Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 83-3: Anh yêu em 3




  Editor: Mẹ Bầu

     "A a a… đau quá!" Từng giọt từng giọt nước mắt An Hồng chảy xuống. Cô bắt đầu ra sức giãy dụa, đem hết khí lực cả người ra để vật lộn với Lộ Vân Phàm. Thân thể của bọn họ vẫn dính chặt với nhau như cũ, nhưng trên thân hai người thì mồ hôi đầm đìa. Ở trên giường trình diễn toàn bộ vai võ phụ, hai chân An Hồng đạp loạn xạ, lại đánh lại cắn, giống như phát điên lên rồi. Cô một bên khóc, một bên liều mạng bấm chặt vào làn da Lộ Vân Phàm: "Buông em ra! Buông em ra! Buông em ra! Anh, cái đồ cầm thú khốn kiếp này! Cầm thú! Súc sinh! Buông em ra! Đau quá… hu hu hu…"

     Nhưng Lộ Vân Phàm cũng không để ý đến cô, chính là từng phát từng phát rung động thân thể của chính mình, trên mặt anh lộ ra biểu tình hoàn toàn cảm thấy thỏa mãn. Nhìn vào gương mặt cô gái trẻ ở dưới thân mình đang khóc hu hu đến thê thảm, trong lòng anh mềm mại một mảnh. Anh đưa tay phủ dưới khóe mắt An Hồng, nói:     "An An, anh yêu em!"

     An Hồng nhất thời liền dừng luôn động tác. Lộ Vân Phàm vẫn đang vận động như trước. @MeBau*diendan@leequyddonn@ Chiếc giường đơn của quán nhỏ cũng không bền chắc, lúc này theo động tác của anh phát ra tiếng kêu "kẽo kẹt kẽo kẹt". An Hồng ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Mái tóc của cô tán loạn, ánh mắt tan rã, không biết suy nghĩ đã bay tới nơi nào.

     Cả người Lộ Vân Phàm đầy mồ hôi. Làn tóc mái ngang trán đã dán sát vào trên vầng trán. Anh nằm ở trên người An Hồng, lớn tiếng thở, cau mày bắt đầu luật động, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực chuyển động càng lúc càng lớn. Dần dần anh rống lên một tiếng, thân mình run rẩy gay gắt.

     Đây là lần đầu tiên của anh, cũng không có thể kiên trì lâu lắm. Chỉ mấy phút đồng hồ sau, anh đè nặng giọng của mình rống lên vài cái, thân thể kịch liệt run rẩy, Lộ Tiểu Phàm liền bạo phát ra ở ngay trong thân thể An Hồng.

     Lộ Vân Phàm mệt muốn chết rồi, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on anh bỗng chốc giống như bị hết sạch khí lực, nằm phục ở trên người An Hồng, hơn nửa ngày đều không nói gì, chỉ nặng nề mà thở phì phò.

     An Hồng cảm giác mình giống như là đã từng bị chết rồi vậy, cả người đau nhức, bộ phận phía dưới thân thể đang cùng anh chặt chẽ đau rát giống như hỏa thiêu lửa đốt.

     Hết thảy những chuyện vừa mới phát sinh, trải qua còn chưa hết nửa giờ, nhưng mà An Hồng biết, rốt cuộc cô đã không trở về như trước được nữa rồi.

     Dưới lầu mọi người đã kết thúc bữa tiệc Par­ty nướng, ào ào trở về phòng. Trình Húc cùng Tiêu Lâm sóng vai đứng ở trước cửa phòng Lộ Vân Phàm, nhìn cửa vẫn còn đóng chặt. Trình Húc quay đầu hỏi Tiêu Lâm: di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. "Em có dám gõ cửa hay không, đi vào gọi chị gái em một tiếng!"

     Đầu Tiêu Lâm  lắc như chiếc trống bỏi vậy, ném lại một câu nói: "Hôm nay một mình em ngủ là được rồi rồi." Nói xong xoay người bỏ chạy biến mất.

     Trình Húc thở dài, đang định đi xuống lầu, thì đụng tới Hứa Lạc Phong cùng Lili vừa vặn lên lầu

     Hứa Lạc Phong nhìn bộ dạng bạn mình có vẻ ủ rũ, nhưng nét mặt lại mang chút hưng phấn, ngắm nghía cửa phòng Lộ Vân Phàm, lập tức liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Sắc mặt của anh trầm xuống, vỗ vỗ lên bả vai Trình Húc sau đó lôi kéo Lili trở về phòng.

     Trình Húc đi xuống dưới lầu, nhìn thấy Từ Mạt Mạt đang ở thu thập mấy cái giá nướng đồ ăn, ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Từ Mạt Mạt, phiền toái chị cho tôi mượn thêm gian phòng nữa với."

     "Sao kia?" Từ Mạt Mạt không hiểu.

     "Cái kia... diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn An Hồng dường như đang ở trong phòng của tôi, hắc hắc." Trình Húc vừa mới nói xong, Từ Mạt Mạt liền kinh ngạc há to miệng.

     Hai năm ở chung, cô sớm đã hiểu rõ An Hồng. Cô cũng hiểu biết đại bộ phận ý tưởng cùng quan niệm của An Hồng, hiện thời như vậy, cô nghĩ, không biết An Tiểu Hắc liệu có giết cô hay không đây!

     Bất quá, may mắn là Lộ Vân Phàm... Từ Mạt Mạt thế nhưng lại cảm thấy rất cao hứng. Cô khẽ ngâm nga một câu hát, ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng trên trời. Vành trăng lưỡi liềm cong cong, đột nhiên Từ Mạt Mạt nhớ ra, hôm nay chính là vào tiết Thất Tịch (*)!
(*) Tiết Thất Tịch: Bắt nguồn từ Trung Quốc và được xem là ngày Lễ tình nhân của châu Á, câu chuyện lễ tình nhân gắn liền với sự tích Ngưu Lang - Chức Nữ
Truyền thuyết này bắt nguồn từ Trung Quốc xa xưa và có rất nhiều cách kể lại khác nhau. Nhưng câu chuyện thường được truyền tai nhau nhiều nhất có ghi chép lại được kể lại như sau: "Ngày xưa, dưới hạ giới có chàng chăn bò trẻ tuổi có tên gọi Ngưu Lang (nghĩa là: anh chàng chăn bò). Một lần chàng tình cờ nhìn thấy bảy nàng tiên xinh đẹp đang tắm dưới hồ, được cổ vũ bởi người bạn đồng hành tinh quái là chú bò đực, chàng đã lấy trộm váy áo của họ. Các nàng tiên cử cô em út xinh đẹp nhất có tên gọi là Chức Nữ (nghĩa là: cô gái dệt vải) ra để lấy lại váy áo. Không hiểu thế nào mà Chức Nữ gặp Ngưu Lang rồi thì lại không muốn lấy lại váy áo quay về trời nữa mà cam tâm tình nguyện cùng chàng nên đôi. Ngưu Lang và Chức Nữ sống bên nhau rất hạnh phúc, họ có hai đứa con kháu khỉnh. Nhưng Chức Nữ vì mải vui bên chồng mà quên mất nhiệm vụ của nàng là dệt các đám mây ngũ sắc trên bầu trời. Hậu quả là Thiên Hậu giận dữ đã rút cái kẹp tóc của bà vạch ra một con sông rộng trên bầu trời (chính là sông Ngân) để chia cắt đôi vợ chồng mãi mãi. Từ đó, Chức Nữ phải vĩnh viễn ngồi trên một bờ sông, buồn bã dệt vải, còn Ngưu Lang chỉ nhìn thấy vợ mình từ xa và phải chịu trách nhiệm nuôi hai con. Nhưng có một ngày, tất cả các con quạ cảm thấy thương họ và chúng bay lên trời dựng thành chiếc cầu Ô Thước bắc qua sông Ngân để cho đôi vợ chồng được đến bên nhau. Vậy là, hàng năm vào mùng 7 tháng 7 âm lịch, vợ chồng Ngưu Lang - Chức Nữ lại được đoàn tụ dù chỉ một lần trong năm, nước mắt họ khóc khi gặp nhau rơi xuống trần thành mưa ngâu. Vì thế ngày mùng 7 tháng 7 hàng năm được gọi là lễ Thất Tịch (nghĩa là: đêm mùng bảy)".
Thất Tịch là một lễ hội quan trọng của người Trung Quốc từ xa xưa. Theo như tên gọi, ngày này luôn rơi vào ngày 7 tháng 7 âm lịch, vì thế người Trung Quốc còn gọi là Lễ hội Trùng Thất hay còn được coi là ngày Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau hàng năm. Ở Trung Quốc, trong ngày này các cô gái trẻ thường hay trưng bày các vật dụng nghệ thuật tự tạo do mình làm ra, để cầu mong lấy được ông chồng tốt.

     Bóng đêm càng sâu đậm.

     Trong phòng tối đen một mảnh trong phòng, chỉ còn lại ánh trăng nhàn nhạt. An Hồng ngủ ở bên người Lộ Vân Phàm. Chàng trai trẻ gắt gao ôm lấy cô, nhắm mắt lại giấc ngủ rất sâu, khóe miệng anh hơi cong lên, biểu cảm sự thoả mãn, giống như một đứa trẻ được ăn thịt, tựa như nằm mơ cũng cười.

     Nhưng An Hồng lại không ngủ được.

     Nghĩ đến chuyện vừa mới trải qua, cô đột nhiên đã cảm thấy khó chịu. An Hồng chẳng phải là người theo chủ nghĩa hôn hậu (sau kết hôn mới quan hệ da thịt), nhưng mà cô mới kết giao với Lộ Vân Phàm không đến hai tháng. Vậy mà hai người đã có quan hệ da thịt thân thiết với nhau như vậy, vẫn khiến cho cô cảm thấy khó chịu, thậm chí có chút hối hận.

     Chính là, có hối hận thì bây giờ cũng đã vô dụng rồi, cô đã không còn là cô của trước kia nữa.

     Lộ Vân Phàm chẳng biết đã mở mắt từ lúc nào, anh đưa tay gạt mấy sợi tóc trên gò má An Hồng, nhẹ giọng gọi cô: "An An."

     "Đừng nói chuyện với em." An Hồng trở mình, dùng lưng đối lại với anh.

     Lộ Vân Phàm từ phía sau lưng nhốt chặt thân thể của cô lại: "An An, đừng nóng giận."

     "..."

     "Thật sự rất đau sao?"

     "..."

     "Lần sau anh sẽ chú ý hơn một chút, em có biết... đây cũng là lần đầu tiên của anh đó..."

     "..."

     "An An, chúng ta sẽ kết hôn, em hãy tin tưởng anh." Lộ Vân Phàm ở phía sau cô nhẹ nhàng cười lên một tiếng:  "Cả đời này anh chỉ có một mình em, em hãy tin tưởng anh."

     Anh vẫn còn trẻ như vậy! Lộ Vân Phàm! Anh mới có mười tám tuổi thôi! Chung quy anh có biết ý nghĩ của từ cả đời kia là như thế nào hay không?

     An Hồng nhắm mắt lại, nước mắt không một tiếng động trượt xuống trên gối đầu, cô dần dần ngủ thiếp đi...

     Trong mộng, cô vẫn là một cô gái nhỏ vô tâm vô sự như cũ, mải miết chạy ở trong ngõ hẻm nho nhỏ của thôn Hạnh Phúc. Trong tay cô đang mân mê một đóa hoa dại không biết tên, trên mặt treo một nụ cười thuần hậu. Phía sau dường như có người đang gọi tên của cô. Cô quay đầu lại, tận cùng ngõ nhỏ vẫn vắng vẻ trống không, không có một bóng người nào.