Thanh Sơn Khán Ngã Ứng Như Thị

Quyển 2 - Chương 36




Lục Trường Sinh chưa gặp qua hòa thượng nào vừa thấy người đã khóc, còn khóc trước mặt lang quân nhà hắn ta.

Hắn ta cẩn thận liếc nhìn người trên xe lăn, hiếm khi thấy lang quân không tỏ vẻ không thích hay gì mà chỉ yên tĩnh ngồi đó, nhìn Kê Thanh Bách khóc.

Có lẽ Kê Thanh Bách cũng cảm thấy bản thân hơi quá, hắn khóc một lát rồi lau khô nước mắt, chắp tay trước ngực, hơi ngượng ngùng nói: “Bần tăng là trụ trì chùa Đà Sơn, tự Thanh Bách.”

Lục Trường Sinh lời ít ý nhiều nói: “Lang quân nhà ta họ Đàn.” Nói xong cũng không nói gì thêm.

Kê Thanh Bách hỏi thăm được tin thương nhân bán muối của Lưỡng Giang họ Phương, thế nên ngay từ đầu hắn đã nghĩ không liên quan gì đến Phật Tôn. Nhưng họ lại đến Triều Lâm vào lúc này, còn phô trương như vậy, kiểu gì cũng là một gia đình có quyền có thế.

Nếu đối phương đã phòng hắn như phòng cướp, hắn cũng không miễn cưỡng làm gì. Hắn chỉ chắp tay trước ngực hành lễ lần nữa, đề nghị người tới chùa ở tạm vài hôm.

Lục Trường Sinh cúi đầu, không nói câu nào. Thế nhưng hắn ta lại nghe thấy lang quân nhà mình bình tĩnh nói: “Vậy thì làm phiền phương trượng.”

“……..!” Lục Trường Sinh cho rằng hắn ta bị ảo giác.

Lang quân nhìn hắn ta, dặn dò: “Bảo Phương Trì chuẩn bị đi.”

Lục Trường Sinh nháy mắt tỉnh hồn, vội vàng đáp lời, xuống xe tìm Phương Trì.

Để lại Kê Thanh Bách ngơ ngác trong xe, đối diện với người ngồi trên xe lăn.

“Tên ta chỉ có một chữ Chương.” Đàn Chương nhìn Kê Thanh Bách, đột nhiên nói “Tự Củ Nhai.”

Kê Thanh Bách phản ứng lại, mỉm cười ôn hòa, gọi nhỏ: “Đàn tiểu lang quân.”

Đàn Chương cũng không tỏ vẻ gì nhiều, y và Kê Thanh Bách nhìn nhau trong chốc lát, hỏi tiếp: “Vì sao khi nãy phương trượng lại khóc?”

Kê Thanh Bách xấu hổ, bịa tạm một lý do cho qua chuyện: “Tiểu lang quân trông giống một người quen cũ của ta, tự dưng nhìn thấy…. trong lòng buồn bã.”

Đàn Chương mấp máy một lần “Người quen cũ” bên miệng, đột nhiên mỉm cười, ngữ khí lạnh lùng: “Người lớn lên giống ta, không nhiều.”

Kê Thanh Bách không nghe ra ẩn ý trong lời nói của y, hắn tha thiết nói: “Tiểu lang quân là người được trời đất ưu ái, đương nhiên là độc nhất vô nhị.”

Có lẽ là do đã nghe quá nhiều lời a dua nịnh nọt, Đàn Chương không tỏ vẻ gì. Y gọi người hầu lên xe chải đầu, búi tóc đơn giản cho y.

Kê Thanh Bách rất hâm mộ mái tóc đen dài óng ả của đối phương, không nhịn được nhìn thêm vài lần, vừa khéo lại bị lang quân nhìn thấy.

“Còn mấy năm nữa thì tiểu lang quân đến tuổi nhược quán?” Rốt cuộc thì Kê Thanh Bách vẫn không nhịn được, lên tiếng hỏi.

Đàn Chương im lặng hồi lâu, mím môi, không cam lòng trả lời: “Bốn năm.”

Kê Thanh Bách chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, hắn miễn cưỡng mỉm cười, miễn cưỡng đệm lời: “Lang quân đúng là, ừm… tuổi trẻ tài cao, giỏi giang hơn người.”

Khi Lục Trường Sinh lên xe một lần nữa, hắn ta phát hiện giữa chủ tử nhà hắn ta và hòa thượng này trôi nổi bầu không khí vừa trầm mặc vừa quái lạ.

Hắn ta cảm thấy khó hiểu, nhưng không dám hỏi thẳng mặt Kê Thanh Bách trước mặt Đàn Chương, nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi một bên, không dám nhìn lung tung.

May là đường đến chùa không xa. Xe ngựa vừa dừng, nhóm tiểu sa di ngồi ở chiếc xe ngựa phía sau đã nôn nóng không chờ nổi, lập tức nhảy xuống.

Người tới phô trương long trọng, ngay cả hai chấp sự trong chùa cũng phải ra nghênh đón. Bác Tĩnh ngồi ngay phía ngoài xe ngựa của Đàn Chương, gân cổ lên gọi Kê Thanh Bách: “Phương trượng sư phụ! Phương trượng sư phụ!”

Hai chấp sự liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ lo lắng, nhưng cũng đề phòng Phương Trì đứng ngay ngoài xe: “Xin hỏi phương trượng của chúng ta ở trong xe?”

Kê Thanh Bách nghe thấy giọng chấp sự, sợ họ hiểu lầm nên vội vén rèm xe lên, bất đắc dĩ cười với hai người họ: “Vi sư ở đây, không được vô lễ.”

Chấp sự thở phào nhẹ nhõm, chào phương trượng rồi mới hỏi thăm người tới.

Phương Trì chỉ nói tới Triều Lâm làm buôn bán, bị đối thủ gây khó dễ, nên có vài người bị thương, muốn tạm thời ở nhờ trong chùa, nghỉ ngơi dưỡng thương một thời gian.

Hai chấp sự không đồng ý nhiều người vào chùa cùng lúc như vậy, nhưng Kê Thanh Bách đã đồng ý rồi, bọn họ chỉ đành sắp xếp.

Gần chiều tối, khách hành hương đã vãn gần hết, có rải rác vài người cũng không thu hút sự chú ý của người khác. Phương Trì sai thuộc hạ thu dọn thiền phòng bỏ trống, bọn họ cũng không khách khí, không bao lâu đã lo liệu ổn thỏa.

Lục Trường Sinh đẩy xe lăn, tiếng bánh xe lăn kẽo kẹt nghiền lên gạch đá xanh trong đại điện.

Khi đi qua tượng Vô Lượng Phật, xe lăn đột nhiên ngừng lại.

Đàn Chương ngẩng đầu nhìn tượng phật, tượng phật cúi đầu, ánh mắt từ bi.

Lục Trường Sinh cúi đầu hỏi: “Lang quân có muốn thắp một nén nhang không?”

Đàn Chương nhìn trong chốc lát, sau đó quay mặt đi, lạnh nhạt nói: “Ta không tin hắn, vì sao phải bái hắn?”

Lục Trường Sinh không dám nói tiếp, tiếp tục đẩy xe đi về phía trước.

Kê Thanh Bách bị hai chấp sự vây quanh, cả hai đều không mấy vui vẻ.

“Phương trượng có bị thương không?” Chấp sự nội vụ nôn nóng hỏi.

Kê Thanh Bách: “Ta vẫn bình an vô sự mà.”

Chấp sự ngoại đường tức giận nói: “Bác Tĩnh nói ngài bị trói vào, bọn họ không làm ngài bị thương thật chứ?”

Kê Thanh Bách hoảng sợ nói: “Đứa nhỏ nói lung tung, sao các ngươi có thể tin được?”

Chấp sự nội vụ cau mày nói: “Người tới không phải người thường, vừa nãy ta thấy không ít người bị thương. Phương trượng có biết tiểu lang quân ngồi xe lăn kia họ gì không?”

Kê Thanh Bách không muốn bàn tán nhiều về Đàn Chương. Hắn nghiêm mặt, lời nói mang theo ý răn dạy: “Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ nghe. Nếu bần tăng có duyên gặp được, vậy thì giúp đỡ người khác là chuyện nên làm.”

Chấp sự nội vụ còn muốn nói gì đó nhưng lại bị ngoại đường ngăn lại. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nội vụ mới chịu nhượng bộ, nói nhỏ: “Các đệ tử chỉ lo lắng sư phụ, sợ ngài chọc phải phiền phức.”

“Vi sư có thể chọc phải phiền phức gì?” Kê Thanh Bách không hiểu, mỉm cười hỏi “Sống nửa đời người sắp xuống mồ rồi, không bị thiệt thòi đâu.”

Chấp sự: “……”

Thiền phòng Đàn Chương ở tuy không lớn nhưng bố cục lịch sự tao nhã. Vì ở trên núi nên trước phòng còn có sân, trong sân trồng một cây ngọc lan xum xuê lá cành.

Bây giờ là đầu hè, lá xanh mọc xum xuê nên không nhìn thấy nhiều nụ hoa. Lục Trường Sinh nhìn vài lần đã cảm thấy chán. Hắn ta đang muốn vào nhà thì lại thấy Đàn Chương tự đẩy xe lăn ra ngoài.

“Hoa mộc lan còn chưa tới mùa nở.” Lục Trường Sinh nói “Lang quân thay thuốc trước đi?”

Đàn Chương khoát tay, ý bảo hắn ta câm miệng, Lục Trường Sinh chỉ có thể lui ra.

Lang quân ngắm cây trong chốc lát, vừa chuyển mắt nhìn thì thấy một người đứng ở cửa viện. Không biết người đã đứng đó bao lâu, không hề phát ra tiếng động.

Kê Thanh Bách chắp tay trước ngực, hành lễ từ xa với Phật Tôn của hắn.

“Nếu phương trượng đã tới rồi, vì sao không tiến vào?” Đàn Chương ngồi trên xe lăn, hai tay thoải mái đặt trên đầu gối, hỏi.

Thật ra Kê Thanh Bách chỉ muốn tới nhìn y một lát. Ban đầu không định tiến vào, nhưng đối phương đã ngỏ lời mời, hắn mà xoay người rời đi thì chắc chắn là không lễ phép.

“Bần tăng đẩy tiểu lang quân vào nhà.” Kê Thanh Bách bước vào trong sân. Sau khi trở về hắn đã thay áo cà sa, ô đỏ sọc vàng dưới ánh chiều tà càng thêm bắt mắt.

Đàn Chương liếc nhìn rồi thôi, nhưng biểu cảm trên mặt lại dần dần tối lại.