Thành Trì Của Tôi

Chương 60




Giang Tùy không đi qua, ngẩn người ngay trước lối đi. Đằng sau có người chạy vội tới, Giang Tùy né không kịp, bị đâm sầm vào. Điện thoại của cô cũng xém bị rớt xuống.

Người kia thấy vậy liền xin lỗi rối rít: “Xin lỗi cô, cô không sao chứ?”

“Không sao.” Giang Tùy quay người lại, ngẩng đầu nhìn lên, người trong tháng máy đã đi ra đến hành lang, mà cô đang đứng chôn chân tại chỗ.

Vài y tá đẩy xe đồ đi vào thang máy, cô cúi đầu gửi một tin nhắn cho Tri Tri, vừa soạn được hai chữ, thì điện thoại của cậu đã gọi tới.

“Mẹ em ra rồi.”

Giang Tùy ngừng một chút, trả lời: “Ừm, chị qua đây.”

Phẫu thuật rất thuận lợi, Châu Mạn được đưa vào phòng hậu phẫu, Tri Tri gọi điện thoại sang cho Giang Tùy, không ngờ vừa cúp máy lại thấy hai người đi từ hành lang vào.

Cậu có hơi mờ mịt.

Sao cậu nhỏ lại quay về rồi? Không phải ở Quảng Châu một tuần hay sao?

Không rảnh suy nghĩ nhiều, Tri Tri chạy qua báo kết quả phẫu thuật, sau đó lại chạy trở về phòng bệnh.

Châu Mạn nằm ở phòng bệnh VIP, máy móc thiết bị không thiếu thứ gì. Vừa mới kết thúc phẫu thuật, cho nên vẫn còn đang hôn mê.

Tiểu Triệu đi gặp hộ sĩ, trong phòng chỉ còn lại cậu cháu hai người.

Tri Tri nhìn một chút, thấy sắc mặt mẹ mình vẫn ổn, liền thả lỏng tâm tình, giao lại nơi này cho cậu nhỏ, còn mình chạy vào phòng vệ sinh, an tâm đi tè, cậu đã nhịn sắp bể thận đến nơi rồi.

Lúc Giang Tùy đi vào, vừa vặn nghe thấy y tá đang giải thích cho gia đình những điều cần chú ý trong quá trình hồi phục, người đàn ông bên cạnh ghế sofa rủ mắt lắng nghe, ngón tay vuốt vuốt lên mặt kính điện thoại. Vóc người anh cao lớn, đứng cạnh nữ y tá nhỏ bé lại càng tôn lên dáng người.

Y tá nhỏ ngại ngùng nhìn anh, mặt cũng đỏ cả lên, lại tỉ mỉ cẩn thận dặn dò vài câu, anh thấp giọng cảm ơn một tiếng, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu, nhìn thấy người đứng trước cửa.

Căn phòng một mảnh an tĩnh.

Y tá nhỏ kinh ngạc nhìn anh, Giang Tùy ngẩn người đứng ngoài cửa.

Lúc này, Tri Tri từ phòng vệ sinh đi ra, phá vỡ sự yên tĩnh.

“Ể, chị, chị chạy đi đâu thế?”

“Ừm… chị ở bên kia.” Giang Tùy cúi đầu đóng cửa lại, đi đến đầu giường, hỏi cậu: “Dì Châu thế nào rồi?”

“Ổn rồi, phẫu thuật vô cùng thành công, không có chuyện gì cả.” Tri Tri cũng đi qua: “Chị xem, sắc mặt mẹ em cũng không tệ lắm, phải không?”

Giang Tùy bước tới gần, nhìn Châu Mạn đang nằm trên giường.

“Chị, chị ngồi đây nghỉ chút đi, mẹ em chắc không tỉnh nhanh vậy đâu.” Tri Tri với tay lấy một cái ghế từ bên cạnh đặt xuống, đợi Giang Tùy ngồi xuống xong, lại đi lấy nước đưa qua: “Chị, uống nước này.”

Giang Tùy nhận lấy, cúi đầu uống một ngụm.

Tròng mắt Tri Tri đảo một vòng, nhìn Giang tùy xong lại lấm lét nhìn người ngồi bên ghế sofa một hồi, y tá nhỏ sau khi nói xong hết vấn đề đã đi ra, cậu nhỏ cậu vẫn ngồi yên vị chỗ cũ, cúi đầu xem điện thoại, có vẻ công việc bộn bề.

Phòng bệnh chỉ còn lại ba người bọn họ.

Tâm trạng của Tri Tri vô cùng phức tạp, cậu có hơi hối hận, đáng lý ra vừa rồi không nên chạy ra ngoài, cứ trốn trong phòng vệ sinh là được, nhìn phản ứng của đôi người yêu cũ này liền không hiểu ra làm sao.

Đối với chặng đường tình cảm của hai người, Tri Tri vẫn luôn rất mơ hồ, năm đó không rõ tại sao hai người lại ở bên nhau, sau đó lại đột nhiên chia cách, rõ ràng hồi lớp 12 vẫn còn yêu đương rất vui vẻ mặn nồng, giữa trưa ở trên gác hun nhau thắm thiết bị mình tóm được, cảm giác như yêu đến chết đi sống lại được rồi, thế mà chả hiểu sao lại chia tay?

Tri Tri gãi gãi đầu, trong lòng âm thầm gào thét, cảm thấy chuyện tình yêu thật con mẹ nó diệu kỳ.

Cậu cũng sắp hai mươi tuổi đầu, cũng yêu đương hai lần, nhưng đều rất chóng vánh, yêu đương vài tháng đã chán ngấy cả lên, đến lúc chia tay cũng chẳng có cảm giác gì, không hiểu sao hai người này yêu đương ba bốn năm trời rồi cuối cùng cũng vẫn chả ra làm sao.

Có điều, đối với cậu mà nói, cũng chả có tí tổn thất gì, đến cuối cùng chị vẫn là chị, cậu cũng vẫn là cậu thôi.

Chỉ là tình huống gặp lại này có hơi xấu hổ, Tri Tri cảm thấy mình tựa hồ giống như một cái bánh mỳ kẹp, vừa lúng túng vừa sợ hãi, vì tránh tình trạng im ắng lạnh lẽo liền chỉ có thể luôn mồm không ngừng, đông tây nam bắc chuyện gì cũng kể, sau đó thấy cậu nhỏ nghe điện thoại đi ra ngoài, liền thở phào một hơi.

“Chị…” Tri Tri nhìn sắc mặt Giang Tùy, nhỏ giọng nói: “Em không biết cậu nhỏ hôm nay lại quay về, rõ ràng mẹ em nói cậu ấy phải ở bên kia cả tuần, chả hiểu sao tự nhiên lại quay lại.”

“Không sao.” Giang Tùy cầm ly nước, mỉm cười: “Cũng không trách em.”

Tri Tri bỗng nhiên nghĩ ra cái gì, nói: “Ây, chị, tối nay chị đi ăn tối với em đi.”

“Không được.” Giang Tùy từ chối: “Chị còn phải về dọn nhà.”

“Cái này thì có gì mà vội, ăn cơm xong em đưa chị về, giúp chị dọn nhà luôn.” Tri Tri nói: “Lâu lắm chị không về rồi, nhà chúng ta đã chuyển rồi, chị phải đi xem một tí chứ.”

“Chuyển nhà?” Giang Tùy kinh ngạc một chút, hỏi: “Mọi người chuyển đi đâu?”

Tri Tri nói địa chỉ, Giang Tùy cũng không biết, những năm qua, thành phố thay đổi cũng không ít, những thứ cô không quen thuộc cũng càng ngày càng nhiều.

“Thế còn căn nhà trước kia thì sao?” Giang Tùy nhịn không được hỏi một câu. Căn nhà cũ trong hẻm đó, cô đã sống hơn bốn năm, có rất nhiều kỷ niệm.

Tri Tri nói: “Căn nhà cũ đấy hả, mẹ em bán rồi.”

Bán rồi?

Giang Tùy nghĩ cũng phải, chỗ đó địa thế tốt, vốn dĩ là để chờ được giá thì bán đi.

Cô cũng không hỏi thêm gì nữa.

Tri Tri xoa xoa mũi, hỏi: “Chị, em hỏi chị một câu nha, chị với cậu nhỏ của em…có phải chị không muốn gặp lại cậu nhỏ của em không?”

Giang Tùy trầm mặc một lúc, không trả lời.

Mùa đông năm ấy rời đi, cô đã xóa hết tất cả phương thức liên lạc, không hề muốn gặp lại nhau.

Có điều năm đó cô mới 18 tuổi, có thể vẫn có đôi chút ấu trĩ rồi.

Tri Tri nhìn cô như vậy, cảm thấy đã hiểu được lý do, nói: “Chị yên tâm đi, cậu nhỏ của em bận lắm, chẳng mấy khi quay về đâu, với cả ở gần công ty cậu ấy cũng có căn hộ mà.”

Vì để thuyết phục cô, đến dì Đào cũng được lấy ra làm cớ: “Chị đi đi mà, dì Đào cũng nhớ chị chết đi được ấy, không dễ gì chị mới quay về một chuyến, còn không đi thăm dì, bao nhiêu năm rồi chứ, hai năm này sức khỏe dì ấy cũng không được tốt, chị, nếu chị mà không đi, có phải là không có lương tâm không?”

Giang Tùy bị cậu thuyết phục không nói thành lời, đành buông xuôi: “Được rồi được rồi, em đã nói như vậy rồi, vậy chị đi thăm dì Đào một chút vậy.”

Qua một lúc, Tiểu Triệu dẫn hộ sĩ vào. Nhìn thấy Giang Tùy liền có chút kinh ngạc, xém chút thì nhận không ra, không ngờ cô gái nhỏ năm đó bây giờ đã lớn thế này.

Nói được vài câu, Tiểu Triệu ra ngoài nghe điện thoại.

Giang Tùy nghe thấy anh ta gọi người ở đầu dây bên kia: “Châu tổng nhỏ”, nói được hai câu liền cúp, tựa hồ có vấn đề khẩn cấp cần giải quyết, vội vàng biến mất.

Đợi đến lúc Châu Mạn tỉnh lại thì đã không còn sớm nữa, Giang Tùy với Tri Tri hai người ở trong phòng bệnh cùng bà, đến chạng vạng tối, Tri Tri đưa Giang Tùy quay về.

Lúc xe đến nơi, Giang Tùy mới biết, hóa ra là một khu biệt thự, môi trường rất tốt.

Sự xuất hiện của Giang Tùy khiến cho dì Đào rất sung sướng, thật sự là đã mấy năm không gặp, dì Đào trên dưới nhìn đi nhìn lại mấy lần, hai mắt nhịn không được hồng cả lên: “Ai yo, A Tùy của tôi đã thành đại cô nương rồi, xinh đẹp thế chứ.”

Giang Tùy bị dáng vẻ của bà làm cho xúc động.

Năm nay, dì Đào cũng đã sắp sáu mươi tuổi, trải qua những năm tháng khó khăn trong quá khứ, hiện giờ chuyện trong nhà Châu Mạn đều không khiến bà phải động tay động chân, mỗi ngày sẽ có người giúp việc theo giờ, thế nhưng bà vẫn không buông được chuyện nấu nướng.

Không dễ gì Giang Tùy mới quay về một chuyến, dì Đào vui mừng bận lên bận xuống, hơn nữa trí nhớ không hề suy giảm chút nào, đến bây giờ vẫn còn nhớ món ăn mà Giang Tùy ưa thích, đều làm hết cho cô ăn.

Lại không khiến Giang Tùy giúp đỡ, cô đành ngồi trong bếp tám chuyện với bà.

Ngồi nấu ăn một hồi, dì Đào kể cho cô nghe rất nhiều chuyện. Hóa ra thời điểm đó Châu Mạn bán nhà là bởi vì công ty của bà gặp khó khăn.

“Hai năm đó, Tri Tri còn nhỏ, Mạn Mạn lo lắng đến ốm cả người, may mà còn có Tiểu Trì, chưa học hành xong đã phải giúp đỡ chị, thằng bé này đầu óc cũng nhanh nhạy, cứng rắn chống đỡ bấy lâu.”

Giang Tùy nhẩm tính, lúc đó, cậu chắc là mới năm ba, năm tư.

Dì Đào lại nói một lúc nữa, Giang Tùy trầm mặc lắng nghe, thi thoảng cũng sẽ đáp lại vài lời.

Còn một lúc nữa mới đến giờ ăn cơm, Tri Tri dắt Giang Tùy lên lầu xem một chút.

Că nhà này so với căn nhà cũ lớn hơn rất nhiều.

Tri Tri giới thiệu: “Đây là phòng của em.” Lại chỉ chỉ phía đối diện: “Đây là phòng của cậu nhỏ, có điều thi thoảng cậu ấy mới tới, cậu ấy với mẹ em chẳng khác gì nhau, đều bị cuồng công việc.”

Giang Tùy nhìn cánh cửa khép chặt trước mắt, mỉm cười: “Anh ấy nỗ lực cũng rất liều mạng, quả thật có hơi giống dì Châu.”



Bữa tối rất phong phú, nhưng vẫn y như trước kia, chẳng có mấy người. Cũng may dì Đào đã thay đổi, ngày trước dì ấy đều không bao giờ ngồi ăn cơm cùng, hiện tại đã không còn cố chấp như vậy nữa.

Ba người ngồi trên một cái bàn dài.

Tri Tri vừa ăn vừa nói chuyện, lại nhớ lại chuyện hồi còn đi học, dì Đào thỉnh thoảng sẽ đáp lại vài câu.

Giang Tùy giật mình cảm thấy bản thân giống như đã xuyên không về quá khứ, những năm đó ở trong căn nhà cũ trải qua rất nhiều hạnh phúc giản đơn.

Vừa ăn xong bữa tối, Châu Trì quay trở lại.

Tri Tri đã lên lầu, Giang Tùy giúp dì Đào rửa bát ở trong bếp, lúc đi ra vừa hay anh bước vào, đứng ngay ở cửa.

Tầm mắt hai người chạm vào nhau, đều ngẩn ra một chút.

Giang Tùy dừng lại bên cạnh bàn, nhìn thấy anh đã thay bộ quần áo khác, không giống với bộ hồi trưa, cà vạt tháo ra một nửa, hai nút áo ngực cũng phanh ra, đường viền cổ áo hơi nhăn lại, lộ ra một mảng da cổ và xương đòn.

Có vẻ anh vừa mới uống rượu, sắc mặt hơi hồng, con ngươi đen thẫm nhìn cô.

Ngẩn người một lúc, khóe môi Giang Tùy khẽ động, nghĩ muốn chào hỏi, thế nhưng anh đột nhiên chau mày, đi thẳng vào phòng tắm.

Không tới vài giây sau, một chút thanh âm truyền ra.

Châu Trì vô thức bước theo vài bước.

Dì Đào từ trong bếp đi ra: “Là Tiểu Trì đấy hả?”

Giang Tùy quay lại, ngón tay chỉ vào hướng phòng tắm: “Hình như anh ấy đang ói rồi.”

Dì Đào lắng nghe liền biết, trong miệng vừa trách mắng tay lại vừa cầm ly nước đi qua.

Giang Tùy đứng ở bên ngoài, nghe ngóng một chút, liền quay lại tiếp tục dọn dẹp đồ ăn trên bàn.

Ba bốn phút sau, Châu Trì đi ra, dì Đào đi phía sau rầm rầm rì rì: “Sức khỏe mới là quan trọng, nói bao nhiêu lần rồi, uống rượu ít ít thôi, không chịu nghe gì cả…”

Giang Tùy đang đứng lau bàn, ngẩng đầu lên nhìn tới.

Châu Trì thả người xuống ghế sofa, giơ tay lên rút cà vạt ném sang một bên.

Dì Đào nhanh chóng nấu lên một chén cháo, gọi Giang Tùy đang đứng rửa chén cầm vào.

Giang Tùy đi vào, đặt chén cháo lên bàn trà trước mặt anh, vừa định quay người liền nghe thấy tiếng nói phía sau.

“Về từ lúc nào vậy?” Giọng nói chín chắn, trầm thấp, có chút khàn khàn vì uống bia.

Giang Tùy dừng bước, trầm mặc một hồi, nói: “Vừa mới về.”

Châu Trì ngước mắt lên.

Giang Tùy không quay lại, mái tóc dài xõa xuống ngang vai, cô mặc một chiếc áo len mỏng màu sáng, bên dưới là quần jean đơn giản, lộ ra hai bên mắt cá chân mảnh khảnh.

Hình như cô cao lên, lại gầy đi rồi.

“Quay về làm việc hay chỉ thăm nhà?” Ngữ khí của anh nhàn nhạt, rất bình tĩnh.

Giang Tùy hơi nghiêng người, nói: “Đều phải, có chút việc cần giải quyết.”

Cô lén lút liếc nhìn anh một cái, không ngờ lại chạm phải ánh mắt anh cũng ngẩng lên nhìn, đành nhàn nhạt hỏi lại một câu: “Sức khỏe anh không sao chứ?”

“Không có gì, uống nhiều thôi.”

Khuôn mặt anh không đỏ lắm, mà dần dần chuyển sang trắng tái, lông mày càng lúc càng đen, so với hồi còn sinh viên dáng vẻ đã trưởng thành lên không ít, có lẽ là đẹp trai hơn, dáng người cũng rõ nét.

Tầm mắt hai người chạm nhau hai ba giây, Giang Tùy mỉm cười: “Vậy anh chú ý một chút.”

Cô định đi vào bếp, mới cất được hai bước chân, lại nghe thấy giọng nói phía sau càng đè thấp hơn: “Mấy năm qua em vẫn ổn chứ?”

Hết chương 60.