Thanh Sơn Khán Ngã Ứng Như Thị

Quyển 2 - Chương 46




Thật ra Kê Thanh Bách hiểu rất rõ, lần này có thể sống sót trong tay Minh Hoàn hoàn toàn là do hắn may mắn. Suy cho cùng cũng do Thánh Yêu khinh địch, nguyên hồn còn chưa lành hẳn đã dám đến tìm bọn họ gây phiền phức. Có lẽ hắn ta cũng không ngờ tới Kê Thanh Bách sẽ bất chấp nguy hiểm tiêu hao tuổi thọ để thi triển thuật tạo giấc mơ. Hẳn là sau lần này, Kim Diễm Sí Phượng chắc chắn sẽ không ăn thiệt như vậy thêm lần nào nữa.

Bất ngờ duy nhất là Lục Trường Sinh.

Hiện giờ Kê Thanh Bách ngẫm nghĩ lại, mệnh số của Lục Trường Sinh thật sự kỳ lạ. Theo lý thì kiếp trước Đàn Chương là thiên mệnh, người ở bên cạnh y có liên quan đến y, ít nhiều gì đều sẽ bị y ảnh hưởng. Nhưng Lục Trường Sinh lại là người duy nhất chứng kiến tình cảm gút mắc của hắn và Đàn Chương, sau cùng lại có thể khiến bản thân không bị quấn vào trong, còn là người sống lâu nhất.

Lúc đó Minh Hoàn xông vào trong điện, ngoài hắn và Đàn Chương ra, gần như không ai có thể sống sót. Lúc ba người bọn họ đang đánh nhau, Lục Trường Sinh ở đâu?

Kê Thanh Bách chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhói đau từng cơn. Vì đời trước kết thúc quá thê thảm nên hắn không hề để ý tới thái y nho nhỏ này. Hắn nhớ trước khi hồn rời khỏi xác, Đàn Chương ôm xác Kê Ngọc, máu tươi nhuộm khắp giá y, loang lổ đậm nhạt.

Mà cảnh cuối cùng hắn nhìn thấy, đúng là khuôn mặt đau khổ của Lục Trường Sinh.

Nghĩ đến đây, Kê Thanh Bách chợt giật mình. Hắn đột nhiên mở mắt ra, tức tốc quay đầu lại. Đúng lúc này Lục Trường Sinh bưng bát thuốc vào phòng, có lẽ là do ánh mắt của Kê Thanh Bách quá dọa người nên hắn ta bị dọa hết hồn, dè dặt hỏi: “Phương trượng?”

Kê Thanh Bách nhìn hắn ta chằm chằm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hắn tỏ vẻ mềm mỏng hơn, nói: “Trường Sinh huynh, ngươi qua đây một lát.”

Từ khi Lục Trường Sinh biết hắn không phải là người thì đã kính trọng hắn hơn rất nhiều, không dám gọi hòa thượng lung tung nữa. Hắn ta ngoan ngoãn đi về phía Kê Thanh Bách.

Kê Thanh Bách mỉm cười trấn an hắn ta, cúi đầu xem lòng bàn tay hắn ta.

Chỉ tay rõ ràng, đường sinh mệnh dài đến khác thường, nhưng nhìn kiểu gì cũng là người phàm.

Kê Thanh Bách im lặng.

Lục Trường Sinh cẩn thận hỏi hắn: “Phương trượng đang coi bói cho ta sao?”

Kê Thanh Bách nhìn hắn ta, chọn từ châm chước nói: “Trường Sinh huynh mệnh rất tốt, ta có bói hay không cũng không sao hết.”

Lục Trường Sinh thở ra một hơi, cũng cười với hắn, giọng điệu hơi đắc ý: “Ta cũng cảm thấy mệnh ta không tệ.”

Thuốc hắn ta bưng tới là thuốc chuẩn bị riêng cho Kê Thanh Bách. Dù đã biết đối phương không phải người thường nhưng Lục Trường Sinh vẫn luôn có lòng nhân từ của một thầy thuốc, mang tư tưởng chữa ngựa chết thành ngựa sống nên vẫn sắc thuốc rồi mang tới cho Kê Thanh Bách.

Kê Thanh Bách cũng không nói nhiều, ừng ực uống hết.

Đàn Chương mãi vẫn không tỉnh lại nên Kê Thanh Bách khá lo lắng. Đi thêm một đoạn đường nữa là bọn họ sẽ tới Lưỡng Giang, đất thuộc của Phương thị. Thuật tạo giấc mơ đã sớm mất tác dụng, dù sao nguyên hồn của Đàn Chương cũng là phật thật, pháp ấn vô biên, sao có thể bị một giấc mơ nho nhỏ gây khó dễ.

Kê Thanh Bách duy trì dáng vẻ người phàm tới nay đã hơi khó khăn, cũng may hắn không cần gặp người khác, mà chuyện Lục Trường Sinh nên biết cũng biết cả rồi. Thế nên chỉ cần không gặp mặt những người khác trong Phương thị, hắn dứt khoát khôi phục ngoại hình thật.

Ở Lưỡng Giang, dân chúng không biết thiên tử đời này tên gì họ gì, đủ để thấy địa vị của Phương thị trong thời điểm hiện tại. Kê Thanh Bách dùng thân phận đại sư, được gia chủ Phương thị mời tới nhà, được ở trong nhà chính, cũng không có ai dám bàn tán gì.

“Tuy tiểu lang quân còn trẻ nhưng rất tài giỏi.” Mỗi ngày Lục Trường Sinh đều tới bắt mạch cho Đàn Chương, trò chuyện với Kê Thanh Bách.

Đàn Chương ngủ ba ngày, Kê Thanh Bách cũng lo lắng suốt ba ngày, tinh thần nói chuyện phiếm cũng giảm đi không ít.

Thật ra Lục Trường Sinh hơi tò mò về Kê Thanh Bách. Hắn khôi phục dáng vẻ thượng thần, tuy ngoại hình không thay đổi nhưng lại trẻ hơn rất nhiều. Nếu nói Kê Thanh Bách làm hòa thượng còn có chút hơi thở con người, thì sau khi biến về, hắn chính là thần tiên trên trời hàng thật giá thật, người phàm nhìn thấy cũng hơi e dè.

Kê Thanh Bách còn băn khoăn về độc trường tình, hắn luôn nghĩ Đàn Chương mà không tỉnh lại thì phải giải độc kiểu gì. Lục Trường Sinh lại khá bình tĩnh, hắn ta cảm thấy có thần tiên này ở đây, có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì cho được.

Kê Thanh Bách cười khổ, không biết giải thích ra sao cho rõ. Lục Trường Sinh là người phàm, không hiểu chuyện lịch kiếp, thân xác người phàm. Hiện giờ hắn chỉ có thể ngày đêm canh trừng bên cạnh Đàn Chương, tránh cho thân xác này của y lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu đời này y độ kiếp thất bại, vậy chẳng phải hắn liều mạng hao tổn bản thân đều là vô ích sao?

Cũng may ông trời còn có lương tâm, nửa đêm ngày thứ ba Đàn Chương bỗng tỉnh lại.

Kê Thanh Bách và Phật Tôn thần hồn tương liên, Đàn Chương vừa tỉnh hắn đã biết ngay.

Đàn Chương mở mắt, thấy dáng vẻ hiện giờ của Kê Thanh Bách hình như không hề cảm thấy bất ngờ. Y chỉ nhỏ giọng thở than: “Cuối cùng ngươi cũng tới.”

Đáy lòng Kê Thanh Bách run lên, hắn mơ hồ hiểu ra gì đó, vẻ mặt phức tạp, trong chốc lát không nói nên lời.

Đàn Chương si mê nhìn hắn, y vươn tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ lên mặt hắn.

“Hóa ra là thật.” Tiểu lang quân nói “Không phải mơ.”

Kê Thanh Bách bất đắc dĩ nói: “Nếu đời này không đợi được ta thì sao?”

Đàn Chương mỉm cười: “Sẽ đợi được thôi. Một đời không đủ thì hai đời. Hai đời không đủ thì ba đời. Rồi ngươi cũng sẽ không nỡ, sẽ tới thăm ta.”

Kê Thanh Bách thầm nghĩ, đúng là hắn không nỡ. Nhưng sẽ có một ngày y lịch kiếp xong, trở về Phật Cảnh, tới lúc đó y có nỡ quên hắn không?

Thậm chí hắn còn hơi oán trách Đàn Chương, vì sao không uống chén canh Mạnh Bà kia, hiện giờ nhớ thì có tác dụng gì? Phật Tôn xuống trần độ khổ, ngược lại lại trở thành ngọt ngào của hắn. Nhưng trong cái ngọt ngào này lại có thạch tín, cuối cùng sẽ trở thành chất độc đục khoét hắn. Tương lai y trở về Phật Cảnh, chỉ còn một mình hắn ở lại nơi tâm ma luyện ngục này, mãi mãi không được siêu sinh.

Thậm chí còn có khả năng, hắn không chờ được tới ngày y trở về Phật Cảnh đã thần hồn tan biến, biến mất khỏi lục giới.

Kê Thanh Bách mấp máy môi, hắn không hỏi nổi bao năm qua Đàn Chương sống như thế nào, đời trước hắn ở trong mắt hồn nhìn thấy nhiều lắm lâu lắm. Tuổi thọ của người phàm chẳng qua chỉ là chút thời gian ngắn ngủi trong mắt hắn, nhưng dù là vậy, Đàn Chương vẫn gửi gắm tình cảm hai đời ngắn ngủi lên người hắn.

Có lẽ đối với thần tiên mà nói, đó chỉ là thời gian thấm thoát trôi. Nhưng đối với người phàm, nó lại dài đằng đẵng.

Kê Thanh Bách hoang mang nhìn Đàn Chương, hắn vốn nên là thần tiên ung dung tự tại, có nghìn vạn năm tuổi thọ không cần lo nghĩ, không cần nếm trải yêu hận tình trường này đó. Hắn bị Đàn Chương kéo vào số kiếp của Vô Lượng, nhất thời không biết nên yêu hay nên hận.

Hình như vẻ mặt Đàn Chương dần dần thay đổi, y cau mày, hai gò má đỏ ửng, chóp mũi rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Kê Thanh Bách chỉ liếc mắt nhìn đã biết độc trường tình lại phát tác.

Thuốc giải ở ngay trong tay áo Kê Thanh Bách, nhưng hắn không định lấy ra.

Trong mắt Đàn Chương tràn ngập tình dục, cả người nóng bỏng, dán lên người Kê Thanh Bách chỉ muốn cầu hoan.

Kê Thanh Bách cười nhẹ, nhất thời tâm ma nổi lên, hắn cúi đầu dán lên môi Đàn Chương, thấp giọng nói: “Tiểu lang quân, bần tăng giải độc cho ngươi, được không?”

Trước giờ thần tiên vẫn luôn coi nhẹ sắc dục. Lần hành lễ Chu Công ở đời trước, Kê Thanh Bách chỉ coi như nhận tấm chân tình của Phật Tôn. Vô Lượng và hắn khác nhau, ở Phật Cảnh linh đài y luôn thuần khiết, không ham muốn không nhớ mong. Sau khi trở thành người phàm lại không cần kiêng kị này đó.

Lòng Kê Thanh Bách như rắn độc đang thè lưỡi, hắn dụ dỗ y như vậy, không biết sau khi Phật Tôn vô tình vô cảm trở về, linh đài có còn thuần khiết như cũ, không bị dao động không.

Đàn Chương không uống canh Mạnh Bà, đương nhiên còn nhớ lần hoan hảo trên thuyền đời trước mỹ diệu tới mức nào. Hiện giờ y đi đứng không tiện, mọi việc đều cần Kê Thanh Bách chủ động, ngược lại cũng có cảm thụ khác. Dáng người Kê Thanh Bách rất đẹp, tay chân thon dài, sau khi cởi hết, làn da dưới ánh nến như được phủ một tầng mật. Chỉ tiếc trước ngực có một vết sẹo hình mũi tên rất lớn, rất bắt mắt.

Đàn Chương trần nửa thân trên, nhất thời không biết là do độc trường tình phát tác hay là mong muốn trong lòng được thực hiện, y xoa nhẹ vết sẹo trước ngực Kê Thanh Bách. Y biết đó là do y lưu lại, vừa đau lòng lại vừa có vài phần sảng khoái dị thường. Hai loại cảm xúc đan xen nhau khiến y miệng khô lưỡi khô, dục hỏa đốt người.

Thuốc Lục Trường Sinh chế ra đương nhiên là hàng tốt, Kê Thanh Bách ngồi trên eo Đàn Chương, hậu huyệt bị bôi đầy. Đàn Chương thăm dò một ngón tay vào bên trong, nhẹ nhàng khuếch trương. Kê Thanh Bách ý loạn tình mê, cúi đầu dây dưa môi lưỡi với y.

Thói quen của Đàn Chương vẫn giống đời trước, tuy lúc làm người tính tình bạo ngược, nhưng ở trên giường lại rất dịu dàng tình cảm, chậm rãi không vội. Thật ra tư thế này của Kê Thanh Bách hơi vất vả, miễn cưỡng nuốt vào cự vật dưới háng Đàn Chương, nhưng không dám động đậy tiếp.

Đàn Chương cũng không thúc giục hắn, bàn tay kiên nhẫn vuốt dọc sống lưng hắn, cuối cùng dừng lại bên gáy hắn.

Kê Thanh Bách giống một con mèo bị ngậm lấy điểm yếu hại, hận không thể mềm nhũn người.

Nhất thời trong màn giường sóng triều trào dâng, tình dục ngập trời.

Mới đầu Kê Thanh Bách còn kìm nén không rên, sau này không kìm chế nổi, cả người chìm nổi trong biển dục vọng, hai tay vòng lên cổ Đàn Chương, tiếng hôn vang lên không dứt. Hình như Đàn Chương còn cười khẽ nói gì đó, Kê Thanh Bách rưng rưng nước mắt, hàng mi dài khẽ run rẩy, không chịu đáp lại.

Đàn Chương cũng không ép hắn, y vươn lưỡi ngậm lấy dái tai trái của hắn, cố ý tỉ mỉ liếm lỗ tai kia khiến Kê Thanh Bách khóc to hơn.

Tiếng khóc nghẹn ngào đứt quãng vang lên tới gần sáng mới dừng lại.