Thanh Quan

Chương 619: Thành phố Thanh Thủy (1)




Giống như trong mắt bọn họ Tần Mục chính là một nhân vật đắc thế cậy quyền, cũng không biết làm thế nào phủ lên chiêu bài Tần hệ, giống như cá chép vượt long môn, đảo mắt về tới cố hương khoe khoang. Dựa theo năng lực của mấy người dưới kia biết rõ gốc rễ của Tần Mục là không thể nào, Diệp hệ và Hồng hệ cũng không có mang thân phận đời thứ ba của Tần Mục tiết lộ ra ngoài, như vậy sẽ làm cho đám thủ hạ làm việc cong quấn.

Tần Mục chỉ không chắc Cố Ngọc Trữ có cái nhìn với mình hay không. Đừng nhìn vị kiểm sát trưởng này ngày thường nhìn qua rất như nhược, nhưng Tần Mục cảm giác nàng không có phút nào thôi dùng ánh mắt cừu địch nhìn hắn, chuyện này khiến cho Tần Mục rất không thoải mái.

Về phần Vương Hải Nam, Tần Mục không nghĩ nàng bị phái tới là vì cái gì, cả ngày treo bộ mặt không có vẻ gì, vẻ mặt cao ngạo, cũng không biết mượn thế của ai chạy đến nơi đây bày diện mạo của mình cho người khác xem.

Tổ hiệp tra này rất có ý tứ. Tần Mục nhếch miệng sau đó cười trừ mà thôi. Dùng một quyển sách che dấu mình và quan sát, Cố Ngọc Trữ nghe Tần Mục cười cười thì ngẩng đầu lên, dò hỏi:

- Tần chủ nhiệm, có chuyện gì buồn cười sao, chia sẻ một chút xem nào?

Tần Mục gật gật đầu, duỗi ngón trỏ chỉ vào quyển sách dày trong tay Cố Ngọc Trữ và nói:

- Quyển sách này tôi không có xem qua, chờ cô xem hết cho tôi mượn thưởng thức nhé?

Cố Ngọc Trữ có chút kỳ quái, gật gật đầu nói ra:

- Đương nhiên có thể, nhưng mà tôi xem rất chậm, nếu không Tần bí thư ngài trước xem nhé?

Tần Mục cười nói:

- Tôi không thể đoạt chỗ tốt của người ta, có chút không đúng đâu.

Cố Ngọc Trữ cũng cười rộ lên, nói ra:

- Tần bí thư, anh đúng là biết nói giỡn, chỉ là một quyển sách nha, còn có gì mà đoạt chỗ tốt chứ.

Trên đường này Tần Mục cũng nhàm chán, gật đầu nói nói:

- Vậy thì tốt, tôi đọc sách rất nhanh.

Cố Ngọc Trữ cười rộ lên, Tần Mục này rất có ý tứ, cũng không biết cái gì gọi là từ chối. Nàng gấp một góc trên trang sách, mang quyển sách giao cho Tần Mục.

Tần Mục cười tiếp nhận sách, con mắt nhìn qua biểu hiện của ba người kia. Lần này tới Tây Túc không có đi giường nằm chính là vì quan sát biểu lộ của ba tổ viên, sờ thấu tính tình của bọn họ.

Cái tổ này chính là quả bom tùy thời nổ tung, trên thân mỗi người mang theo một kíp nổ, nếu Tần Mục xử lý không tốt thì bên kinh thành sẽ có chấn động.

Tần Mục nhìn qua bìasách, chậm rãi nói:

- Hắc Cách Nhĩ logic học?

Cố Ngọc Trữ gật gật đầu, không nói thêm cái gì nữa.

Xe lửa chạy trên đường ray vang lên tiếng răng rắc, từ kinh thành đi Tây Túc phải mất ha ngày ba đêm, không có giường nằm nên Tần Mục quyết định khiến cho Vương Hải Nam oán trách nhiều lần. Đối với chuyện này lấy Tần Mục lý do là kinh phí tổ hiệp tra khẩn trương, có thể tiết kiệm một chút thì có thể đi được nhiều nơi.

Đối với chuyện này thì không nói người khác, cho dù Cố Ngọc Trữ cũng có chút xem không qua, nàng yêu cầu tự mình xuất tiền túi đi giường nằm lại bị Tần Mục cự tuyệt. Tần Mục làm như thế chính là cố ý khiến mâu thuẫn gay gắt thêm một chút, tốt nhất là nên khiến nhân vật không an phận trong tiểu tổ nhảy ra khi tới thành phố Thanh Thủy, nếu tới huyện Bình Triêu lại xảy ra vấn đề thì chắc chắn sẽ thương cân động cốt.

Xe lửa dừng lại tại trạm, thời tiết dần lạnh hơn. Thời điểm ở kinh thành mọi người mặc áo mùa thua, qua qua một ngày phải thay áo lông cừu. Càng đi tới phía tây càng lạnh, Tần Mục cũng sờ thấu nhân mạch của mấy người kia ở giữa đường.

Cố Ngọc Trữ tuy là nhân vật sinh trưởng ở kinh thành, nhưng lại không phải yếu ớt như thế, mỗi ngày trừ ai thán đau thắt lưng ra thì ngược lại không có quá nhiều phán nàn. Có đôi khi còn đàm luận với Tần Mục nội dung trong quyển sách logic học, đây chính là hạt giống hữu hảo. Có đôi khi từ cách suy luận của cô ta Tần Mục đưa ra một ít ý kiến không đồng ý, cũng khiến Cố Ngọc Trữ bắn ngược mạnh, điều này nói rõ Cố Ngọc Trữ vẫn tương đối thờ phụng quyền uy, không thiện tranh luận lời lẽ. Thủ hạ như vậy Tần Mục chỉ cần làm ra một hai chuyện khiến cho nàng tin phục thì như vậy trong tiểu tổ này không có sợ nàng làm ra chuyện mờ ám gì nữa. Hơn nữa trong quá trình đàm luận với Tần Mục, cô gái này tranh luận phi thường kiên trì, cũng hơi có cảm giác đại khí, chuyện trên quan trường nàng không có trải qua.

Cố Ngọc Trữ trực tiếp bị Tần Mục định vị là đối tượng lôi kéo, lực chú ý của Tần Mục lúc này đặt lên người hai nam nhân.

Ngô Phượng Hà mang viền mắt kính màu vàng nên có chút hào hoa phong nhã, Tần Mục thấy hắn vịn mắt kính thì bả vai hơi hướng ra sau một chút, người này không phải là người cam nguyện tich mịch. Hắn hy vọng có nhiều người chú ý tới hắn, bức thiết muốn đi chứng minh chính mình. Loại người có tính cách này dễ dàng biến thành vũ khí cho người ta sử dụng, nhất là thời điểm đặc biệt hắn sẽ phấn đấu xông lên trước, cho dù tỉnh ngộ cũng không quay đầu lại. Nhìn thì giống như có lòng dạ, kì thực không nhiều tâm cơ lắm, mượn chuyện quan sát dọc theo đoạn đường này thì biết người này thật sự không đáng để lo.

So sánh mà nói vẫn là Hoàng Đào Ba thích sạch sẽ là đáng xem nhất. Thời điểm ánh mắt của hắn giao hội với Tần Mục, Tần Mục lại có chút ít không thể nhìn thấu, tên này tâm tư ẩn nấp rất sâu, tuy hai tay không ngừng vuốt quần áo, làm cho người ta phản cảm chính là tính cách thích sạch sẽ của hắn, nhưng mà chính người như vậy tâm tư rất tỉ mỉ, thậm chí nói là chú ý việc nhỏ không bỏ qua. Ngô Phượng Hà thời điểm chống đối Tần Mục thì Hoàng Đào Ba luôn cúi đầu làm ra bộ dáng không liên quan tới mình, nhưng mà Tần Mục lại phát hiện một khi Ngô Phượng Hà khí thế bị mình chén ép thì Hoàng Đào Ba ở dưới chân đạp nhẹ chân của Ngô Phượng Hà.

Chuyện này có ý nghĩa gì thì Tần Mục vẫn đặt ở trong lòng.

Về phần Vương Hải Nam là băng sương mỹ nhân, nữ nhân này có thái độ khiến Tần Mục có chút không bắt được mạch đập. Đừng nói Tần Mục, những người khác trong tổ chẳng thèm ngó tới nữ nhân này, nàng chẳng hợp với người ở đây. Chỉ có chuyện này còn chưa tính, hết lần này tới lần khác chỉ cần người khác nói hớ một câu nửa chữ cũng bị nữ nhân này châm chọc khiêu khích, giống như tất cả mọi người trên thế giới này thiếu nợ nữ nhân này vậy.

Cứ như thế trải qua hai ngày ba đêm mệt mỏi, đám người Tần Mục cũng đi tới tỉnh Tây Túc. Thành phố Thanh Thủy cũng nhận được tin tức nên phái xe ra đón.

Tổ hiệp tra trong kinh thành đi tới, nếu là thời cổ đại chẳng khác gì thay thiên tử đi tuần thiên hạ, tỉnh Tây Túc cử một phó chủ tịch tỉnh tới. Phó chủ tịch nbayf Tần Mục nhận ra, thời điểm gõ đám người Hàn Quốc thì chính hắn cũng tham dự vào. Vì vậy sau khi xuống xe Tần Mục bắt tay với phó chủ tịch này, phó chủ tịch này nói một câu ôn hòa với Tần Mục:

- Tần bí thư, hoan nghênh về nhà.