Thanh Vân Thê Thượng

Chương 2: Chương 2





Lúc này, Thẩm thị lại chuẩn bị động thủ đánh tới, nàng nhanh chóng lui vài bước trốn ra phía sau đám người, giống như bị dọa sợ cúi đầu không nói, tính cách như vậy khá giống với trước kia.

Những người xung quanh thấy thế thì chỉ cho rằng nàng hành động vô lý như vậy là vì tò mò nên cũng không truy cứu quá nhiều, mà chỉ ồn ào khuyên Thẩm thị bỏ qua, lo liệu chuyện của Tam Nha trước mới là điều quan trọng.Thẩm thị hung hăng trừng mắt nhìn Phong Thượng Thượng, lúc này mới lau nước mũi lại ôm Tam Nha khóc lên, trưởng thôn thấy Thẩm Đại Trang cũng chỉ lo khóc, bèn giúp sắp xếp một vài hán tử khiêng thi thể của Tam Nha về Thẩm gia, sau đó căn dặn những người khác giúp mua vải liệm, quan tài và những thứ khác.Đứa bé đã chết, ông ta thân là trưởng thôn, nói thế nào thì cũng phải hỗ trợ giúp việc hậu sự.Thấy không ai tập trung vào mình nữa, Phong Thượng Thượng nhìn trái nhìn phải, tình cờ nhìn thấy một cậu bé đen nhẻm chen chúc trong đám đông, lập tức vẫy vẫy tay với cậu bé.Cậu bé tên là Mao Vượng, bình thường quan hệ với nguyên chủ rất tốt, vừa thấy nàng vẫy tay thì chạy tới, nhỏ giọng hỏi: “Thượng tỷ tỷ, có chuyện gì vậy?”Phong Thượng Thượng móc ra hai đồng tiền duy nhất trong túi ra đưa cho cậu bé, nói: “Mao Vượng, giúp Thượng tỷ một việc.”Sau đó nàng cúi thấp người ghé vào lỗ tai Mao Vượng nói những việc mà nàng cần nhờ cậu bé làm.Mao Vượng lập tức mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn nàng.Phong Thượng Thượng đẩy đẩy cậu bé: “Mau, chỉ cần đệ đi thì tiền này sẽ là của đệ.”Mao Vượng rất do dự, nhưng nhìn hai đồng tiền trong tay, dường như nhìn thấy đồ ăn ngon đang vẫy gọi mình.


Cậu bé nghĩ đi nghĩ lại, áp chế sự do dự trong lòng, chạy ra khỏi thôn.Bên này, người trong thôn nhanh chóng giúp đỡ chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết cho tang sự, có vài thím cũng khuyên nhủ hai vợ chồng Thẩm Đại Trang đang không ngừng đau buồn.

Mọi người đồng tâm hiệp lực, chuẩn bị mang Tam Nha ra sau núi để chôn.Quy củ nơi đây là như vậy, trẻ con chết sớm phải lập tức chôn cất, quan tài không được để ở nhà, như vậy đứa trẻ mới có thể đi đầu thai càng sớm càng tốt, cũng có thể đầu thai vào được chỗ tốt.Tuy nhiên, mọi người còn chưa kịp đặt thi thể của Tam Nha vào quan tài thì một nhóm người đột nhiên từ ngoài viện đi vào.

Nhóm người này đều mặc nha phục, thắt lưng phối trường đao, người dẫn đầu lại càng là một thân quan bào, khuôn mặt nghiêm trang khí thế lẫm liệt.Dĩ nhiên là người của quan phủ!“Đại, đại nhân…” Mọi người cả kinh, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã xuất phát từ bản năng sợ hãi đối với quan lão gia mà quỳ rạp xuống đất, chỉ còn lại mỗi Phong Thượng Thượng không kịp phản ứng đứng ở giữa viện, bốn mắt nhìn nhau với người cầm đầu.Phong Thượng Thượng: “...”Nghĩ đến việc nhập gia tùy tục, nàng hít sâu một hơi, vội vàng khom người quỳ xuống, cúi đầu giả vờ sợ hãi, nhưng trong lòng phần lớn là kinh ngạc, không có lý do khác mà chỉ là vì vị tri huyện đại nhân này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của nàng.


Trong tưởng tượng của nàng, hoặc trong bộ phim truyền hình mà nàng từng xem qua, người đứng đầu một huyện phải là một người nam nhân tuổi trung niên, trên cằm để râu dài, mỗi khi nói chuyện sẽ vừa nói vừa sờ râu.

Nhưng người trước mắt chỉ khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, lông mày thanh nhã như ngọc, thân hình cao lớn, khí chất xuất chúng, thật sự là đẹp kinh người.Một mỹ nam như vậy, nếu đặt ở thời hiện đại, có lẽ sẽ oanh tạc làng giải trí.Thời buổi này những phần tử trí thức đều mờ-lem thế kia á?“Không cần đa lễ, tất cả đứng lên đi.” Ứng Thanh Vân tự nhiên không biết hình tượng của mình ở trong lòng Phong Thượng Thượng gây nên chấn động lớn như vậy.


Sau khi y lạnh nhạt bảo mọi người đứng lên thì đưa mắt nhìn thi thể Tam Nha trên mặt đất, hơi nhíu mày..