Thanh Quan

Chương 604: Đàm phán (2)




Đáp án hắn nhận được là khẳng định, chỉ cần Tư Lạc Ngõa còn thuộc về quốc gia, như vậy quốc gia sẽ không buông bỏ công ty nào của nhà nước cả. Phác Khóa Trường lập tức hăng máu, bắt đầu hứa hẹn tập đoàn Tam Tinh chỉ cần được phụ trợ đãi ngộ ngộ như vậy, Tam Tinh bọn họ có thể thay mặt trả nợ cho Tư Lạc Ngõa, đương nhiên điều kiện tiên quyếtchính là cam đoan lợi ích của tập đoàn Tam Tinh tại Trung Quốc.

Vạn Hữu Niên cùng Tần Mục giao hội ánh mắt với nhau, đều xuất hiện thần sắc mừng rỡ. Tần Mục lập tức xuất ra hai phần hợp đồng, chuẩn bị ký kết.

Hợp đồng quy định nếu như tập đoàn Tam Tinh có thể trả nợ cho Tư Lạc Ngõa hiện tại, như vậy một khi tập đoàn Tam Tinh hùn vốn thành công thì sẽ được hưởng các điều kiện ưu đãi. Điều mục bên trong có năm sáu ưu đãi nghiêng qua, phiên dịch cũng phiên dịch từng chữ cho Kim Hi Nhi cùng Phác Khóa Trường. Cho dù Kim Hi Nhi đã nắm giữ không ít tiếng Trung, nhưng mà đụng vào những thuật ngữ chuyên nghiệp vẫn cần phiên dịch dịch lại cho chuẩn xác.

Kim Hi Nhi cùng Phác Khóa Trường thương lượng cả buổi, cuối cùng cũng do Kim Hi Nhi đánh nhịp, hợp đồng này thành lập, Tam Tinh hùn vốn vào Tư Lạc Ngõa thành công thì phải hỗ trợ cho họ, trước tiên có thể ký xuống. Tập đoàn Tam Tinh sợ chính phủ Đằng Long lại có loi lắng, nếu như tập đoàn Tam Tinh ký kết hợp đồng lại bài ra bộ dáng không nhận nợ, chỉ sợ đến lúc đó hai bên rất khó coi. Nếu như Vạn Hữu Niên chậm trễ Tam Tinh, chỉ sợ sẽ có người có ý trí báo lên, sẽ bị chụp cái mũ quan trả thù thương.

Bốn người ở đây lập tức ký kết hợp đồng, hào khí lúc này trở nên hòa hoãn hơn nhiều.

Ngay sau đó Tần Mục nói thẳng bản kế hoạch này cần có chỗ cải biến. Vạn Hữu Niên vốn có chút không hài lòng về chuyện Tần Mục ngăn cản ký kết, nhưng nhìn thấy Tần Mục chăm chú chỉ vào từng chữ trong hợp đồng, Phác Khóa Trường càng hiện ra thần sắc khẩn trương, lúc này nhìn qua Tần Mục thật sâu, trong lòng càng coi trọng Tần Mục.

Mồ hôi của Phác Khóa Trường không ngừng chảy xuống, còn không ngừng dùng khăn tay lau mồ hôi. Tần Mục vạch ra bảy tám chỗ đều là những vị trí trụ cột trong kế hoạch của Tam Tinh, nhưng dựa theo yêu cầu của Tần Mục đi sửa đổi, cả kế hoạch lợi dụng Tư Lạc Ngõa đi tới áp chế sản phẩm của Trung Quốc hoàn toàn thất bại, căn bản biến thành một nhà đầu tư đàng hoàn không có âm mưu gì cả.

Vừa rồi chủ tịch nói vẫn vang lên trong đầu Phác Khóa Trường, hôm nay phải ký xong hợp đồng. Xem bộ dạng Tần Mục cười tủm tỉm thì Phác Khóa Trường đã nhìn thấu Tần Mục, thằng này khẩu phật tâm xà, trước mặt hiện lành nhưng nội tâm hiểm ác, không biết sẽ bị hắn nuốt, chỉ sợ ngay cả xương cũng không nhả ra.

Phác Khóa Trường muốn khóc, khóe môi của hắn không ngừng run lên vài cái, hắn cảm giác trên đầu của mình có lưỡi đao đang chờ. Chủ tịch và Tần Mục chính là hai cây đao tùy thời sẽ chém xuống. Người bị bức đến nước này, chủ ý cùi bắp cũng có thể nghĩ ra được, hắn lúc này nhìn qua Kim Hi Nhi, lập tức nói ra:

- Kế hoạch này nếu như thay đổi, có rất nhiều chỗ tôi không thể làm chủ. Cũng nên mời đại cổ đông thứ hai của tập đoàn Tam Tinh là Kim Hi Nhi tiểu thư ở đây, nàng chính là cháu gái của chủ tịch Kim Đại Thành tiên sinh, tôi sẽ chuyển giao chuyện này cho cô ấy quyết định.

Dứt khoát ta đá quả bóng này ra ngoài. Phác Khóa Trường vò đã mẻ lại sứt nghĩ như thế.

Con mắt Vạn Hữu Niên hơi khép lại, một tiểu tiểu nha đầu tuy chức vị như vậy, mình ra tay như thế hơi khi dễ người, vì vậy trực tiếp giả ngu cho Tần Mục đi lên.

Tần Mục đưa ánh mắt nhìn về phía Kim Hi Nhi, Kim Hi Nhi con mắt sáng ngời nói:

- Chúng tôi có thể tiếp nhận ý kiến sửa chữa của Tần bí thư, thế nhưng mà trong bản kế hoạch này Tam Tinh chỉ tận nghĩa vụ, cũng không cam đoan phương diện Tư Lạc Ngõa, nếu sau khi chúng tôi hùn vốn vào Tư Lạc Ngõa lại xuất hiện nợ nần còn sót lại, vậy chúng tôi được không bù mất rồi.

Lợi hại! Một câu này đã vạch ra một bản thảo dự bị mà Tần Mục cùng Chu Tiểu Mai chuẩn bị từ trước, dùng để bức bách tập đoàn Tam Tinh, khoản này làm rất hoàn mỹ. Nhưng mà giờ phút này bị Kim Hi Nhi nói ra, Tần Mục không thể dùng chiêu này, nhất thời làm cho Tần Mục bắt đầu chú ý tới nữ hài tử từng rất phản nghịch này.

Kim Hi Nhi cũng trực tiếp bản dự thảo dự bị của Tần Mục ra ngoài sáng, thật sự khiến Tần Mục lau mắt mà nhìn. Nếu đối phương nói ra rồi, Tần Mục dĩ nhiên là không thể mang quân cờ này bày ra ngoài nữa, sắc mặt bất động cười nói:

- Nếu quý phương đã có thành ý như vậy, toàn bộ chuyện này chúng ta sẽ bàn tới.

Nếu Vạn Hữu Niên đã ra lệnh liều mạng, Tần Mục cũng không có quá câu chấp một chút tiền như vậy nữa, các phương diện nhỏ cứ buông đi. Kỳ thật với tư cách chính quyền, ngược lại chướng mắt hai chữ tiền tài này, chủ yếu là tập đoàn Tam Tinh đàm phán lợi ích càng ngày càng nhiều, Vạn Hữu Niên đạt được chiến tích càng cao, Tần Mục cũng nước lên thuyền lên, quan trọng hơn là đây là một loại hình thức, một loại hình thức thấp thu tiền vốn từ bên ngoài vào, thậm chí có thể mở rộng đến cả nước, đây là ý nghĩa chính thức.

Cả buổi chiều một đoàn người bắt đầu thảo luận bản kế hoạch. Lúc này song phương hoàn toàn xuất lực, không còn kéo da lung tung như trước, vấn đề chủ yếu này đặt lên đàm phán.

Thời điểm này phương pháp của Tam Tinh mới biết được, bản kế hoạch này sớm được thành phố Đằng Long bên này hiểu rõ, nhìn thấy Tần Mục vẫn tươi cười ôn nhuận, Phác Khóa Trường thậm chí còn nhớ lúc ở tỉnh Tây Túc thấy Tần Mục đàm phán.

Nam nhân trẻ tuổi này tâm tư đúng là thâm trầm cỡ nào. Kế hoạch này có đủ bẩy rập, thế nhưng mà rất nhiều chuyên gia tài chính của Trung Quốc cũng khó phát hiện, nhưng vì sao một quan chức nhỏ lại biết? (Thằng tác giả buff cho thằng Tần Mục thành siêu nhân mà ^D^)

Tần Mục vẫn hùng hổ dọa người ở vấn đề lớn, nhưng những chuyện nhỏ thì chẳng quan tâm cũng khiến Vạn Hữu Niên âm thầm gật đầu, trong nội tâm hảo cảm với Tần Mục lại tăng lên, có bỏ mới có được, đây mới là tiết tấu của người trong quan trường.

Sau khi Phác Khóa Trường xin ra ngoài điện thoại xin chỉ thỉ hơn mười lần, song phương cuối cùng cũng đã có hợp đồng như nguyện, do phiên dịch đi theo nhân viên văn phòng sắp xếp lại, Tần Mục lúc này thở dài.

Vạn Hữu Niên biết rõ chuyện này đã chấm dứt, hắn xuất hiện ở đây tiếp theo đã không còn ý nghĩa, cũng dùng giọng quan bảo Tần Mục đại biểu ký kết với Tam Tinh, chính mình thản nhiên quay về văn phòng. Tần Mục híp mắt nhìn qua Vạn Hữu Niên rời đi, đây đúng là lão hồ ly chân chính. Hấp thu đầu tư bên ngoài công lao này khẳng định do Vạn Hữu Niên chiếm đầu to, trước khi ký kết hợp đồng thì Tần Mục chạy gãy giò, tìm Vạn Hữu Niên muốn chút ít lợi ích thực tế.

Kim Hi Nhi hai mắt vụt sáng, mặt mũi tràn đầy mất hứng nhìn Tần Mục nói ra:

- Tần bí thư, vài năm không gặp anh vẫn nhuệ khí mười phần như trước.