Thanh Xuân Ai Không Hoang Phí

Chương 6: Sao mặt lại đỏ như vậy?




Mãi tới sau này Thẩm Duy Nhiên mới biết, thì ra không phải chỉ có mình cô đau khổ, Giang Thần Hi cũng giống cô. Mà trên đời này, chỉ có một mình Giang Thần Hi vì sự đau đớn của cô mà thống khổ, vì sự sung sướng của cô mà vui vẻ. Khi đó, Thẩm Duy Nhiên không biết, nhưng đến lúc biết rồi cũng không tính là muộn, bởi vì không ai có thể biết được chuyện gì xảy ra trong tương lai.

Thấy Loan Mộng đi tới, Thẩm Duy Nhiên đột nhiên cảm thấy từ lần đầu tiên cô ấy xuất hiện đã là vận mệnh an bài, cô ấy sẽ là cứu tinh của cô. Mỗi lần gặp nguy hiểm, hay bản thân rơi vào cảnh xấu hổ, Loan Mộng đều xuất hiện đúng lúc.

Loan Mộng đi tới trước mặt Thẩm Duy Nhiên, bắt gặp Giang Thần Hi đang đứng bên cạnh, cô suy tư một lát, nhưng không nói gì.

Thẩm Duy Nhiêng ngượng ngùng giải thích: "Cậu đừng hiểu lầm, là Giang Thần hi nhàn rỗi đúng lúc đi ngang qua đây, rồi nói muốn giúp chúng ta thu dọn hành lý."

Lời này rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi, ngay cả Thẩm Duy Nhiên cũng cảm thấy bản thân không nên lắm miệng, bởi vì ngay sau đó, Giang Thần Hi và Loan Mộng cùng nở nụ cười.

Loan Mộng cũng không để ý, chỉ nói: "Ừ, mình biết rồi. Với lại mình cũng chưa nói gì cả, cậu đừng khẩn trương như thế."

Lúc này, Thẩm Duy nhiên hận không thể chui xuống mặt đất.

Giang Thần Hi nhìn bộ dáng của cô, nhịn không được mà tiếp tục trêu chọc: "Duy Nhiên, cậu nói gì thì chính là như thế, mình đều nghe cậu."

Thẩm Duy Nhiên vốn đã xấu hổ, hiện tại nghe thêm câu này hận không thể đập đầu để bản thân ngất đi, cô thật không thể chịu nổi hai người này, kẻ xướng người họa khiến cả gương mặt đỏ bừng.

Nhưng Giang Thần Hi vẫn không biết sống chết tiếp tục chọc: "Duy Nhiên, sao mặt cậu lại đỏ như vậy? Nào lại đây, mình dùng tay quạt cho cậu."

Lời vừa dứt, Giang Thần Hi liền duỗi tay phải phẩy phẩy quạt cho Thẩm Duy Nhiên, hại cô không dám lên tiếng nói chuyện, phảng phất như hiện tại nói gì cũng sai, cho nên chỉ đành lẳng lặng theo sau bọn họ.

Dọc đường, Giang Thần Hi luôn mang bộ dáng vừa trúng vé số 500 triệu, còn Thẩm Duy Nhiên ở phía sau nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên cắn anh một cái, mà Loan Mộng, trong mắt của cô dạo gần đây tâm tình đã tốt lên, ít nhất là đã biết giúp người ngoài trêu chọc mình.

Thẩm Duy Nhiên và Loan Mộng ở cùng một phòng trên lầu ba, mà cả đoạn đường, Giang Thần Hi luôn giúp hai người kéo hành lý, đương nhiên khiến nhiều nữ sinh tới xem, thậm chí còn chỉ chỉ trỏ trỏ, không ngừng bàn tán.

Khó khăn lắm mới tới phòng của nữ sinh, Thẩm Duy Nhiên vội giục Giang Thần Hi mau mau rời đi, bởi vì cô biết uy lực của tin đồn, nhưng anh không chịu đi, thật không biết lời đồn ngày mai sẽ biến thành bộ dáng gì nữa!

Sau đó, Giang Thần Hi còn mặt dày nói với cô: "Duy Nhiên, cậu thiếu mình hai bữa ăn, vừa lúc chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hay là tối nay luôn đi!"

Thẩm Duy Nhiên liếc anh một cái, lập tức phản bác: "Ngày mai rồi nói đi! Hôm nay còn thu dọn hành lý, không có thời gian."

Nghe vậy, trên mặt Giang Thần Hi lộ ra một tia thất vọng, nhưng điều đó nhanh chóng biến mất. Anh lại nhìn cô, nói: "Vậy được, đây là cậu nói đấy, ngày mai mời mình ăn cơm, đừng có mà quên!"

Không đợi Thẩm Duy Nhiên lên tiếng, bằng tốc độ nhanh nhất, anh đã biết mất trước mặt hai cô, dường như sợ cô đổi ý.

Thẩm Duy Nhiên nhìn Giang Thần Hi, bất giác hỏi Loan Mộng: "Mình đồng ý sao? Mình đồng ý khi nào?"

Loan Mộng khẽ cười: "Nhưng cậu sẽ không từ chối."

Thẩm Duy Nhiên bất đắc dĩ đáp: "Mình căn bản không kịp từ chối, không phải sao?"

Loan Mộng chỉ kéo tay cô, nói: "Nhanh vào thôi."