Thanh Xuân Dịu Ngọt

Chương 27: 27: Cơm Chó 5 Sao = Bà Chị Cục Súc






Ái
Du tỉnh dậy đã thấy bây giờ là 7 rưỡi, lòng thầm nghĩ chưa đến giờ hẹn nên cô cứ
ung dung thôi.

Ngồi dậy, đánh răng, rửa mặt.

Tự lấy lí do là sáng sớm nên để
tóc xõa và quần áo ngủ cho cơ thể được mát mẻ và thoải mái cho một ngày dài
năng động (Tác giả: Đoạn này nghe giống quảng cáo nhỉ?).

Cô chạy rầm rập từ tầng
3 xuống làm thằng em đang vừa bấm điện thoại vừa cầm bàn chải đi đi lại lại
trong tầng 2 giật bắn mình:
“Chạy
gì như voi thế bà?”
“Kệ
tao!”
“Xời,
anh rể tui mà thấy thì nghĩ sao đây?”
“Hố
hố, Nhất Thiên sẽ không bao giờ nhìn thấy bộ mặt này của tao nha mậy!”
“Hình
như anh thấy rồi thì phải.”
Một
giọng nói vang lên.

Ái Du cười hì hì lấy lệ, đi ra như không có chuyện gì khoác
tay Nhất Thiên đang đứng ở đầu cầu thang.

Anh cười cười:
“Không
cần phải tỏ ra như thế.

Anh thấy em rất dễ thương, sau này ở cùng anh không cần
phải giấu.”
“Vâng
vâng vâng vâng, em sẽ mãi mãi không giấu gì anh, được chưa?”

Nghĩ
lại câu nói của mình Ái Du thấy sai sai, nhưng thôi kệ.

Chỉ có tên nào đó đang
cười rất nham hiểm, rõ ràng là Nhất Thiên đã từ câu trên và câu dưới suy ra được
điều gì đó roài.

Anh nhìn Ái Du, một bên áo của cô lệch sang một chút, vài lọn
tóc đen nhánh xõa trên mảng da thịt trắng muốt bị lộ ra.

Nhất Thiên khẽ quay đầu
ra chỗ khác.

Ái Du nghiêng đầu:
“Sao
anh vào nhà em được?”
“Nhà
em đâu phải căn cứ quân sự.”
“Mặc
dù bố mẹ em có suy nghĩ khá là thoáng, nhưng cũng đâu thoáng đến nỗi…”
“Aiz,
à em quên mất.

Trong đầu anh có đầy đủ kho tàng từ ngữ ông cha ta, đương nhiên
là bố mẹ em bị anh nịnh đến sung sướng rồi.”
Trán
cô bị Nhất Thiên cốc cho một phát, mặc dù Ái Du không thấy đau nhưng vẫn đá cho
Nhất Thiên một cái suýt ngã xuống cầu thang.

Cuối cùng kết quả là cô bị anh bế
lên đi xuống lầu.

Dư Hoài đứng ở trên khóe môi giật giật, trời má!! Không ngờ
cũng có ngày mình bị no cơm chó thế này, mà lại là cơm chó 5 sao từ bà chị cục
súc này nữa chứ, nhục không thể tả!
Dưới
phòng khách, Tuyền Thanh đang nướng bánh mỳ còn Tráng Luân – bố của Ái Du đang
pha cacao và cà phê.

Tráng Luân mập mạp, lúc nào cũng cười hiền hậu, chăm chỉ
làm việc.

Ông thực sự khá thích cậu bạn trai của Du Du, nhưng ông vẫn chú ý đến
cử chỉ của thằng bé để xem nó có thật lòng với bảo bối của ông không.
Ái
Du nhồm nhoàm món bánh mỳ nướng, mứt dâu & cacao.

Cô bị sặc rất khó chịu,
Nhất Thiên liền bỏ miếng bánh mỳ mới cắn được 2 miếng, nhẹ nhàng vuốt lưng cô rồi
lấy một ly nước cho cô.

Dư Hoài sầm sì nhìn cái cặp đôi kia đang tỏa ra mấy cái
trái tim to đùng.

Còn Tráng Luân thì gật gù, được rồi, ông cũng không cần quan
sát cậu con trai này quá kĩ nữa, sau này đối tốt với nó một chút.

Tuyền Thanh
cười cười, nhìn Tráng Luân bằng ánh mắt dịu dàng.

Hoài không thể chịu thêm bầu không khí sặc nồng ngọt lịm này, cố nhai nuốt hết
phần mình rồi đi lên nhà.

Tuyền Thanh cũng dọn bát đĩa rồi khoác áo đi ra quán
chè của mình.

Tráng Luân đi rửa tay rồi cũng đi đến công ti.


Phòng khách chỉ
còn Ái Du và Nhất Thiên.
“Em
lên tầng thay đồ đi, anh đi lấy xe đã.”
“Chờ
chút, chờ chút.”
“?”
“Muốn
chơm chơm, ôm ôm ~”
Nhất
Thiên thấy người mình nhũn đi, nhẹ nhàng hôn lên trán Ái Du một cái.

Cô phồng
má rồi lon ton chạy lên nhà.

Nhất Thiên nhìn theo cô, mắt dừng lại ở bên cổ tay
trắng nõn trống trơn của cô, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho An Lệ:
“Con
gái thích đeo cái gì ở tay?”
[Vãi!!!
Mày mua cho Du Du muội muội chứ giề? Thử search Tiffany đi nhá! Thế thôi, tao
đang bận đi chơi.]
Một
lúc sau, Nhất Thiên đỗ xe ở trước cửa.

Ái Du bước ra.

Nhất Thiên ngẩn người một
lúc, Ái Du khẽ cười.

Set đồ này cô chọn nãy giờ đó nha~ Áo trắng tay bồng, bên
ngoài khoác áo lông xù màu be sữa, váy dài màu nâu nhạt, đi bot màu nâu xù xù,
đã vậy cô cũng nhìn hơi lùn lùn, nên từ đầu đến cuối trông cô chẳng khác gì một
con thỏ con.

Cô chạy lại ôm Nhất Thiên:
“Xinh
không xinh không??”
“Mặc
cái này rất nóng.”
“…”
Đúng là rất nóng, mùa hè mà cô mặc thế này có khác gì con điên đâu chứ.

Chỉ là
muốn đáng yêu chút thôi mà…
Cuối

cùng cô vẫn bị người yêu bắt mặc áo phông quần jean, buộc tóc đuôi ngựa, cơ mà
lại là đồ đôi với anh, cũng coi như có chút an ủi nha~
Nhất
Thiên lái xe tới trung tâm thương mại.

Ái Du cảm thấy đỡ sợ hơn lần đi cùng với
hai đại tỷ, vì cô nghĩ chắc chắn anh là con trai nên sẽ không kéo cô đi khắp
nơi cà thẻ ra bã.

May mắn là lần này cô không đoán trật.

Anh chỉ dắt cô đi chầm
chậm xem cô thích cái gì thì ghé vào mua thôi.

Trên tay cô còn có một cái kem ốc
quế, thành quả sau khi vòi vĩnh người yêu thành công, khuyến mãi thêm một gói kẹo
ho.

Hờ hờ….
Bỗng
họ đi qua Tiffany.

Ái Du không để ý lắm nhưng lại bị Nhất Thiên kéo vào.

Nhân
viên đang bận giới thiệu cho một cặp đôi, cô gái kia ăn mặc rất đắt đỏ, nhìn
qua là biết hàng hiệu, không hiểu sao Ái Du có chút cảm giác quen thuộc.
Thật
ra lúc đầu Ái Du không thích vào đây lắm, ai ngờ nhìn thấy một cái lắc tay rất
đẹp, thiết kế giản đơn nhưng đeo rất hợp với cô.

Nhất Thiên đang định bảo nhân
viên gói lại thì một giọng nói mềm mại vang lên:
“Nhân
viên, gói cái lắc tay này lại cho tôi.

Tôi muốn cái này.”