Thanh Xuân Dịu Ngọt

Chương 29: 29: Kỷ Niệm Đáng Nhớ






Liếc qua thấy ánh mắt kinh ngạc của Nhất Thiên, Ái Du lập tức cúp đuôi chạy tới một cửa hàng mua kẹo bông, kệ luôn tên kia đang ôn nhu nhìn cô.

Bỗng eo cô bị một vòng tay ôm chặt, Nhất Thiên cúi đầu thì thầm, giọng đầy ý cười:
“Đánh xong liền muốn chạy? Chịu trách nhiệm với anh.”
“Vô sỉ.

Lúc nào cũng bảo chịu trách nhiệm, rõ không phải anh được lợi nhất à?”
“Vậy thì em muốn được lợi thế nào? Để anh bù đắp cho em.”
“Dừng!!! Em muốn đi tàu lượn siêu tốc!”
***
“Oẹ! Oẹ!”
Mặt Nhất Thiên tái xám, liên tục dựa vào cái cây nôn cầu vồng.

Ái Du đứng cạnh mặt mày tỉnh bơ, miệng chẹp chẹp vài cái.
“Bây giờ em mới biết nhược điểm của anh là mấy cái này đó.”
“Không phải con gái bọn em đều thích cưỡi ngựa nhún với cả xoay tách trà à?”
“Chỗ kia có bắn súng có thưởng đấy, em đi đây, ngoan ngoãn ngồi chờ đi.” Rõ ràng là cô không thèm nghe anh nói gì rồi… (Ái Du: Đương nhiên, đến chỗ này phải chơi cho đã chứ.”)

Ở chỗ bắn súng, Ái Du bắn liên tiếp 10 phát trúng hồng tâm, định đưa tiền bắn tiếp thì ông chủ đã thiếu điều quỳ xuống van lạy cô rồi.
“Cô nương à, làm ơn đó, gấu bông, kẹo bánh cho cô hết, đi đi, tôi đến sạt nghiệp vì cô mất thôi…”
“Ồ… Nhưng cháu vẫn muốn chơi tiếp.”
Ái Du cầm súng lên, cô muốn làm 11 cái vì phần thưởng của nó là một bé gấu cực xinh xắn.

Chẳng hiểu sao tay cô cứ run run, không thể nhắm đúng được, bỏ mịa, lần này thua cmnr.

Bỗng một cánh tay vững vàng đỡ lên súng của cô, Ái Du quay đầu lại thì thấy một chàng trai vô cùng ưa nhìn.

Người ta giúp cô bắn trúng hồng tâm, thật cảm kích quá mà ~
“Cảm ơn anh nha.”
“Không có gì.”
Thấy cô gái nhỏ tung tăng đi về, tay còn xách một cái túi bóng đựng một bé gấu siêu to khổng lồ, Nhất Thiên cười hỏi:
“Vui lắm à?”
“Đúng đúng, em bắn phát cuối bị run, ai ngờ có người giúp em mới thắng được bé gấu này đấy.”
“Ai?”
“À, một anh chàng khá đẹp trai, tốt bụng lắm luôn đó.”
“Thế à?”
“Uh, sao giọng anh nó cứ lạnh lạnh thế?”
“Không có gì, lần sau đi chơi bảo anh đi cùng.”
“Vâng.”
Cuối cùng là Nhất Thiên bị Ái Du kéo đi hết khắp nơi trong khu vui chơi, ngoại trừ công viên nước ra vì cả hai đều khá lười không thích thay đồ, đến tận chiều tối.

Nhất Thiên ghé tai Ái Du:
“Muốn lên vòng quay không? Anh có một bất ngờ cho em.”
“Thật á? Đi luôn.”
Hai người ngồi yên vị trong vòng quay, lên tới gần đỉnh, Nhất Thiên mới đưa ra một cái hộp màu tím.
“A!!! Đây là cái lắc tay này, em cứ tưởng không kịp mua nó chứ.

Mất 400 tệ đúng không? Để em trả anh.”

Mặt Nhất Thiên xạm lại.

Ái Du lập tức cười hề hề:
“Đây là quà của anh tặng mà, em sao dám trả tiền, hề hề…”
Bỗng Nhất Thiên lấy ra một cái hộp đựng nhẫn bọc dạ màu đỏ rực.

Ái Du cố nén lại tiếng kêu ngạc nhiên.

Mở hộp ra là một chiếc nhẫn thạch anh màu hồng nhạt, được nạm thành hình trái tim nho nhỏ ngự trên vòng nhẫn làm bằng vàng trắng.

Nhất Thiên khẽ cười:
“Đây không phải nhẫn đính hôn, nhẫn cưới gì cả, nhưng mà, anh nghĩ nó sẽ lưu giữ kỉ niệm tình yêu của chúng ta, Du Du à.”
Nói rồi anh nhẹ nhàng đeo nhẫn lên ngón tay trắng muốt của cô.

Ái Du vẫn còn quá sững sờ.

Họ đã lên tới đỉnh của vòng quay.
“Ái Du, anh yêu em.”
Cô nhào tới ôm chặt Nhất Thiên, cười rất to:
“Hihi, nhẫn thế này chắc đắt lắm nhỉ? Bán được lời lắm đây.”
“Thừa.


Ái.

Du!!!!”
“Em đùa chút thôi mà, hihi.”
Pháo hoa đủ màu sắc được bắn liên tục trên bầu trời đêm, đánh dấu cho họ một kỉ niệm đáng nhớ.
***
Ngoại truyện:
Ái Du & Nhất Thiên đến một cửa hàng KFC, Nhất Thiên xếp hàng, Ái Du ngồi đợi.
Một lúc sau, Nhất Thiên bê khay đồ ăn đến, toát mồ hôi hột:
“Độ dầu của gà rán này quá nhiều.”
“Không thích thì để em.”
“Sẽ rất hại cho sức khỏe.”
“Vứt đi quá phí.”
“Không sao, để anh gọi Hào Lỗi tới ăn.”
“…” Hào Lỗi bé bỏng, em đây không hề có ý làm gì anh, đó là chủ ý của bạn anh đó…