạ.

Nhưng cô cho rằng cái tin này rồi vài ngày cũng sẽ qua thôi, ông ta rõ ràng còn chẳng lo đến việc lỡ như có một ngày nào đó cô sẽ tung ra cái chuyện ông ta ngoại tình.

“Bố trông có vẻ rất đang vui vẻ với những người phụ nữ bên cạnh nhỉ?” Cô cười nhạt nói.

“Hừ, mày có nói chuyện đó ra cũng chẳng ai tin đâu.”
Lăng Viên bước tới sát bên cạnh ông Lăng, cô nhỏ giọng nói: “Bố chắc chưa?”
Gương mặt ông ta đã giận nay lại càng tức hơn, sau đó hét lớn: “Người đâu.”
Lập tức có ba bốn người mặc toàn đồ đen chạy đến, cúi thấp người trước ông Lăng như đang chờ mệnh lệnh.

“Bắt nó lại, mang nó vào phòng trên lầu hai.” Từng từ từng chữ được ông ta nhả ra hết sức nhẹ tênh.

Bọn họ gật đầu rồi nhanh chóng đi đến kéo hai tay cô ra phía sau mặc cho cô có phản kháng đến mức nào.


Dù cho cô có mạnh như nào thì cũng không thể chống cự lại, họ là bốn người, còn cô chỉ có một mình.

Rầm...
Cánh cửa đóng lại, tiếp theo đó cô nghe được âm thanh của chìa khoá.

Khoé miệng chợt hé ra nụ cười, có lẽ là cô không thể nào chạy thoát ra khỏi đây được nữa rồi.

Không ngờ rằng, cô đến đây cứ ngỡ là sẽ nhận được bức thư của mẹ để lại, hoá ra chỉ là trò đùa của ông ta.

Trách ai bây giờ chứ? Trách cô quá ngu dại không hề lường được việc gì cả.

Đáng lẽ ban đầu cô nên nghi ngờ ông ta mới phải, nhưng nếu như thế thì cô làm sao mà có thể xuất hiện ở đây được? Không ngờ được rằng có một ngày cô bị bao trùm bởi một nơi mà cô từng chạy nhảy vui đùa khắp nơi như thế này..