Thanh Xuân Có Nhau!

Chương 107: Uy hiếp




Khi Mộc Bạch và Đường Hân Uyển vừa ra khỏi nhà ga, có ba người đàn ông cao to mặc đồ vest màu đen, đeo kính râm tiến về phía họ.

Cảnh tượng này khiến Bạch Mộc không khỏi nghĩ tới cảnh tượng trong phim Bến Thượng Hải... Ồ, cũng không đúng, mình và Đường Hân Uyển cũng đâu có gây ra họa gì đâu chứ.

Không đúng! Một tình tiết vô cùng bất thường đột nhiên hiện ra trong đầu óc đầy trí tưởng tượng của Bạch Mộc. Chẳng lẽ là Tạ Minh Tường bọn họ đã đắc tội với tổ chức không nên đắc tội, sau đó bị người ta tìm tới cửa? 

Chẳng qua là khi ý nghĩ này vừa mới xuất hiện đã bị Bạch Mộc loại bỏ ngay. Cho dù Tạ Minh Tường bọn họ thật sự đắc tội với người nào đó, dù có thế nào thì cũng không nên tìm đến mình. Bản thân mình một là không có tiền, hai là không có quyền, cũng không phải họ hàng thân thích của gã không biết chừng mực kia... Cho dù muốn tìm, không phải là cũng nên đi tìm ba mẹ của anh ấy sao?

Trong lúc Bạch Mộc đang suy đoán chân tướng, ba người kia cũng liếc mắt nhìn nhau. Ngay sau đó, người áo đen cầm đầu kia liền nhìn hai người Bạch Mộc, dùng ngữ khí nghi ngờ hỏi: “Anh Bạch Mộc và cô Đường Hân Uyển?”

Trực giác nói cho Bạch Mộc biết mấy người này tìm mình chắc chắn không có chuyện tốt, vốn định thằng thừng từ chối, thế nhưng khi anh nhìn thấy tấm hình của mình và Đường Hân Uyển trong tay người kia, lập tức liền thỏa hiệp: “Đúng vậy...” 

“Vậy thì tốt rồi!” Người cầm đầu gật đầu, sau đó nhìn sang hai người bên cạnh.

Hai người này lập tức hiểu ý, sau đó không cần giải thích gì liền giật lấy hành lý từ trong tay Bạch Mộc và Đường Hân Uyển.

“Các anh đây là có ý gì?” Bạch Mộc nhăn mày. Nếu không phải là cảm nhận được ba người này đều không có ác ý, chắc chắn Bạch Mộc đã trực tiếp báo cảnh sát rồi. 

“Không có gì, chỉ là nhận lời ủy thác của người khác mà thôi.” Người cầm đầu khoát tay cười, sau đó làm ra một tư thế cung kính: “Hai vị, mời đi bên này.”

“Nhận ủy thác của người khác?” Đường Hân Uyển hơi nhăn mày hỏi: “Các anh nhận ủy thác của người nào vậy?”

“Xin lỗi, chúng tôi không tiện tiết lộ tên tuổi của người đã thuê chúng tôi. Đây là đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi.” Người cầm đầu cười híp mắt nói: “Nhưng hai vị có thể yên tâm, chúng tôi không có ác ý gì, cho nên vẫn xin hai vị phối hợp với công việc của chúng tôi.” 

Đạo đức nghề nghiệp con khỉ ấy! Bạch Mộc cạn lời, hỏi ngược lại: “Nếu chúng tôi không phối hợp thì sao?”

“Nếu vậy thì chúng tôi chỉ có thể dùng tới sức mạnh...” Người đeo kính râm khẽ nhún vai nói.

“...” Người này... thật đúng là không khách khí chút nào! 

“Bạch Mộc, chúng ta phải làm sao?”

Đường Hân Uyển có vẻ rất lo lắng nhìn Bạch Mộc hỏi.

“Không sao!” Bạch Mộc khẽ siết tay Đường Hân Uyển nói: “Có anh ở đây, em không cần sợ!” 

“Dạ...” Khuôn mặt Đường Hân Uyển đỏ lên, khẽ gật đầu. Có Bạch Mộc ở đây, cô cũng lập tức thấy an tâm không ít.

Nói xong, Bạch Mộc trầm tư. Đối với loại người não phẳng như gã đứng trước mặt, chắc không thể nào nói lý lẽ được, phỏng chừng mình nói đến rách miệng cũng không thuyết phục được ba kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển này... Dù sao bọn họ cũng cần phải dẫn hai người bọn mình về thì mới có thể báo cáo kết quả với người đã thuê bọn họ được. 

Còn nếu như bỏ chạy... hình như là càng không có khả năng hơn! 

Không nói tới việc Bạch Mộc hai người bọn họ căn bản không chạy thoát được ba người này, cho dù có thể chạy được thì hành lý của hai người vẫn còn trong tay bọn họ.

Xét tình hình hiện tại thì dường như là chỉ có thể cam chịu số phận mà thôi.

“Đi thôi!” Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Bạch Mộc cũng gật đầu khuất phục. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, trước tiên mình phải đi xem thử người thuê bọn họ rốt cuộc là người nào! 

“Vậy thì tốt, xin mời đi bên này!” Cuối cùng người cầm đầu cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. Bất kể nói thế nào, tốt nhất là không nên dùng tới sức mạnh. Tuy bọn họ không phải là người xấu xa gì nhưng mà cũng sợ làm lớn chuyện.

“Hộ tống.” Sau khi hai người Bạch Mộc lên xe, mấy người này mới khởi động xe chạy đến một nơi xa...

Trên đường đi, mấy người này đều im lặng không nói lời nào. Bất kể Bạch Mộc có hỏi thế nào, bọn họ cũng không chịu nói gì, tất cả những điều này có vẻ hơi bất thường. 

“Này! Tôi nói này mấy đại ca, dù sao thì chúng tôi cũng đã đi với các anh rồi. Lúc này các anh nên nói cho chúng tôi biết người thuê các anh là ai rồi chứ? Ít nhất cũng phải để cho chúng tôi biết người chúng tôi phải gặp rốt cuộc là ai chứ?” Bạch Mộc vẫn chưa từ bỏ ý định dò hỏi.

Im lặng! Trả lời anh vẫn là sự im lặng! Đây đã là câu hỏi thứ năm mà Bạch Mộc hỏi rồi.

Đột nhiên, Bạch Mộc nghĩ tới một khả năng vô cùng lớn, liền thốt lên hỏi: “Có phải người thuê các anh tên là Tạ Minh Tường không?” 

Nghe vậy, ba người áo đen lập tức kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Tiếp theo đó, người cầm đầu kia mới mở miệng nói: “Tôi không biết anh đang nói gì... Dù sao thì lúc đến nơi anh sẽ có thể biết là ai...”

"Quả nhiên là như vậy!" Nhìn nét mặt của mấy người này, trong lòng Bạch Mộc lập tức hiểu được đại khái. Có lẽ là Tạ Minh Tường sợ mình và Đường Hân Uyển chạy trốn, cố ý thuê mấy người này đến nhà ga “bao vây” mình đây mà. Gã này cũng ác quá rồi đấy, thật sự không từ thủ đoạn để đạt được mục đích!

“Nơi các anh muốn dẫn chúng ta đến có phải là khách sạn ** hay không?” 

Bạch Mộc tiếp tục hỏi.

“...” Thấy chuyện đã bị lộ, ba người này dứt khoát không giấu giếm nữa, gật đầu nói: “Tôi không biết Tạ Minh Tường mà anh nói có phải là người liên hệ với chúng tối hay không... Nhưng mà người thuê chúng tôi đúng là họ Tạ...”

“Ha ha! Tạ Minh Tường... hay lắm, hay lắm!” Bạch Mộc cười gằn một tiếng, cơn tức giận đột nhiên bùng lên, anh ghi nhớ chuyện này thật kỹ, dự tính sau này sẽ tìm anh ta tính sổ. 

Bạch Mộc ghét nhất bị người khác uy hiếp, lần này nếu không phải lo lắng sự an toàn của Đường Hân Uyển, Bạch Mộc đã sớm trở mặt với ba tên này rồi, làm sao anh có thể dễ dàng khuất phục như vậy chứ? Hiện giờ đã biết được kể đầu sỏ gây ra tất cả chuyện này là ai, đương nhiên Bạch Mộc sẽ không để cho anh ta sống yên ổn.

Anh đã bất nhân thì đừng trách em đây bất nghĩa! Bạch Mộc đã hạ quyết tâm, sau khi trở về nhất định sẽ tiết lộ bí mật của Tạ Minh Tường cho Lãnh Hân Hân biết, cho anh ta biết hậu quả khi đắc tội với mình là gì.

Cùng lúc đó, trong khách sạn **, người nào đó đang lúc sốt ruột chờ đợi bỗng hắt hơi một cái... 

Tạ Minh Tường xoa mũi, hơi lo lắng hỏi: “Anh nói này, có phải lần này chúng ta hơi quá đáng rồi không?”

“Quá đáng cái gì?” Mập Sở Nam không để ý chút nào, khoát tay nói: “Đây là chúng ta đang giúp anh ấy! Đến sau này sau khi bọn họ kết hôn, chắc sẽ cảm kích những chuyện chúng ta làm hôm nay.”  

“Vậy được rồi...” Lúc này Tạ Minh Tường mới yên tâm gật đầu. 

Biết được người thuê mấy người này là Tạ Minh Tường, Bạch Mộc và Đường Hân Uyển cũng ném sự lo lắng của mình ra sau đầu, còn lại chỉ là lửa giận bừng bừng mà thôi...

Nhìn thấy ba người này mang vẻ mặt nghiêm trọng, giống như áp giải phạm nhân, Bạch Mộc bất giác trợn mắt, không nhịn được hỏi: “Tôi nói các anh, Tạ Minh Tường đưa cho các anh bao nhiêu tiền? Có đáng để các anh dốc sức như vậy không?”

Ba người áo đen hơi do dự một chút, sau đó đồng loạt giơ ra năm ngón tay. 

“Năm trăm?” Bạch Mộc tặc lưỡi. Cái gã Tạ Minh Tường này cũng đúng là chịu bỏ vốn vì mình! Anh lại nói: “Nhưng mà năm trăm đồng hình như không thể chia đều được nhỉ? Không biết ba người các anh chia chác thế nào?”

“Không...” Người cầm đầu lắc đầu nói: “Là mỗi người năm trăm...”

“...”