[Thanh Vũ] Cứ Thế Theo Đuổi Cậu

Chương 84: Bức Ảnh




Ngay trước kì nghỉ lễ, thời tiết bỗng nhiên chuyển lạnh, nhiệt độ hạ xuống thấp, mọi người không thể làm gì khác ngoài hủy bỏ kế hoạch cắm trại dã ngoại.

Phùng Kiến Vũ gần đây đang chuẩn bị tài liệu, mỗi ngày đều chạy đến thư viện, cậu đã đặt vé xe cho mấy ngày sau ngày nghỉ lễ, nhưng nếu kế hoạch cắm trại bị hủy thì cậu dự định ở nhà làm ổ hai ngày để chuẩn bị cho kì thi.

Vương Thanh hai ngày này đang tập trung vào đại hội thể dục thể thao, toàn bộ học viện kiến trúc đều tập trung ở sân tập. Vương Thanh bởi vì chiều cao và vẻ ngoài xuất chúng nên liên tục bốn năm liền bị chọn làm người khiêng cờ.

Phùng Kiến Vũ nằm trên giương đọc sách, nhìn Vương Thanh đang tập nâng tạ tay: "Thanh ca à, anh đây là muốn làm việc lớn sao?".

Vương Thanh liếc nhìn cậu một cái: "Em thì biết gì, Thanh ca của em đây là muốn tích điểm, tiền thuê nhà sáu tháng tới của anh còn chưa có tin tức gì đấy".

Phùng Kiến Vũ hừ một tiếng: "Năm thứ năm đại học anh mới có thể lấy được học bổng năm thứ tư, học kì sau em sẽ nộp tiền thuê nhà, đâu có gì đâu".

"Sát!. Vậy không luyện nữa!" Vương Thanh đem tạ tay ném xuống đất rồi nhảy lên giường. Phùng Kiến Vũ liền nghiêng người từ trên giường lăn xuống đất, chạy đến phòng khách mở máy vi tính.

Gần đây trong phòng có chút lạnh, vừa ngồi lâu một chút tay chân đã lạnh ngắt. Nhưng cái Phùng Kiến Vũ sợ không phải là lạnh, mà là vì lạnh mà mấy đầu ngón tay không còn linh hoạt sẽ lại thua trận.

Vương Thanh đứng ở cửa trừng cậu: "Chạy trốn cũng nhanh lắm, em có bản lĩnh thì đừng vào đây nữa!".

Phùng Kiến Vũ ngậm điếu thuốc gật gù, quay về phía Vương Thanh phả ra một hơi khói. Vương Thanh nở nụ cười đi tới giật lấy điếu thuốc của cậu rồi hôn xuống: "Đây này, thổi vào đây này!".

"Cho anh một cái tát bây giờ!".

Lúc lên giường đi ngủ, lò sưởi nhỏ Vương Thanh đem cả ổ chăn làm ấm rồi Phùng Kiến Vũ mới bò lên, đem chân gác lên chân hắn, tay áp lên bụng hắn, lạnh đến mức Vương Thanh run một cái.

"Anh có chút lo a..." Vương Thanh vuốt vuốt tóc cậu mở miệng nói.

"Làm sao?" Phùng Kiến Vũ cọ cọ bờ vai hắn: "Lo lắng chuyện gì, có Vũ ca đây!".

"Anh là lo, phòng này bây giờ đã lạnh như vậy rồi, nhỡ đâu vào mùa đông lạnh hơn nữa phải làm sao đây?" mặc dù Vương Thanh đã nghe rằng hệ thống sưởi ở đây cũng không tệ lắm nhưng hắn vẫn là có chút lo lắng.

Phùng Kiến Vũ híp mắt buồn ngủ: "Không sao, Vũ ca vốn sinh ra ở nơi thời tiết khắc nghiệt, em vẫn còn nhớ lúc ấy chưa có hệ thống sưởi, trong phòng thì đắp chăn bông, bên ngoài ánh mặt trời sáng chói".

Vương Thanh từ tóc sờ xuống vai, Phùng Kiến Vũ từ bụng sờ xuống dưới.

"Đừng rộn a, anh ngày mai còn phải khiêng cờ...".

"Đừng nháo a, em chỉ sờ hai cái thôi...".

Vương Thanh nắm tay cậu kéo về giữ chặt: "Ngủ ngoan!".

Phùng Kiến Vũ hắc hắc cười rộ lên: "Nhìn cái bộ dạng giả vờ đứng đắn của anh xem!. Đáng ghét!".

Vương Thanh nhắm mắt lại không để ý đến cậu, trong chốc lát Phùng Kiến Vũ lại gãi gãi cằm hắn: "Thanh ca à?".

"Em lại muốn gì?".

"Em quên tắt đèn rồi, anh đi tắt đèn nhé?".

"...".

"Anh giả bộ ngủ phải không?".

"...".

"Thanh ca à, Thanh ca à đừng ngủ, đi tắt đèn đi!".

"...".

"Kháo!".

Phùng Kiến Vũ tức giận đứng lên, tắt đèn xong lại run rẩy bò vào ổ chăn quấn lấy một góc quay sang một bên. Vương Thanh nhịn cười, quay sang chui vào ôm cậu.

"Cút".

"Không cút".

"Anh cút hay không?".

"Không cút không cút không cút!".

"Anh xem anh, bao nhiêu tuổi rồi?".

Phùng Kiến Vũ vừa rồi còn giận dỗi chưa gì đã bị giọng trẻ con của hắn chọc cho phì cười, Vương Thanh cắn cắn cổ cậu: "Ai nói sẽ cưng chiều anh?".

"Ai?. Ai nói?".

"Không thừa nhận đúng không?".

Phùng Kiến Vũ giả ngây, Vương Thanh thò tay cù cậu, Phùng Kiến Vũ không cam lòng chịu thua cũng phản công lại, hai người ở trong chăn náo loạn ra một thân mồ hôi, sau đó thở hồng hộc nằm trên giường trò chuyện mấy câu trên trời dưới biển.

"A, anh nói giường này có thể sập không, nhỡ hôm nào đó dùng sức quá... Anh nói liệu có...?".

Phùng Kiến Vũ nhìn trần nhà chằm chằm, tưởng tượng. Vạn nhất giường sập, lúc đó cậu ở trên hay ở dưới nhỉ...

"Không thể" Vương Thanh xếp lại chăn, đem người kia kéo vào trong lòng: "Người bán giường nói, giường và đệm của bọn họ có thể dùng được mười năm".

Phùng Kiến Vũ ngáp: "Cái này cũng quá lâu đi, còn dùng mười năm, mười năm nữa anh ở đâu, em ở đâu, ông ta có thể ở đâu a?".

Vương Thanh ngẫm nghĩ chuyện này, nghĩ đến khi chìm vào giấc ngủ...

Anh sao, anh vẫn ở bên cạnh em.

Ở sân tập một trận mưa to trút xuống, Vương Thanh cùng một đám người chen lấn trong sảnh nhìn trời mưa to, phiền muộn nhắn một tin cho Phùng Kiến Vũ.

Tiểu Thanh: [Em đang làm gì vậy?]

Uchiha đệ nhị: [Hấp thụ linh khí của trời đất]

Tiểu Thanh: [Em cẩn thận một chút, vạn nhất tàu hỏa nhập ma phải làm sao?]

Uchiha đệ nhị: [Cút]

Trời mưa không khí quả thực không tệ lắm, Phùng Kiến Vũ mở cửa sổ ngồi ở trước hút thuốc, tiệm cafe đối diện truyền đến tiếng nhạc văng vẳng, cậu hừ hứ hai tiếng, đứng lên thay quần áo rồi cầm ô ra cửa.

Vương Thanh cùng với Bạch Nham ngồi cung một chỗ lướt wechat, trong túi không có thuốc hút quả thực chán muốn chết.

"Ôi chao?. Đại Vũ?".

"Nói vô ích, nghe tiếng cũng biết mưa to!".

"Không phải, tôi nói Đại Vũ nhà cậu".

"A?".

Vương Thanh vội vội vàng vàng ngẩng đầu, Phùng Kiến Vũ đang đứng ở cửa nhìn xung quanh. Bạch Nham nhìn ô trong tay Phùng Kiến Vũ thấp giọng hỏi: "Ô kia đi được ba người không?".

"Cậu biến đi!".

Vương Thanh hướng phía Phùng Kiến Vũ vẫy vẫy tay nửa ngày, nhưng Phùng Kiến Vũ không đeo mắt kính nên nhìn mãi mới nhìn ra hắn.

"Anh nói anh lớn như vậy sao lại khó tìm thế..." Phùng Kiến Vũ oán trách rồi đưa một cái ô khác cho Bạch Nham: "Cố Ninh đang ở tòa nhà số 3, nói cậu về trước đi, buổi tối không ăn với cậu được".

Vương Thanh cười đến híp cả mắt lại, bước hai bước tới trước mặt cậu: "Ai nha, sao em lại đến đón anh?".

Bạch Nham đáng thương cầm lấy ô: "Tôi đến nhà hai người ăn được không?".

Vương Thanh một cước đạp sang: "Cậu tránh xa chúng tôi một chút!".

Phùng Kiến Vũ hướng về phía Bạch Nham cười cười: "Không có nấu thêm phần cơm của cậu".

Mượn cớ có thể thuyết phục hơn được không, nhà ai nấu cơm lúc ba giờ chiều?.

Bạch Nham cố nén tiếng chửi sắp thoát ra khỏi miệng, cười nói: "Không sao, tôi tự ăn vậy".

Phùng Kiến Vũ cười cười quay phía Vương Thanh hất cằm: "Đi, về nhà".

Vương Thanh nhịn cười chui vào dưới ô, mười phần đắc ý tạm biệt Bạch Nham: "Nghỉ xong gặp sau nha lão Bạch!".

"Có thuốc lá không?".

Tay Vương Thanh luôn vào túi quần cậu lấy ra bao thuốc lá, rút hai điếu, một điếu tự ngậm một điếu đưa đến miệng Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ trống một tay móc ra bật lửa, hai người chụm đầu vào châm lửa.

"Vũ ca, có thể nâng ô cao hơn được không?".

"Không được, mệt".

"Kháo!".

Vương Thanh hết cách giành lấy ô tự mình che lên, Phùng Kiến Vũ cười hắc hắc: "Vậy là được rồi".

"Em đúng là thật lười".

Vương Thanh ngậm điếu thuốc vươn tay nhéo mặt cậu, trời mưa nhỏ dần, nước mưa thưa thớt rơi trên tán ô.

"Đại Vũ?".

"Ừ?" Phùng Kiến Vũ nghiêng đầu nhìn hắn: "Sao thế?".

"Hát cho em nghe một bài".

"A?".

"Một ngày mưa anh cầm chiếc ô cho em.

Nhớ khi đó vai phải của anh đã ướt nhòe

Che chở cho anh ở bên này, nơi trái tim anh đang đập...

Sẽ ra sao nếu anh không gặp em

Có phải con tim anh vẫn đang lạc lối hay không?"

Hắn ở dưới tán ô nhẹ giọng hát, hòa cùng tiếng mưa rơi và hơi nước mát mẻ. Phùng Kiến Vũ cúi đầu khẽ cười, muốn nắm tay hắn nhưng Vương Thanh vẫn còn đang cầm ô, suy nghĩ một chút lại đút tay vào túi quần hắn.

"Em làm gì vậy?" Vương Thanh cúi đầu nhìn cậu một cái: "Trong túi anh không có đồ".

Phùng Kiến Vũ lườm sang: "Bệnh nghề nghiệp được chưa?".

"Được được được, em lợi hại!".

"Anh cút đi!".

Về đến nhà Phùng Kiến Vũ vội vàng đem quần áo Vương Thanh mặc một ngày bỏ vào máy giặt giặt sạch, Vương Thanh tắm xong mặc quần áo đi ra thấy trên bàn đặt một quyển sổ nhỏ.

"Đây là cái gì a?".

Vương Thanh vừa muốn nhìn đã bị Phùng Kiến Vũ cướp lại. Hắn cợt nhả hỏi: "Nhật ký thiếu niên?".

"Anh biến đi, đây là kế hoạch năm năm của Vũ ca".

"Cái gì mà kế hoạch năm năm?" Vương Thanh lau tóc ngồi xuống bên cạnh cậu: "Cho anh xem đi Vũ ca?".

Phùng Kiến Vũ mở ra rồi chỉ từng mục từng mục cho hắn xem: "Xem đi, tiết kiệm tiền mua phòng và cưới Vương Thanh về làm vợ là mục tiêu của kế hoạch năm năm tới của Vũ ca. Có phải rất chi tiết, rất rõ ràng không, đừng ngưỡng mộ Vũ ca quá. Hắc hắc hắc!!!!!".

Vương Thanh nhìn cậu tỉ mỉ gạch từng khoản một tính toán một năm một tháng tiết kiệm được bao nhiêu tiền, mỗi năm mỗi tháng mua những món gì, vừa có chút trẻ con lại vừa có chút đau lòng.

Phùng Kiến Vũ thu lại quyển sổ: "Sau kì nghỉ phải đi thực tập, Vũ ca nuôi anh".

"Kế hoạch kĩ càng như vậy, nhỡ đâu không thực hiện được thì sao?" Vương Thanh ôm lấy vai cậu hỏi.

"Vậy cắt lương, lấy phần cơm của anh!" Phùng Kiến Vũ trả lời không chút do dự, nói xong lại cầm quyển sổ ngẫm nghĩ một hồi: "Nếu như anh giữa đường chạy mất, em sẽ đem quyển sổ này ném một phát, phủi hai tay là xong".

"Nào!" Vương Thanh đẩy đầu cậu: "Anh chạy cũng phải mang em chạy theo!".

Phùng Kiến Vũ ha ha cười rộ lên: "Vậy gọi là bỏ nhà theo trai đấy!".

Vương Thanh ghé sát vào mặt cậu, nhẹ giọng nói: "Ngày mai được nghỉ rồi, anh cũng phải đi khiêng cờ, em xem...".

Phùng Kiến Vũ giả vờ ngây ngốc: "Có ý gì vậy?. Em nghe không hiểu...".

Cố Ninh được Bạch Nham đưa về kí túc, do ô không đủ lớn làm Bạch Nham ướt hơn nửa người, ngược lại Cố Ninh đến một giọt nước cũng chưa bị dính.

Trong phòng kí túc ba cô nàng khác thấy Cố Ninh trở về liền cười tươi như hoa, khen Bạch Nham quả không tồi, Cố Ninh đắc ý trong lòng cũng không nói ra, đem đồ ăn vặt trên đường về mua chia cho mọi người.

Bà dì của lão tứ đến khiến cô nàng nằm bẹp trên giường nửa sống nửa chết: "Ninh nhi, cậu lên đây, tôi cho em cậu xem cái này".

"Cái gì vậy, nha hoàn đừng lây sang cho ta nha".

"Cậu cút đi".

Cố Ninh trèo lên, ngồi ở bên cạch cô nàng, lão tứ lấy điện thoại tìm ra một bức ảnh cho cô nàng xem.

"Đây là ảnh từ em gái của bạn học tôi, cậu xem một chút náo nhiệt đi!".

Một bài viết trên weibo, lời tựa là: Thực hư một đôi trong học viện kiến trúc, đặc biệt tình cảm, tư thế đi lại cũng giống nhau.

Phí dưới đăng kèm ba tấm hình, nhìn khung cảnh và quần áo thì là chụp ở những thời điểm khác nhau, nhân vật chính là hai nam sinh, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi bóng, cùng nhau đi dạo.

Trùng hợp là hai người này Cố Ninh có biết.

Cố Ninh nhăn trán lại hỏi: "Người này cậu quen?".

"Không tính là quen, thế nhưng xem hết trên weibo thì thấy người này thường xuyên đi theo họ, cậu xác định người trong ảnh là Đại vũ?".

Cố Ninh hừ một tiếng: "Tôi chỉ có thể xác định, cô ta có tư cách gì mà thay người khác xuất quỹ?".

Phùng Kiến Vũ rất đói, thế nhưng cậu cảm thấy cả người không có sức, cũng không muốn làm gì. Trời bên ngoài đã tối đen, Vương Thanh đứng lên vào phòng bếp nấu mì.

Điện thoại di động vang lên hai tiếng, Phùng Kiến Vũ liếc mắt xem qua, Cố Ninh gửi sang liên tiếp mấy cái ảnh.

Cực kì lâu trước đây, trong buổi chiều chạng vạng chủ nhật mùa thu, trong hành lang kí túc xá, cậu nhận được một tin tức khiến bản thân hoảng sợ tột đỉnh. Chỉ là một bức ảnh, nhưng từ đó về sau, cuộc sống của cậu và Vương Thanh hoàn toàn rẽ sang một hướng khác.

Ngày hôm nay vừa vặn cũng là trời thu, cũng vừa vặn chạng vạng tối, Phùng Kiến Vũ lại nhận được từ bạn thân một bức ảnh. Chỉ là lúc này nhân vật chính trong bức ảnh chuyển thành cậu và Vương Thanh.