Thanh Quan

Chương 1036: Chuyện này không để yên (2)




Phương Chấn Bang hừ một tiếng, áp thấp giọng nói:

- Có thể nổi danh bao nhiêu? Cho dù là người kinh doanh nào trước mặt bí thư thị ủy Quảng Châu này cũng không là rễ hành gì cả. Tiểu Nhu ah, lúc trước con vào quan trường, cha đã nói với con rồi, không dùng vật hỉ không dùng mình bi, mọi thứ không thể coi quá nặng, chẳng lẽ con đã quên?

Phương Thiên Nhu cười cười, mang theo chút con gái làm nũng nói:

- Cha, đây chính là cha nói, nếu tập đoàn Hoa Hạ đầu tư sinh ý gì thì mặt ngoài cha cũng đừng túm lấy con, đồ ăn Phổ Thượng, ai túm ra con sẽ liều mạng với người đó.

Hai cha con nói vài lời, Phương Chấn Bang nói bóng nói gió hỏi thăm Phương Thiên Nhu, Chu Tiểu Mai đến Phổ Thượng đầu tư cái gì. Phương Thiên Nhu mang theo nụ cười thần bí, cũng không nói, hơn nữa nói cho Phương Chấn Bang nghe, chuyện này khi Tần Mục vừa tới Phổ Thượng đã nói rồi, đây là điểm hắn thành danh ở Quảng Châu.

- Làm bừa bãi.

Tuy Phương Chấn Bang không muốn con gái qua lại sâu với Tần Mục, thế nhưng mà nhưng là loại chuyện này đã thành lập. Trong mắt Phương Chấn Bang thì cho dù thế nào thì Tần Mục làm quan ở Quảng Châu là do hắn quản, cho dù hiện ở kinh thành bên kia có người đề bạt Tần Mục, thế nhưng mà gây khó dễ ngay cửa của mình, kinh thành cũng phải xem xét cảm thụ của quan chức địa phương, sẽ không miễn cưỡng như vậy. Có một câu cách ngôn, người có tài rất bình thường, nhưng mà cái tài này có phù hợp với tâm ý của lãnh đạo hay không mới là trọng yếu nhất.

Vì vậy Phương Chấn Bang trước bữa cơm nói với Chu Tiểu Mai vài lời, liền lấy cớ còn có bữa tiệc, bảo Phương Thiên Nhu hảo hảo chiêu đãi Chu Tiểu Mai, buổi tối hôm nay hắn không về. Phương Thiên Nhu cười không ngừng, nhìn Chu Tiểu Mai nói ra:

- Chu tổng tài, xem ra có người không thèm quan tâm đầu tư của chị rồi, đây chính là danh đầu của cả nước đấy.

Động tác của Phương Chấn Bang cũng không nhanh, hắn có thể nhìn ra được nếu thật sự là đầu tư lớn, không qua cửa bí thư thị ủy là không được. Phổ Thượng vẫn nằm trong quản hạt trực tiếp của thành phố, làm gì cũng phải cần phê duyệt, không có chuyện gì tự nhiên mà thành. Đừng nhìn hiện tại Chu Tiểu Mai được Phương Thiên Nhu dẫn tới mà Phương Chấn Bang không nói cái gì, nhưng thời điểm phóng tới bàn công tác bí thư thị ủy nên làm cái gì thì phải làm, câu nói đầu tiên chính là áp đầu tư này xuống.

Đương nhiên Phương Chấn Bang không sẽ ảnh hưởng hoàn cảnh đầu tư, chỉ chuẩn bị làm khó Chu Tiểu Mai mà thôi, thời gian con gái đi vào Phổ Thượng cũng không dài, đã có người đi theo con đường ăn mòn, đây rất không được.

Chu Tiểu Mai khiêm tốn cười nói:

- Hoàn cảnh đầu tư của Quảng Châu rất tốt, nhất là Tần phó cục trưởng nói với tôi rồi, Phổ Thượng đang trong thời kỳ phát triển nhanh, nếu không phải nhân cơ hội này cắm căn cơ, trong nội tâm luôn không nỡ. Tôi từ nước ngoài quay về, xem như giúp đỡ cho quốc gia.

Cau này có chút dùng giọng quan, cũng có chút khí chất văn nhân, cũng không phải người chỉ đầu mùi tiền. Phương Chấn Bang cười nói:

- Tôi cũng cần thay nhân dân Quảng Châu cám ơn Chu tổng tài.

Hắn là bí thư thị ủy, tự nhiên sẽ không hạ cái giá đỡ của mình, quay người rời khỏi nhà.

Ngày hôm sau Phương Chấn Bang vừa đi vào cao ốc thị ủy, thư ký trưởng đã cầm một đống tư liệu gõ cửa phòng.

- Phương bí thư, đại tin tức, nghe nói có xí nghiệp nước ngoài khảo sát Phổ Thượng, chuẩn bị đầu tư đại sinh ý.

Thư ký trưởng vội vàng nói ra, trên mặt hưng phấn khó che dấu được.

- Lão Quách, vững vàng.

Phương Chấn Bang đoán chừng Chu Tiểu Mai đã ra chiêu, vẻ mặt trách cứ nhìn qua thư ký trưởng.

Thư ký trưởng xem xét sắc mặt Phương Chấn Bang không tốt, nói chuyện mang theo nét cẩn thận. Thế nhưng mà trong lòng của hắn vui mừng không che dấu được, chuyện này làm cho Phương Chấn Bang có chút kỳ quái. Có thể ngồi ở vị trí thư ký trưởng, tuyệt đối không phải là người tâm cơ nông cạn, hơn nữa những năm này quan hệ rất tốt, Phương Chấn Bang cũng hiểu Quách thư ký trưởng là người chu đáo, cho nên Phương Chấn Bang cũng nghi hoặc, chậm rãi hỏi:

- Lão Quách ah lão Quách, anh nhìn anh xem, sao giống như mấy thanh niên trẻ tuổi vậy. Nói đi, là đầu tư gì mà khiến Quách thư ký trưởng của chúng ta vui mừng như vậy?

Quách thư ký trưởng nghe Phương Chấn Bang, giống như mang theo tin tức lớn, chuyện này đúng là kỳ quái. Sinh ý lớn như vậy tới Quảng Châu, lại đi qua cửa con gái của bí thư thị ủy, chẳng lẽ muốn bí thư thị ủy đánh nhịp ván đã đóng thuyền sao? Trong lòng của hắn xuất hiện suy nghĩ này, thư ký trưởng do dự cả buổi đọc bốn bốn chữ trên bìa tài liệu.

- Cái gì!

Phương Chấn Bang đột nhiên đứng dậy, hắn chưa từng thất thố như thế. Đúng vậy, Quách thư ký trưởng nói được chính là ba chữ, bốn chữkhiến người trong nước tới bây giờ vẫn còn đau lòng. Chỉ cần hạng mục kỹ thuật được trong nước nắm giữ, thoát khỏi cục diện bị người ta chế ước kỹ thuật hạch tâm. Một khi đầu tư này được quyết định, Phương Chấn Bang đi lên vị trí quan trọng là không khó, tối thiểu nhất cũng có thể bay lên vị trí thường vụ phó chủ tịch tỉnh ủy.

- Đi, đi Phổ Thượng.

Phương Chấn Bang trực tiếp đi ra ngoài, Quách thư ký trưởng đặt tài liệu xuống bàn, theo sát đi theo.

Bốn chữ ghi trên tư liệu kia chính là: nhà máy Tinh Viên.

Trong khu biệt thự ở Quảng Châu, Tần Mục cùng Chu Tiểu Mai mỉm cười cạn chén.

Theo tuổi tăng lên, Chu Tiểu Mai bắt đầu chung tình với quần áo thanh lịch. Trên người mặc trang phục chức nghiệp màu ngà sữa, đặc biệt đại khí và trang trọng. Tóc chẻ ngôi giữa, lắng đọng trên vai rất ôn nhu.

Chu Tiểu Mai nhấp một ngụm rượu, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Tần Mục, giống như muốn nhìn ra mánh khóe trên mặt Tần Mục. Tần Mục cười thò tay lắc trước mặt của nàng vài cái, hỏi:

- Tiểu Mai, có gì đẹp sao?

Chu Tiểu Mai nhún nhún vai, hương vị giống nước Mỹ mười phần. Nàng đưa chén rượu dính son môi cho Tần Mục, mà Tần Mục nâng chén uống một ngụm, rồi lên tiếng:

- Nhà máy Tinh Viên đặt ở Quảng Châu, chị suy nghĩ kỹ chưa? Vô luận nói như thế nào thì hoàn cảnh của Quảng Châu không thích hợp cho nó phát triển đâu.

Nàng cường điệu hai chữ "Hoàn cảnh" chính là nhắc nhở Tần Mục phải chú ý hình thái hiện tại, dùng thân phận phó cục trưởng cục hưu trí của Tần Mục hiện tại thì không có tư cách ôm nhà máy Tinh Viên vào ngực.

Tần Mục cười tủm tỉm nói ra:

- Tiểu Mai, anh biết rõ em băn khoăn. Nhưng mà thời cơ thành lập nhà máy Tinh Viên đã thành thục, người của chúng ta sẽ nắm kỹ thuật, mà nhà máy Tinh Viên này Quảng Châu có thể nuốt vào.

Hắn ngừng một chút, khóe môi nhếch lên và nói:

- Anh đúng là muốn nhìn một chút có da hổ là nhà máy Tinh Viên này có bao nhiêu người liều ngươi sống ta chết vì phần công lao này.

Trong mắt Chu Tiểu Mai tỏa sáng, thò tay điểm lên trán Tần Mục, nói:

- Anh đúng là quỷ tâm tư, vẫn đức hạnh lúc ở thôn Tây Sơn, người khác yên tĩnh thì anh nhìn không vừa mắt đúng hay không?