Thanh Xuân Bên Anh

Chương 32: Say rượu




15 phút sau

- Sao nhanh vậy

Pierre nghi ngờ hỏi cô. Mới vào trong 15 phút đã thấy cô gọi anh đến đón rồi. Anh cứ ngỡ phải hết vài tiếng cơ

- Đương nhiên, em là ai chứ. Họ không làm khó được em đâu

Diệp Nhi tự tin đứng khoanh tay hếch cằm một cái làm Pierre cảm thấy buồn cười.

- Vậy, em được nhận vào làm rồi

- Tất nhiên. Hôm nay anh làm tài xế cho em, em sẽ đãi anh một bữa thật thịnh soạn

_____________

Nhà hàng X

- Lân, anh ăn món này đi

Hoàng Vân cứ liên tục gắp thức ăn đưa lên miệng ăn khiến anh bực bội không thôi. Đang muốn từ chối thì bên cạnh có giọng nói quen thuộc

- Ngồi đây đi

Diệp Nhi và Pierre cũng ngồi gần đó nhưng chưa để ý đến sự hiện diện của Kì Lân và Hoàng Vân.

- Em gọi món đi

Pierre đưa thực đơn cho Diệp Nhi rồi mỉm cười. Diệp Nhi cũng vui vẻ nhận lấy. Nhưng cảm thấy có gì lạ, hình như ai đó cũng nhìn mình, coi bất giác quay đầu lại thì lại thấy cảnh Kì Lân đang gắp thức ăn bón vào miệng cho Hoàng Vân

- Ngon không

- Ưmm...Lân, rất ngon nha. Em muốn ăn nữa

Nhìn cái điệu bộ ỏng ẻo, nhõng nhẹo của Hoàng Vân làm lòng Diệp Nhi trùng xuống. Trước đây anh chưa từng bón thức ăn cho cô tận tình như vậy

- Được, a há miệng ra nào

Không chịu đựng thêm được cô quay mặt về mà lòng đau thắt lại. Không chịu đựng được dáng vẻ này của cô, Pierre lên tiếng

- Hay mình đổi nhà hàng đi

Diệp Nhi cười đắng trong lòng, nếu muốn quên anh đi thì cần gì phải đổi chứ. Đi nhà hàng khác không phải là trốn tránh sao

- Không cần, em muốn ăn ở đây

- Nhưng mà....

- Phục vụ

Diệp Nhi không để Pierre nói tiếp mà gọi ngay phục vụ đến. Cô biết, vì anh ấy sợ cô sẽ buồn nên muốn đổi nhà hàng.

- Thưa chị, mời chị chọn thực đơn

- Cho tôi.........

Diệp Nhi gọi khá nhiều đồ hải sản như tôm, mực... những món này ngày trước cô cực kì ghét. Nhưng bây giờ chắc phải thay đổi khẩu vị rồi. Ngoài ra còn có rượu nữa. Cô biết tửu lượng của mình rất kém nhưng kệ đi. Người ta nói khi say có thể quên được mọi thứ nên cô muốn thử một lần

- -----------

Ực ực...ực

- Diệp Nhi, đừng uống nữa. Ăn chút đồ đi

Pierre bất mãn khi cô liên tục uống rượu, tay cầm lấy ly rượu của cô sau đó uống sạch

- Trả lại cho em, hôm nay em vui. Em muốn uống

Vui gì chứ, rõ ràng là tâm tình chẳng ổn tí nào. Nhìn cô như vậy không đau lòng sao được. Mà cái tên gọi là người yêu cũ của cô thì sao. Vẫn ngồi ung dung bên cạnh người mới. Anh đau lòng nhìn cô uống hết gần một chai rượu mạnh, mà không ăn uống gì cả. Rõ ràng nói hôm nay mời anh đi ăn cơ mà.

Nhìn cô gái uống say, mặt đỏ bừng lên khiến anh không khỏi lắc đầu

- Phục vụ, thanh toán

- Hoá đơn của quý khách

- Được cứ thanh toán bằng thẻ này giùm tôi

......

- Cản ơn quý khách, hẹn gặp lại

Anh gật đầu sau đó cõng con sâu rượu này lên lưng ra xe

- Pierre...ức.... em muốn anh cõng em d...hức đi dạo

Đang định đặt cô xuống xe thì cô nói

- Muốn đi đâu

- Muốn đi dạo cho đầu óc khuây khoả...hức...em...rất khó chịu, chỗ này này....

Cô vừa nói vừa nấc lên từng tiếng, tay chỉ vào tim mà nói. Vốn dĩ muốn dẫn anh đến nhà hàng ăn để không còn thời gian mà nhớ đến anh. Chỉ là không ngờ anh cũng ở đây. Còn gắp đồ ăn một cách thân mật cho cô ta nữa khiến cô vô cùng ghen tỵ.

- Tên đó, anh ta là đồ khốn kiếp. Anh ta đã lấy mất trái tim này đi vậy mà bây giờ nói trả lại là trả lại.... Rất đáng ghét mà hức....

Diệp Nhi yêu anh ta đến vậy sao. Nếu cô chỉ chừa cho anh một chỗ trong trái tim thì tốt biết mấy

- Pierre...

- Hửm

- Em... lần này sẽ...hức là lần cuối em..đau hức lòng vì anh ấy. Em...em...em sẽ....

- Em sẽ làm sao

Pierre nếu đoán không sai thì cô sẽ nói là không quan tâm đến người đàn ông kia nữa. Mà anh cũng hy vọng, cô sẽ cho anh một cơ hội đến gần với thế giới của cô hơn. Muốn nắm giữ lấy trái tim của cô thay hắn

- Từ nay em sẽ quên hức...sẽ quên đi anh ấy

Mặc dù lờ đờ nhưng Diệp Nhi vẫn còn khá rõ ràng được những gì mình nói ra. Cũng đúng, bây giờ bên cạnh anh đã có người con gái khác. Trong lòng anh giờ không còn có cô nữa thì cô còn để anh trong tim làm gì. Nhưng làm mọi cách, cô vẫn không thể lấy được hình ảnh của anh trong tim mình ra. Nhưng lần này cô sẽ cố gắng. Vì bây giờ cô thật sự đã chết tâm đối với anh. Mà người con trai đang cõng cô đây đã bên cô hơn 7 năm rồi. Anh ta cũng theo đuổi cô ngần ấy năm nhưng cô vẫn từ chối. Còn anh thì sao. Một câu nói của anh làm cô thật sự rất suy sụp " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ". Chính câu nói này đã một dao đâm thẳng vào trái tim cô làm cô đau nhói

- Em nói thật không

- Thật...em là nói thật

Diệp Nhi đang bắt đầu dim dim mắt lại. Cô không muốn nói chuyện nữa. Bây giờ cô đang rất buồn ngủ

- Vậy em có thể...cho anh một cơ hội để anh được chăm sóc em. Có được không

- Cơ hội...hức cơ...hội

- Có được không

Anh một lần nữa hỏi lại nhưng không thấy câu trả lời. Anh quay mặt lại thì đã thấy con thỏ nhỏ đã ngủ, má phải áp vào lưng anh, hai tay thì bá lấy cổ. Anh hơi buồn. Đây không biết là cô cố tình ngủ để tránh câu hỏi của anh hay là cô ngủ thật. Vội lắc đầu sau đó cõng cô quay lại xe rồi về nhà